Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 16: Châm Ngòi !

Bên kia đường, Lưu Vũ cầm chiếc vòng trên tay, hào hứng đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hạ Ân và Lâm Vũ ở bên kia đường, anh khựng lại, sắc mặt thay đổi, nắm chặt chiếc vòng trong tay[....]

Hạ Ân nhìn thấy anh từ xa liền vẫy tay chào, cô chạy lại phía anh, Lâm Vũ lặng lẽ bước theo phía sau.

- Cậu đi đâu đây, muộn vậy rồi?

- Mình muốn đến chỗ dì ăn chút gì đó?

- Hôm nay, cô với chú lại không về à, vậy cậu đến nhà mình đi, dì vừa cho mình nhiều đồ ăn lắm này, còn có anh Hoàng ở nhà nấu ăn nữa

- Gì cơ, sao lại đến nhà cậu chứ...?

Lâm Vũ ngạc nhiên, Lưu nhìn anh cười trừ

- Lâm Vũ cũng ở đây sao, cũng không cần ngạc nhiên đâu từ bé đến giờ tôi qua nhà cậu ấy suốt mà

Hạ Ân hồn nhiên choàng lấy vai Lưu Vũ

- Đúng rồi, riết rồi cậu ấy ăn cơm nhà mình còn nhiều hơn mình cơ, đồ tham lam

Lâm Vũ và Lưu Vũ nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù. Hạ Ân vẫn hồn nhiên như không

- Vậy tụi mình đi trước nhé, cậu về cẩn thận nhé Lâm Vũ, về đến nhà thì nhớ báo cáo...

- À.. ừ

- Túi đồ này là của Hạ Ân nhỉ, cảm ơn vì đã đưa cậu ấy về, chúng tôi đi trước nhé

Cô vẫy tay tạm biệt rồi cùng Lưu Vũ rời đi làm Lâm đứng đó sững sờ

Cửa nhà mở ra, Hạ Ân vội chạy vào, vứt cặp xuống đất rồi đi vào nhà vệ sinh. Hoàng nói lớn

- Con kia, về nhà phải cất giày, để cặp cho đàng hoàng chứ, làm gì mà như ma đuổi thế, ngoài chỗ dì không có nhà vệ sinh hay gì?

Lưu Vũ từ từ bước vào, nhặt đôi giày của cô xếp ngay ngắn vào tủ, tiện thể dựng chiếc cặp sách lên ghế. Hoàng nhìn thấy anh liền vui vẻ

- Lưu Vũ đấy à, chịu đến rồi sao, anh còn đang thắc mắc sao mãi không thấy mày qua

- Em chào anh, lần này anh về lâu không, bao giờ thì về thành phố

- Chưa biết được, anh còn vài việc cần làm, còn Hạ Ân ở trường thì sao, anh đang chờ mày báo cáo đấy

- Cậu ấy ở trường...

- Này, Lưu Vũ chờ đã...

Cô vội lao ra từ nhà vs nói lớn, Hoàng giật mình

- Mày làm cái gì đấy, rửa tay chưa, con bẩn này

- Em rửa tay rồi nhé, này Lưu Vũ,... cậu tha cho mình đi, giờ mình không có sức đánh nhau đâu, cậu đâu thể châm ngòi chiến tranh lúc này đúng không

Cô đứng trước Lưu Vũ thì thầm, Hoàng nghi ngờ

- Mày lại gây ra tội lớn gì đúng không? Thậm thụt cái gì đấy, đi ra để Lưu Vũ nói xem nào

Cô nhìn Lưu với ánh mắt khẩn thiết, rồi tránh sang một bên. Lưu Vũ nhìn cô cười trừ rồi nói tiếp

- Hạ Ân ở trường dạo này... cũng không có gì đâu anh, chỉ mỗi tội nói lắm còn lại thì vẫn vậy..

- Thật sao, còn thành tích học tập của nó thì sao, nói thật đấy.

- Ừm...

Anh quay sang nhìn Hạ Ân cười, cô nhìn anh lo lắng..

