Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 6: RED!?

Tại trung tâm thương mại, Tử Ninh đang đứng một mình chờ ai đó, Đan Linh từ phía sau từ từ đi lại vòng tay qua cổ ghì đầu anh xuống

- Ba đến rồi đây, xin lỗi nhé để nhóc phải chờ rồi

- Này, đau... bỏ ra con nhỏ này có thôi đi không hả?

- Xì.. cậu phản xạ kém thật đấy

Cô buông tay ra nhìn Tử Ninh lắc đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ

- Còn nói được sao, biết tôi đợi từ bao giờ không 30p rồi đấy làm gì mà lâu vậy hả? Đã vậy còn không biết lỗi.. lần sau tự đi mua một mình đi

- Mình xin lỗi rồi mà, lát mình mua đền cậu một cái bánh nhá đừng có giận nữa

- Gì một cái thôi á

- Rồi rồi hai cái bánh, quá lắm rồi đấy còn đòi hỏi là liệu hồn

- Xì biết rồi.. mà đợi đó đi đã.. mình phải đi vệ sinh một lát

Anh vừa nói vừa vội chạy đi Đan Linh ngơ ngác

- Ơ... thật luôn nãy giờ cậu ta làm con khỉ gì vậy nhỉ?

Cô thở dài, quay qua quanh lại nhìn xung quanh bỗng cô thấy bên đường có một nhóm thanh niên hổ báo đang tụ tập, bỗng nhiên sắc thái của Đan Linh thay đổi mặt tái đi vội quay đầu định bỏ đi thì lại va vào Nhung. Hai mắt Đan Linh tròn xoe kinh hãi[....]

Một tiệm đồ ăn nhỏ ở ven đường nhưng lại vô cùng đông khách, đây là nơi Hạ Ân làm thêm vào mỗi cuối tuần. Cô cẩn thận bê đồ ăn cho từng bàn, chăm chỉ làm việc cả buổi trời, Cuối cùng tiệm cũng thưa dần khách, Hạ Ân vẫn còn đang lau bàn, bà chủ bê ra một bát mỳ đặt trước mặt cô

- Được rồi đấy, nghỉ một lát đi chưa ăn gì phải không

Hạ Ân mỉm cười nhìn bà

- Cháu cảm ơn gì, cháu sẽ ăn thật ngon ạ

- Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?

- Dạ vâng ngày mai đội bóng sẽ chơi trận bán kết đấy ạ dì đến cổ vũ cháu nhé

- Ta đến làm gì chứ, xem cũng đâu hiểu, ba mẹ cháu lại không tới sao

- Hì dì biết mà mẹ cháu không thích cháu chơi bóng rổ vì nó không có tương lai và k giành cho con gái

- Hm mẹ cháu nói cũng đúng mà, thể thao ở trong nước thì nghèo lắm nên muốn chơi thì phải chơi ở sân quốc tế thì mới đáng chứ

Hạ Ân nghe xong liền nở nụ cười rạng rỡ, đúng lúc Lâm Vũ từ cửa đi vào nhìn thấy nụ cười ấy liền im lặng

- Ô... Lâm... chào cậu ?

- À ừ chào cậu Hạ Ân... cho cháu một bát mỳ với ạ

Lâm Vũ ngồi xuống cạnh Hạ Ân làm cô hơi ngại cười trừ, thấy anh đeo cặp theo cô liền hỏi

- Cậu đi học sao, chăm chỉ như vậy không hổ danh học sinh giỏi nhỉ

- Hm.. nghe như cậu đang châm biếm mình vậy

- Gì vậy sao lại nghĩ thế mình đang khen cậu mà có ý gì đâu chứ

Lâm Vũ nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hạ Ân cười vui vẻ,

- Yaa cậu dám trêu mình sao...

Bà chủ bê bát mỳ của Lâm Vũ ra đặt trên bàn cho anh, Hạ Ân cũng nhận được điện thoại vội đứng dậy ra một góc để nhận. Bà chủ cẩn thận quan sát Lâm Vũ nhìn anh với gương mặt đầy băn khoăn khiến anh hơi ngại

- Dạ cháu cảm ơn ạ...

