Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Chương 6: Anh Ta Làm Gì Vậy

Lưu Thanh Vân nhìn vào chiếc điện thoại của mình, cô đứng hình trong chốc lát, rồi bật dậy rồi chạy bạt mạng xuống cầu thang.

Trụ sở mà trợ lý Thu muốn cô đến là một trụ sở kín lớn nhất cả thành phố X. Dù Lưu Thanh Vân chưa từng đặt chân đến đó bao giờ, nhưng là một nhân viên của một khách sạn, không thể không biết đến danh tiếng của trụ sở này.

Là một công ty tập đoàn kín nổi tiếng, vì thế mà không kể có bao nhiêu, không kể giàu có cỡ nào, nếu như không phải là thành viên của hội, tuyệt đối không thể bước vào trong nửa bước. Một nhân vật tay to mặt lớn như Tô Trần Hạo xuất hiện trong tập đoàn này cũng không có gì quá lạ lẫm.

Nhưng anh ta cần tôi đến đấy để làm gì cơ chứ?

Những câu hỏi cứ nhảy liên hồi trong đầu của cô, cô bước chân ra khỏi xe, tiến thẳng một mạch đến hành lang tiền sảnh.

Gần đến cửa thì cô bị bộ phận bảo vệ chặn lại, ""Thưa cô, đây là trụ sở kín, chỉ có thanh viên VIP mới có thể vào bên trong.""

Nghe thấy vậy, cô mới bất chợt nhận ra là cô vẫn đang mặc quần áo đồng phục của khách sạn. Cô không thể vào trong với bộ dạng thế này được.

Trong khi cô đang loay hoay không biết phải làm thế nào, trợ lý Thu Diệp từ trong bước ra, ""Cô ấy là tôi mời đến, giờ đã được vào trong hay chưa?""

Mấy tên bảo vệ thấy Thu Diệp nói vậy, liền vội vàng xin lỗi.

Lưu Thanh Vân bước vào đại sảnh, Thu Diệp kéo cô lại, đặt vào tay cô một tấm card.""Anh Tô đang ở phòng 999, cô nên tới đó ngay đi, nếu sau đó thấy có ai tới gõ cửa, lập tức chuồn khỏi chỗ này, đã rõ chưa?""

""Tôi ư"" Lưu Thanh Vân nắm lấy tấm card, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối, ""Còn cô thì sao?""

""Không cần phải lo cho tôi, tôi có việc quan trọng hơn phải làm, tôi sẽ quay lại đón cô nửa tiếng nữa."" Nói rồi, cô mau chóng rời đi, mà không để Thanh Vân hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào.

Lưu Thanh Vân nhìn vào số phòng trên tấm thẻ, cô lấy hết can đảm bước dọc theo hành lang.

Ở cuối hành lang là một khu vườn rất duyên dáng, tao nhã. Phía bên kia khu vườn là một dãy phòng trông rất hay ho và lạ lẫm.Lưu Thanh Vân bước lại gần, nhìn số từng phòng một, cuối cùng cô cũng tìm thấy phòng số 999.

Sau khi lấy thẻ ra để xác minh số phòng, cô biết là mình đã tìm đúng địa điểm.

Cô chìa tay ra, quẹt tấm thẻ vào khoá cảm biến, khoá kêu lên một tiến xoạch rồi cửa mở. Phía bên trong, ánh sáng lờ mờ, huyền ảo, đập vào mắt cô ấy là bức tranh một cô gái. Nội thất bên trong được tranh trí một cách rất cổ điển.

Lưu Thanh Vân bước chân chậm dần, cánh cửa cũng tự dộng từ từ đóng lại.

Sau khi đi vòng quanh căn phòng, khi cô còn chưa kịp nhìn thấy khung cảnh trước mặt, một cánh tay khoẻ mạnh kéo cô lại. Khi tâm trí cô vẫn còn đang hoảng loạn, cô bị anh ta đẩy lên trên giường.

Cô còn chưa kịp há miệng ra để kêu cứu đã bị nụ hôn của người đàn ông kia khoá chặt lại.

""Ugh"" cô cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng cô càng đẩy mạnh, anh ta lại càng ôm lấy cô chặt hơn. Hắn ta ghì lấy cô chặt đến mức cô không tài nào thở nổi.

Anh ta đang làm cái quái gì vậy?

Tại sao điều này lại xảy ra?

Cô kháng cự lại mãnh liệt, nhưng sự chênh lệch sức khoẻ giữa cô và anh ta là quá lớn, cô căn bản không thể đọ sức với anh ta.

Cô thấy nồng nặc mùi rượu, tên này vừa mới nốc rượu say ư?

Vừa mới nghĩ vậy, tay của anh ta đã kẽo chiếc váy ngắn của cô lên từ lúc nào không hay.

Anh ta vùi đầu vào cổ của cô, hít lấy hương thơm cơ thể của cô, một mùi hương quen thuộc đã lâu anh ta không được nếm trải dường như đang gợi lại cho anh ta những kỉ niệm của ngày trước, đang khơi dậy, hừng hựng cơn du͙© vọиɠ trong anh,