Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 4: Xin Chào Người Bạn Mới!

Buổi sáng tại trường học, một chiếc ô tô đi tới dừng lại trước cổng trường. Lâm Vũ bước xuống xe rồi cúi đầu kính cẩn

- Con chào mẹ

- Ừ học hành cho tốt nhé, đi học đi...

Hạ Ân định đi vào trường thì vô tình nhìn thấy Lâm Vũ từ xa

- Đi học sớm vậy sao, còn được mẹ đưa tới trường nữa...

Hạ Ân bước vào nhìn xung quanh nhưng k thấy Lâm Vũ đâu cô cũng k để ý đi về chỗ ngồi, lôi đống bài tập trong cặp ra làm....

Một lúc sau, Lâm Vũ mở cửa đi vào trên tay bê chậu nước, Hạ Ân ngước lên nhìn, hai mặt chạm nhau khiến hai người ngại ngùng Hạ Ân bối rối liền hỏi

- Cậu đi sớm vậy để trực nhật sao

- Ừ.. còn cậu đến sớm để làm bài tập nhỉ

- À ừ, hôm qua mình ngủ quên mất nên chưa kịp làm...

Không khí bỗng trở nên lạ lùng hai người vội quay đi ai làm việc nấy... Lâm Vũ đang lau sàn, đi qua chỗ Hạ Ân thấy cô đang thẫn thờ ôm đầu, anh xem qua cuốn vở để trên bàn thì ra cô đang làm toán

- Cái đó... nếu dùng công thức trong sách không được thì cậu thử phá dấu nó đi rồi khử mẫu xem

- Hả... là sao cơ

Hạ Ân ngơ ngác quay lại nhìn. Lâm Vũ tiến lại gần lấy cây bút chì trên bàn rồi hỏi nhỏ

- Mình có thể viết vào đây chứ

- À được.. cậu cứ viết đi

Lâm Vũ tập trung ghi từng con số ngay ngắn lên trang giấy, Hạ Ân ngồi im lặng chống cằm nhìn anh thơ thẩn. Sau mấy giây một dòng dài công thức đã phủ lên trên giấy Lâm Vũ cúi xuống nhìn cô bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách gần làm trái tim hai người cũng rung rinh. Bỗng tiếng đẩy cửa lớn làm hai người giật mình vội quay đi, Tử Ninh với Đan Linh đang túm tóc túm áo nhau lớn tiếng đi vào nhìn cảnh tưởng hai người trước mắt bỗng dừng lại. Đan linh nói

- Hai người vừa làm gì đấy, trông mờ ám thế

- Làm gì là làm gì hai cậu mới đang làm trò gì ý

Hạ Ân cố tỏ ra tự nhiên, Đan Linh ngây thơ cũng bỏ qua lớn tiếng mắng Tử Ninh

- Yaa tên kia cậu có bỏ mình ra không hả muốn chết sao

- Cậu bỏ tay khỏi đầu tôi đã chứ

Hai người vẫn cố giằng co, Minh Tuệ ở sau than vãn

- Đủ rồi đấy hai người cùng bỏ ra đi đứng chắn hết lối đi rồi này

- Được rồi giờ tôi đếm tới 3 thì cùng bỏ ra đấy 1..2...3

Tử Ninh buông tay rồi nhưng Đan Linh vẫn nắm lấy tóc anh dí đầu cậu xuống

- Tôi bảo cùng bỏ ra cơ mà, đauu quá buông ra đi Đan Linh

- Không thích đấy cậu bảo có chứ có phải mình đâu, đây là cái giá cho việc dám chê mình xấu

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà... aa.. đau cậu vừa giựt tóc tôi rồi bỏ ra đi..

Sự ồn ào của hai người khiến mọi người xung quanh mỉm cười, Lưu Vũ cũng đi được vào lớp nhìn thấy Hạ Ân và Lâm Vũ đứng cạnh nhau mặt có chút biến sắc. [..]

Vào giờ học, mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn riêng Tử Ninh thì đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch trông thảm vô cùng. Cô giáo thắc mắc

- Tử Ninh, em đi đánh nhau à sao lại đến nỗi như vậy

- Dạ không đánh nhau gì đâu cô, tại sáng nay em bị chó đuổi nên vậy ạ

Đan Linh quay lại lườm anh cảnh cáo, cô giáo nói tiếp

- Vậy thì được, tôi mong rằng lớp chúng ta hãy tuân thủ quy định tuyệt đối k được đánh nhau đấy nhé. Hôm nay cô cũng có một tin cho các em. Đó là, xét vào tình hình của lớp ta thì cô thấy rằng có nhiều em do chơi thân và ngồi cạnh nhau nên trong g rất hay nói chuyện làm ảnh hưởng đến trật tự của lớp vì vậy sau khi thảo luận với lớp phó thì cô quyết định sẽ chuyển chỗ toàn lớp. Lâm Vũ em lên viết lại sơ đồ chỗ ngồi cho các bạn đi