Hạ Ân nhận điện thoại xong có thái độ hốt hoảng vội vã bê bát mỳ vào bếp. Bà chủ nhìn thái độ của cô liền hỏi

- Sao trông hoảng vậy có gì không ổn sao

- Cháu nghĩ Đan Linh đang gặp rắc rối rồi,cháu có thể đi một lát không đến giờ cơm trưa cháu sẽ quay lại

- Có chuyện thì mau đi đi quán có ta rồi mà, nhớ cẩn thận đấy

- Dạ vâng...

Hạ Ân vội bỏ tạp dề rồi chạy đi, trên đường cô sốt sắng gọi lại cho Đan Linh nhưng cô không bắt máy, cô liền gọi điện cho Tử Ninh[..] Ở bên đó Tử Ninh cũng đang đi quanh tìm Đan Linh

- Hạ Ân à, có chuyện gì sao? cậu gọi được cho Linh không cậu ấy k bắt máy của mình

- Cậu đi cùng Linh mà phải không, hai người hẹn nhau ở đâu vậy Đan Linh đâu

- Ở trung tâm thương mại, sao vậy cậu định tới đây à, Đan Linh lạc đi đâu rồi ý mình đang đi tìm đây

- Bọn chết tiệt bắt nạt cậu ấy ở trường cũ vừa gọi cho mình bằng số của Linh, cậu thử tìm quanh đó đi xong báo cho mình, mình đang tới đó đây[..]

Vừa cúp máy ánh mắt Tử Ninh chứa đầy sự tức giận, anh chạy khắp nơi tìm kiếm Đan Linh... Hạ Ân cũng chạy đi trong lo lắng...

Tử Ninh chạy qua một con ngõ nhỏ thì vô tình thấy đám người đó đang giữ vây quanh Đan Linh, anh tức giận đi tới

- Chúng mày làm cái quái gì vậy hả?

Từ trong đám người, Nhung bước ra cô ta trừng mắt nhìn anh

- Mày là đứa này vậy.... à phải rồi hôm đó mày cũng ở đó nhỉ, sao nào đến cứu nó sao...

Nhung cầm tóc Đan Linh cô ra trước , Đan Linh sợ hãi hai mắt đỏ ửng nhìn Tử Ninh lắc đầu sợ hãi, Tử Ninh đen mặt

- Mày thả cậu ấy ra ngay

Anh định lao lên thì đàn em của cô ta chặn lại

- Hm nóng tính thật đấy, xem ra là quan tâm nhau lắm nhỉ, nhờ bọn tao mà mà mày kết được bạn tốt có phải nên cảm tạ không con khốn

Cô ta ghé vào tai Đan Linh thì thầm rồi cười lớn. Đan Linh cố vùng dậy

- Làm ơn... hãy đánh tôi đi xin cậu đừng cố làm hại họ

- Haiz nãy giờ mày nói hoài câu đấy k thấy chán sao, được rồi t cho mày toại nguyện

Một cú lên gối thẳng vào bụng của Đan Linh khiến cô ôm bụng đau đớn. Tử Ninh bùng lên đấm thẳng vào mặt tên cản đường mấy đứa xung quanh hùng hổ lao vào đánh anh. Dù Tử Ninh rất khỏe nh một cũng không chọi lại bốn, anh bị đánh gục xuống đất thở dốc. Một tên trong đám cầm cây gậy tiến về giơ lên cao... Hạ Ân tới kịp không suy nghĩ gì trực tiếp lao vào đỡ cho Tử Ninh. Cây gậy đập vào vai cô gãy làm đôi chân Hạ Ân khụy hẳn xuống đất. Tử Ninh bất ngờ đỡ lấy cô....Tên cầm đầu thỏa mãn

- Cuối cùng cũng tới rồi, này Đan Linh nhìn xem chị em tốt của cậu tới rồi kìa

Đan Linh đang ôm bụng nằm dưới đất bị cô ta nắm đầu dậy, Đan Linh đau đớn nhìn về phía Hạ Ân nước mắt ướt đẫm

- Hạ Ân à...

