Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 8: Black or Blue?

Bên ngoài sân tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Thời gian trận đấu vẫn còn lại mười mấy phút, bây giờ điểm số của đội Hạ Ân đã dẫn trước rất nhiều, cô cố gắng dẫn bóng về phía khung thành đối thủ. Hạ Ân bật cao, vươn tay ném bóng, nhưng cùng lúc đó một cầu thủ áo đỏ cũng bật lên[....]

Trái bóng bay ra khỏi sân, cả hai cùng ngã xuống, Lưng của cô đập thẳng xuống đất đúng chỗ vai đau hôm qua khiến Hạ Ân đau điếng,đội đỏ vội đứng dậy nhìn Hạ Ân đang nằm sàn

- Thôi nào dù gì mấy người chả thắng diễn cố làm gì

Hạ Ân không nói lên lời quằn quại vì đau, mọi người thấy không ổn liền chạy tới, Lưu Vũ đỡ cô dậy, Hạ Ân nghiến răng chịu đau mặt đỏ cả lên. Tử Ninh tức giận lao tới túm áo đối thủ

- Có biết chơi không vậy , mày cố tình đúng không?

Bác sĩ vào sân kiểm tra cho Hạ Ân, không khí trên sân rất loạn một bên đang ồn ào chuẩn bị đánh nhau bên còn lại đang lo lắng vây quanh Hạ Ân. Bác sĩ đưa cô lên cáng, Hạ Ân cố chịu đựng tháo băng đội trưởng trên tay đưa cho Lưu Vũ, Lâm Vũ cùng Đan Linh sốt sắng theo sau bác sĩ anh lo lắng định đi theo thì Minh Tuệ cản lại

- Trận đấu vẫn cần cậu đấy,bọn mình sẽ lo cho cậu ấy.

Ở bệnh viện Hạ Ân đeo nẹp vai nằm trên giường bệnh, Bà chủ quán mì đi đóng cửa phòng lại cẩn thận nhìn cô dịu dàng

- Biết đau rồi phả không, Bác sĩ nói vai bị trật khớp do là hai vết thương trồng lên nhau nên phải đeo nẹp và uống thuốc trong vài tuần

- Nó có để lại biến chứng gì không ạ

- Nếu điều trị tốt thì sẽ ổn thôi, miễn sau này cẩn thận vào kể cả khi chơi bóng, cũng đừng có đi đánh nhau nữa có phải trẻ trâu nữa đâu mà cứ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề vậy. Hôm qua bị thương như thế chịu đi khám sớm thì có phải đã không đến mức này rồi không

- Cháu biết lỗi rồi mà, cháu cảm ơn dì nhiều nha... nhưng mà dì có thể đừng gọi cho ba mẹ cháu được không ạ

- Yên tâm đi, ta biết chuyện đã xảy ra rồi, chuyện của ng lớn rất phức tạp nên cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Ba mẹ cháu sau khi giải quyết được vấn đề của bản thân họ thì sẽ quay về thôi. Cháu cũng không không thể làm gì khác nên lo mà dưỡng thương cho tốt vào, cần gì thì cứ nói

Hạ Ân cũng đã mỉm cười, đứng dậy ôm chầm lấy bà ấy thủ thỉ

- Con rất biết ơn, cũng rất vui khi dì đã ở đây... cảm ơn dì đã cho con lời khuyên mà con cần nhất...

Nước mắt cô sắp tràn khóe mi, bà chủ quán cười ôn hòa nhìn cô, rồi quay đi để lấy lại bình tĩnh

- Thôi được rồi, ta không thich mấy thứ cảm động sến súa như vậy chút nào, cũng sắp đến giờ trưa rồi, ở lại chờ bác sĩ cho mới được về nghe chưa. Bạn cháu ở ngoài đó cũng chờ lâu lắm rồi đấy....

Bà mở cửa bước ra, Lâm Vũ đứng ngay cửa liền cúi đầu chào. Bà cười rồi rời đi, Hạ Ân thở dài nằm xuống giường mệt mỏi. Lâm Vũ lấy một cái kẹo trong túi ra đưa cho cô, Hạ Ân nhíu mày nhìn anh

- Mình nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp giải tỏa được tâm trạng

Hạ Ân cười nhìn anh lắc đầu, Lâm Vũ bóc kẹo ra đưa tới miệng cô. Hạ Ân đành ngậm viên kẹo rồi nhìn anh cười trừ

- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Ý mình là gia đình cậu ý

Hạ Ân đứng hình vài giây rồi trả lời

- Ba mẹ mình đều bỏ đi rồi, họ đều cảm thấy gia đình này không còn lại gì ngoài sự mệt mỏi và trách nhiệm nặng nề nên họ đã rời đi giờ chỉ còn lại mình mình