- Cũng không có gì đâu ạ, thành tích của cậu ấy vẫn vậy, hạng trung bình

Hoàng nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ

- Hai đứa thông đồng với nhau đúng không

Hạ Ân nhìn Lưu Vũ thở phào rồi quay sang trách móc

- Thông đồng gì chứ, anh cứ nghi ngờ em thế nhỉ, em lớn rồi mà đâu còn trẻ con đâu mà suốt ngày đi gây chuyện

- Thế thì tốt, được rồi, Lưu Vũ cũng ngồi xuống đi

Lưu Vũ cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Ân, Hoàng vừa bê thức ăn ra vừa nói

- Mà em có duyên với cái tên Vũ đấy Hạ Ân, có Lưu Vũ rồi giờ còn thêm một Lâm Vũ, nhóm bạn của mấy đứa dạo này cũng đông vui quá nhỉ

- Anh cũng biết Lâm Vũ sao?

Lưu ngạc nhiên hỏi

- Ừ, chiều này anh mới gặp hai đứa này ở quán mì của dì, nhóc không ở đó sao, nghe bảo học nhóm mà

- Anh à, chiều nay Lưu phải đi học thêm mà, anh nhiều chuyện quá đấy mau lên đi em đói lắm rồi

- Biết rồi, còn giục là khỏi ăn bây giờ

Lưu Vũ nhìn Hạ Ân nhíu mày

- Cậu với Lâm Vũ... học nhóm sao?

- Hm... mình cũng bị bắt ép thôi, cậu ta dám lấy chuyện đội bóng ra đe dọa mình....

Một hôm nọ, Lưu Vũ đang đi cùng với Tử Ninh thì vô tình gặp nhóm người của Nhung từ đồn cảnh sát đi ra. Đám người vô tình chạm mặt Tử Ninh liền hung hổ

- Mày còn có gan xuất hiện ở đây sao, vì mày mà bọn tao bị bắt, thù này tao phải bắt mày trả đầy đủ đấy, cả thằng chết tiệt kia nữa

- A da.. bọn mày được thả rồi hả, vẫn hung hổ như vậy sao. Nếu là mày t sẽ không dại dột vậy đâu, còn muốn gặp bạn tao, vẫn chưa sáng mắt ra à, muốn ngồi tù luôn hả?

Đám người hung hổ bị Nhung cản lại, nhìn Tử Ninh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi cười trừ

- Bọn này cũng có ý gì đâu, sao phải căng thẳng vậy nhỉ? Gửi lời tới bạn của cậu là tôi cảm ơn vì món quà nhé!

Nhung vỗ vai Tử Ninh rồi dẫn đám người bỏ đi...

Tử Ninh cười khoái chí nhìn theo, Lưu Vũ băn khoăn

- Chuyện gì vậy, ý họ là sao, bạn của cậu là ai, Hạ Ân á. Đám chết tiệt đó lại muốn gây sự sao

Lưu Vũ bực mình nhìn theo nhưng Tử Ninh cười rồi nói

- Không phải đâu, là Lâm Vũ... haiz càng nghĩ càng thấy cậu ấy ngầu đời mà. Ngoài Hạ Ân ra không ngờ còn có người làm mình nể thế

Vào một buổi tối muộn, đám người của Nhung đang tụ họp ở góc đường, mùi thuốc lá mù mịt. Lâm Vũ từ đâu khù khờ đi tới trước mặt họ, hạ giọng, cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi

- Mọi người có thể cho mình đi nhờ qua được không...,nhà mình ở trên đó nên...

Anh tỏ vẻ run sợ chỉ tay về con ngõ nhỏ phía sau lưng đám người làm họ thích thú, một tên trong đám đứng dậy đẩy anh

- Này nhóc con, cũng dũng cảm nhỉ? Muốn về nhà sao... nhớ mẹ quá rồi à

- Gan cũng to đấy, nhìn thì cũng có vẻ là con nhà giàu nhỉ, đưa tiền đây thì bọn này tránh đường cho mà về nhà

Lâm Vũ cúi đầu nói bằng giọng run run,

- Mình....

Hai tên đi tới , một tên giật lấy cặp anh, rồi đổ hết đồ đạc trong cặp ra, Lâm Vũ sợ hãi

- Đừng làm như vậy... trả đồ cho mình đi

Anh định giựt cặp lại thì tên còn lại kéo anh lại đấm cho anh một cái rồi cười nói

- Trả lại sao, mày hài hước thật đấy... chọc cười tao rồi này

Đam người đằng sau cười phá lên nhìn nhau.