Hạ Ân ôm vai từ từ đứng dậy, cô kéo Tử Ninh lên. Đám người xung quanh bỗng lùi lại phía sau vẻ sợ hãi.

- Muốn nhận thêm quà từ tao à, sao không nói sớm

Nhung nhìn đám đàn em đang sợ hãi, liền bước lên phía trước

- Món nợ hôm đó giờ cộng sổ nhé

Hạ Ân chưa kịp phản ứng cô ta đã lao tới may Hạ Ân phản xạ kịp tránh được mấy đòn nhưng đánh nhau bằng một tay khiến Hạ Ân dính phải mấy cú đấm, Nhung nhìn cô cười đắc trí, Hạ Ân lùi về sau vặn vai mấy cái rồi trực tiếp lao vào quyết chiến. Hạ Ân lùi lại ké tay cô ta vật ngược về phía trước. Nhung chính thức nằm sàn. Cô đầu quay lại nhìn đám người, bọn chúng tay cầm gậy sẵn sàng lao lên thì tiếng còi cảnh sát vang lên cả đám cuống cuồng đỡ lấy Nhung rồi bỏ chạy. Tử Ninh vội chạy lại đỡ lấy Đan Linh. Hạ Ân thở phào đứng dậy nhưng chống nhầm tay bị thương xuống đất suýt thì ngã cắm mặt may có Lâm Vũ đỡ kịp

- Sao.. sao cậu lại ở đây, cậu đi theo mình sao

- Ừm.. xin lỗi nhé mình nên đến sớm hơn

Hạ Ân quay lại nhìn xung quanh không thấy ai

- Không phải tiếng cảnh sát khi nãy là của cậu làm đó chứ...

- Lớp phó.. sao cậu cũng đến đây vậy

Lâm Vũ nhìn ba người tả tơi trước mắt thở dài[...] Mọi người dìu nhau trở về quán mỳ, chủ quán vội đem ra hộp cứu thương, nhìn Hạ Ân mà nổi cáu

- Con nhỏ này, ta đã nói không được đánh nhau nữa rồi mà, sao cứ bốc đồng như vậy chứ cái gì cũng giải quyết được bằng bạo lực sao

- Tình thế bắt buộc mà dì, con không sao đâu dì đừng lo, dì cũng đừng nói cho ba mẹ con nhé..

Cô kéo tay bà chủ năn nỉ, bà liền hất tay cô ra tức giận

- Ta bao che cho cháu nhiều quá rồi phải không...

- Bà chủ cho chúng tôi mấy suất cơm đi...

Bên ngoài có tiếng gọi món Hạ Ân liền đẩy dì đi

- Người ta gọi món kìa, bọn con ksao đâu mà

Bà chủ rời đi, Lâm Vũ mở hộp cứu thương ra lấy băng gạc và thuốc sát trùng ra

- Linh à, cậu không sao chứ... a... giật cả mình.... cậu biết làm thật không vậy

- Yên tâm, không sao đâu..

Lâm Vũ nhẹ nhàng chấm bông sát thương lên mặt của Hạ Ân, Đan Linh ngồi im lặng trong góc tường ngước lên nhìn Hạ Ân với đôi mắt ướt đẫm đầy ăn năn. Hạ Ân nhìn cô trìu mến cười

- Còn khóc sao, mình đánh con nhỏ đó chưa đủ à, hay mình tìm nó xả giận cho cậu nhé

- Này.. nói gì vậy chứ, cậu đừng làm bừa

- Hm chịu nói chuyện rồi sao, mình không sao, cậu không cần thấy có lỗi đâu mình còn tiếc là chưa xử lý cô ta được dứt điểm thôi

- Cậu đừng đùa như vậy nữa mà, cậu biết thấy cậu bị thương vì mình, mình khó chịu lắm biết không sao các cậu cứ phải chạy đến làm gì thế, một mình mình bị đánh thôi có phải tốt hơn không...

Hạ Ân nhìn Đan Linh giận lên liền mỉm cười

- Ngốc vừa thôi... lại đây đi

Đan Linh đi tới ôm lấy Hạ Ân khóc nức nở

- Cậu vì mình mà gặp bất trắc gì thì mình sao sống nổi đừng như vậy nữa được không...