Cô nói ra với gương mặt bình tĩnh kèm với nụ cười nhẹ làm như mọi chuyện đều đang rất ổn với cô

- À phải mình xin lỗi nhé, hôm qua bảo cậu gọi cho mình mà lại không bắt máy

Lâm Vũ thở dài rồi đặt tay lên xoa đầu cô

- Cậu đã làm rất tốt rồi mọi chuyện đâu phải lỗi của cậu đâu?Đừng cố mạnh mẽ vì ai cũng được phép yếu đuối khi cần mà. Và tại sao cậu lại chỉ có một mình khi bên canh cậu còn có Minh Tuệ, Đan Linh, Tử Ninh.... Lưu Vũ và còn có cả mình nữa. Bạn bè vẫn luôn ở bên cậu mà đúng không.

Hạ Ân ngước lên nhìn Lâm Vũ, hai ánh mắt chạm nhau không rời, không gian xung quanh như ngưng lại,. Bỗng tiếng mở cửa phá vỡ đi bầu không khí. Đan Linh lại lớn tiếng

- Đây là bệnh viện đó đề nghị hai bạn không yêu đương nhăng nhít

Hạ Ân cười trừ rồi nhẹ nhàng phủ định

- Yêu đương nhăng nhít gì chứ? Hai cậu đi đâu vậy

Minh Tuệ xách túi đồ vào lấy ra cho Hạ Ân một bộ quần áo

- Bọn mình về lấy đồ cho cậu, mau thay cái bộ đồ thể thao ướt đấy ra đi nếu cậu không muốn có thêm bệnh vào người

- Mình bị vậy rồi cậu còn dọa mình, thôi không cần đâu về nhà thì thay ở lại đây làm gì nữa, cũng đâu bị gì nghiêm trọng đâu còn nằm hẳn phòng riêng như vậy,làm quá rồi

- Cậu không được đi đâu Ân tỷ à, Dì đã dặn là cậu phải chờ bác sĩ tới mới được đi mà

- Mình khỏe rồi mà đi về thôi

Mọi người đang nhùng nhằng giữ Hạ Ân lại thì Bác sĩ bước vào theo sau là y tá trên tay bê sẵn đồ để tiêm, Hạ Ân nhìn thấy cười gượng rồi tìm cách chuồn nhưng bị Đan Linh và Minh Tuệ giữ lại y tá đi đến nhẹ nhàng nói

- Bệnh nhân mời về giường nằm để chúng tôi có thể tiêm cho cô liều thuốc giảm đau và kháng viêm

- Dạ không cần đâu, cháu khỏe rồi mà, cũng không thấy đau nữa không cần phải tiêm đâu ạ

- Đâu thể được, mời cô về vị trí đi chúng tôi không có thời gian đâu

Hạ Ân xuống trong run sợ. Lâm Vũ bật cười Hạ Ân tức giận

- Cười cái gì?

- Chỉ là mình tưởng cậu là anh hùng lỗi lạc nhưng chẳng qua cũng sợ một cây kim

- Đừng có mà thách thức mình, im đi..

Y tá lấy kim tiềm ra đi về phía cô, vừa chạm vào tay cô Hạ Ân đã nuốt nước bọt, cô mở to mắt nhìn chằm chằm kim tiêm sắp đâm vào người mà đổ mồ hôi. Lâm vũ lấy tay che mắt cô lại, Hạ Ân quay sang nhìn Lâm Vũ, anh nhẹ nhàng nói

- Không nhìn thì sẽ không sợ nữa đâu

Y tá tiêm cho cô với mọi người xung quanh cũng phải lắc đầu thở dài trước bát cơm tró[...]

Buổi tối, căn nhà cô yên ắng đến lạ, dưới ánh đèn mở chỉ còn mình Hạ Ân đang ngồi ăn tạm bát ngũ cốc. Có tin nhắn của Lâm Vũ gửi tới, cô liền với lấy điện thoại để xem, vừa đọc xong cô liền cười, anh gửi cho cô một bức ảnh một chú cún bị cuốn băng quanh tay kèm theo dòng tin nhắn

-"" Nhìn nó dễ thương nhỉ, lần đầu gãy tay chắc sẽ bỡ ngỡ lắm""

- WHAT, tên khỉ này đang muốn ăn đập sao?

Cô cười tươi nhìn dòng tin nhắn. Bỗng dưới nhà vang lên tiếng lạch cạnh kỳ lạ. Hạ Ân nhíu may đặt điện thoại xuống, từ từ đi xuống nhà kiểm tra. Tiếng động là phát ra từ ngoài cửa, dường như có ai đó đang đứng ngoài đó vặn ổ khóa cố gắng mở cửa. Hạ Ân nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy bóng dáng thấp thoáng của một thanh niên lạ mặt, cô cẩn thận áp người vào cửa tay đặt vào ổ khóa... ... ổ khóa đã được mở [...]