Một tên giữ Lâm Vũ lại, một tên thì liên tục đấm vào bụng anh. Đám người đằng sau chỉ nhìn rồi cười cợt.

Từ xa, Tử Ninh cầm điện thoại quay lại tất cả, anh vô cùng lo lắng, sốt sắng nhìn về phía Lâm Vũ

Lâm Vũ bị đánh gục xuống đất. Anh nhổ ra một ít máu rồi bật cười. Đột nhiên anh nói lớn

- Không được rồi, nên hạ màn ở đây thôi

Lâm Vũ bình thản đứng dậy phủi áo, làm hai người kia có chút hoang mang

- Hạ màn cái đéo gì? Mày muốn gì?

Lâm Vũ lau đi vệt máu trên môi rồi đáp lại

- Đáng lẽ tao định diễn cho kịch tích một chút nhưng mà tao hơi đau rồi, vậy là không ổn đâu?

- Haiz thiệt tình, thằng điên này nói cái quái gì đấy..

Một tên hung hổ lao về phía anh, chỉ với một cước của Lâm Vũ thì hắn đã lập tức nằm sàn. Mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt

Tử Ninh ngạc nhiên vội tắt máy quay chạy ra. Nhung nhìn mặt Tử Ninh liền cười nói

- Thì ra là đám người của Hạ Ân, muốn kiếm chuyện sao,

Cô cùng đàn em đứng dậy đi về phía của Lâm Vũ.....

Đám người hung hổ khi nãy đã đau đớn nằm sàn. Lâm Vũ thở dài phủi sạch quần áo. Tử Ninh đứng sau, mắt tròn xoe nhìn anh, Lâm Vũ quay lại hỏi

- Đã quay được chưa?

Tử Ninh bàng hoàng gật đầu

- Được rồi, đi thôi chúng ta còn cần thu thập thêm vài thứ nữa. Mỗi tội hành hung thì chưa đủ đâu

Anh vỗ vai Tử Ninh rồi bỏ đi, Tử Ninh nhìn đám người kia rồi cũng vội vã chạy theo

Trong phòng thay đồ của đội bóng, Lâm đang ngồi đeo giày thì Lưu Vũ đi tới trước mặt anh

Vẫn là ánh mắt khó ưa ấy, anh đứng nhìn chằm chằm Lâm. Lâm Vũ vẫn bình thản< xỏ giày xong thì đứng dậy không thèm để ý đến anh. Lưu Vũ chặn anh lại, bốn ánh mắt căm thù nhìn nhau. Lâm Vũ bình tĩnh hỏi

- Muốn gì đây?

- Câu đó nên là tôi hỏi mới đúng, cậu lại làm vậy là có ý gì?

- Làm gì, tôi làm gì cậu, nói chuyện có chủ ngữ dùm

- Đám người bị tống vào đồn cảnh sát là do cậu làm đúng không? Có lý do để làm vậy không?

- Phải có lý do để làm một việc nên làm sao?

Lưu Vũ bực mình nhưng cố giữ bình tĩnh nói tiếp

- Được thôi. Còn nữa nếu không thích thì mau rời đội đi, lấy chuyện này để đe dọa Hạ Ân là sao,đừng nói đây cũng là việc nên làm đấy. Bởi vì đó không phải việc của cậu

Lâm Vũ cười trừ rồi trả lời

- Thật là... nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Nếu điều cậu muốn hỏi tôi chỉ có vậy thì tôi không muốn trả lời đâu, còn nếu cậu thực sự muốn hỏi điều khác thì câu trả lời của tôi là đúmg, tôi thích Hạ Ân nên mới làm vậy, mọi lý do đều là cậu ấy. Hài lòng chưa? còn chuyện của đội bóng thì xin lỗi, tôi không thích rời đội nữa rồi

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn anh, Lâm Vũ nói tiếp

- Nếu trước kia cậu bên cạnh Hạ Ân chỉ với thân phận bạn thân và tương lai cũng chỉ dừng lại ở đó thì đừng đi quá giới hạn. Vì tôi ghét đấu với những điều không rõ ràng nên nếu thay đổi suy nghĩ thì hãy nói ra nhé

Lâm Vũ vỗ vai Lưu rồi bỏ đi.

Lưu Vũ cứ đứng đó im lặng, lấy chiếc vòng tay hoa hướng dương trong túi áo ra trầm ngâm ngắm nhìn nó [....]