Hạ Ân mỉm cười xoa đầu cô, hai người đàn ông ngồi bên cạnh đen mặt. Lâm Vũ nhìn chằm chằm Đan Linh, Tử Ninh thì quay sang lườm Hạ Ân phụng phịu

- Rõ ràng mình cũng bị thương mà,....

Mùa hè 2 năm trước, trong một con hẻm cũ, Đan Linh bị đám người của Nhung vây lại, đồ đạc trong túi của cô bị bọn chúng đổ ra đầy đất. Nhung túm tóc Đan Linh dí cô vào tường, đám xung quanh thì vui vẻ đùa cợt.

- Này tao có quà cho chúng mày đấy,nhìn vào đây và cười đi nào

Hạ Ân cười đi tới, Minh Tuệ cầm điện thoại quay lại đám người kia.Tử Ninh nói lớn

- Đi bắt nạt người khác thì cũng phải chọn chỗ chứ, thấy biển cấm chó dại ở kia không

Anh chỉ tay về phía tấm bảng, cả nhóm cùng cười lớn Lưu Vũ nói bằng giọng thản nhiên

- Mà chúng ta không thể nói chuyện như vậy, chúng sao hiểu được

Sự cợt nhả của mọi người làm đám kia cay cú, nhìn họ bằng ánh mắt chăm chăm. Nhung ra hiệu cho đàn em, một tên đô con tiến về phía Minh Tuệ

- Biết điều thì bỏ điện thoại xuống

Hắn đưa tay ra định giật điện thoại, Minh Tuệ liền né sang một bên và cho hắn ta ăn trọn một cú lên gối đau điếng người, cô cười mỉm

- Xin lỗi nhưng tao không thích biết điều với loại như mày

Cô vừa động thủ, đám đằng sau đã rồ người lao lên, Hạ Ân cười nói

- Chiến thôi mọi người...

Đám người của Hạ Ân tơi tả, bầm tím đứng trước mặt Đan Linh, cô sợ hãi cúi gằm mặt xuống lùi lại, Tử Ninh than vãn

- Này bọn tôi giống sẽ làm gì cậu không mà phải run như thế, haiz yếu đuối như vậy thảo nào..

Lưu Vũ đánh vào đầu Tử Ninh rồi kéo anh về sau, Hạ Ân tiến về phía cô làm Đan Linh càng sợ hãi cứ lùi về phía sau,

- Đưa điện thoại cậu đây

- Sao cơ...điện... thoại

- Mình có chấn của cậu đâu mà sợ

Đan Linh run sợ đưa ra điện thoại, Hạ Ân cầm lấy thở dài, cô gửi đoạn vid quay lại cảnh khi nãy sang máy Đan Linh rồi trả lại điện thoại. Minh Tuệ nói

- Có bằng chứng rồi thì đi báo cáo đi nhà trường k xử lý thì cậu có thể nộp thẳng lên phòng giáo dục, kiểu gì đám đó cũng bị đuổi học

-... Tôi không sao.. cũng sắp hết cấp 2 rồi nhẫn nhịn thêm một chút là được...

Thái độ của cô khiến mọi người cũng phải bó tay ngán ngẩm. Lưu Vũ thở dài rồi nhẹ nhàng nói

- Nhẫn nhịn không phải là giải pháp nó chỉ là cách chúng ta trốn tránh vấn đề thôi, hãy mạnh mẽ mà đối diện với nó... chúng ta đi thôi

Đám người Hạ Ân quay lưng đi, Đan Linh vội nói

- Tại sao mọi người lại giúp tôi vậy

Hạ Ân dừng lại đắn đo

- Chúng ta nên gọi nó là số phận hay duyện phận nhỉ, cậu sẽ quyết định xem nó là gì nhé!

Đan Linh im lặng vài giây rồi cười tươi ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng của mọi người nói lớn

- CẢM ƠN DUYÊN PHẬN CỦA CHÚNG TA...

Mọi người dù mặt mày xước sát nhưng lại rất vui vẻ khoác vai nhau trở về, cùng nhau cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn[...]