Lâm Vũ cầm phấn lên xắp xếp từng cái tên, viết đến đâu là mọi người bàn tán đến đấy đa số là không hài lòng và ngạc nhiên... Mọi người lần lượt đứng dậy chuyển chỗ hết riêng Hạ Ân vẫn ngồi đó ôm cặp. Cuối cùng cũng đến tên cô. Lâm Vũ viết tên Hạ Ân ngay cạnh tên mình khiến cô ngạc nhiên. Lâm Vũ đặt viên phấn xuống, quay người đi thẳng về phía cô rồi ngồi xuống bên cạnh làm Hạ Ân đứng hình luôn. Lưu Vũ quay xuống nhìn hai người rất không vừa mắt. Mọi người trong lớp cũng xôn xao ý kiến với cô giáo

- Cô ơi em không thể ngồi đây đâu

- Cô chuyển lại đi mà cô, ngồi như vậy k quen chút nào

Lưu Vũ cũng giơ tay ý kiến

- Thưa cô, theo em thấy từ đầu năm các nhóm học tập đã được xếp dựa theo chỗ ngồi nên bg chuyển chỗ mn như vậy sẽ gây xáo trộn đến kết quả của các nhóm ạ

- Đúng đấy cô chuyển lại đi mà cô

Cả lớp ra sức nài nỉ, tiếng trống trường vang lên,cô giáo nghiêm mặt nói

- Được rồi lớp trưởng, em ngồi xuống đi, cô biết mới đầu nên các e, sẽ chưa quen cứ tạm thời ngồi như vậy trong tuần tới nhé. Vào giờ rồi các em chuẩn bị sách vở cho môn học này đi [..]

Giờ học bắt đầu, lớp học đúng là yên tĩnh hơn nhiều. Ở bàn của Hạ Ân và Lâm Vũ lại bao trùm bởi không khí ngại ngùng, Hạ Ân quay sang vô tình chạm mắt Lâm Vũ, cô ngại ngùng chỉ biết cười trừ bỗng...

- Hạ Ân, em lại cười cợt gì đấy, lên bảng làm bài này cho tôi

- Dạ..., em ạ...

Cô ngập ngừng rồi ỉu xìu đi lên bảng. Đứng trước bảng đen nhìn đề bài một lúc rồi cô ngạc nhiên đây là bài sáng nay Lâm Vũ đã giảng cho cô. Hạ Ân cố nhớ lại rồi bắt đầu đặt bút viết, vài phút trôi qua chữ của Hạ Ân đã kín bảng. Cô đặt phấn xuống rồi bối rối đi về bàn nhìn Lâm Vũ.

- Mình làm đúng không vậy??

Anh mỉm cười nhìn cô rồi quay lên bảng. Hạ Ân ngồi xuống nhìn bài làm của mình trên bảng sợ hãi. Cô giáo đứng quan sát bài cô một lúc lâu rồi nói

- Hạ Ân, em đứng dậy... nói xem cách làm này của em là sao

Hạ Ân lại bắt đầu sợ hãi giọng run run

- Dạ... thưa cô... em đã phá ngoặc, đổi dấu rồi khử mẫu trước ạ...

- Tôi có dạy em như vậy sao...

- Dạ.... dạ thưa cô là không ạ

- Được rồi em ngồi xuống đi

Hạ Ân ngồi xuống mặt đầy run sợ, Cô giáo cầm phấn đỏ lên đặt vào bài của Hạ Ân số 10 to đùng, rồi mỉm cười tự hào

- Tốt lắm, tuy cách làm của bạn Hạ Ân không theo công thức trong sách nhưng nó hoàn toàn đúng lại rất ngắn gọn. Cô giành lời khen ngợi cho cách làm sáng tạo này của em, các bạn khác hãy chép cẩn thận vào vở để học hỏi bạn ấy nhé

Hạ Ân thở phào nhẹ nhõm, cô sợ đến toát cả mồ hôi, Lâm Vũ đặt lên vở cô một chiếc khăn giấy Hạ Ân mỉm cười lau mồ hôi rồi nhìn anh vui vẻ

- Cảm ơn cậu nhé.. và mình xin lỗi vì đã dùng cách của cậu để lên bảng đáng lẽ điểm đó phải là của cậu mới đúng

- Không sao đâu, mình chỉ đưa gợi ý thôi cậu mới là người tìm ra kết quả mà. Mình nên vui vì cậu đã tin tưởng dùng cách của mình để làm chứ

Hai người nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ [..]