Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Quyển 4 - Chương 17: Thân phận của tiểu Cẩn

Thiên đế gật đầu một cái, cảm khái nói: “Quang nhi rất tốt, dáng dấp so với ta còn cao hơn. Sau khi hắn hiểu chuyện liền tự động thỉnh nguyện đi đến Địa phủ làm Diêm Vương, cho nên lần này ra quyết định lớn như vậy, cũng bởi vì duyên cớ của hắn. Tính khí Lưu Quang cực kỳ giống muội, vô cùng quật cường. Vì một tiểu nha đầu ở Địa phủ, thiếu chút nữa lấy Thanh Linh Kiếm muội để lại cho hắn chém ta.”

Thải Lam trừng lớn tròng mắt, đối với lời nói này của thiên đế, hiển nhiên bị không ít khϊếp sợ.

Cô Diễm ở bên ngược lại cười ha hả. Liên tiếp tán dương: “Tốt! Không hổ là con trai của ta! Có tiền đồ!”

Mấy ngày gần đây, thân thể Tiểu Vũ càng suy yếu, thường cảm giác đầu choáng váng không còn chút sức lực nào.

Bình thường còn có thể đứng thẳng, đi lại khắp nơi, hôm nay lại nằm trên đống cát đen, động cũng lười động. Thật là nói cũng không muốn nói một câu.

Tiểu Cẩn đã nhận ra nàng có cái gì không đúng, hỏi nàng sao rồi? Tiểu vũ chẳng qua là lắc đầu một cái, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Nàng chính là cảm giác mí mắt rất nặng, muốn ngủ, không muốn tỉnh lại.

Trước kia Tiểu Vũ ngày ngày quấn tiểu Cẩn nói chuyện, tiểu Cẩn hơn phân nữa là mỉm cười, không trả lời nhiều. Hiện tại, tiểu Vũ an tĩnh nằm trên đống cát đen không muốn nói chuyện, ngược lại tiểu Cẩn lại bắt đầu nói nhiều.

Rõ ràng chính là người không thích nói chuyện, nhưng tiểu Cẩn luôn luôn hăng hái nói với tiểu Vũ, dù là tiểu Vũ chỉ đáp ứng một tiếng, tiểu Cẩn cũng cảm thấy có chút an tâm.

Tiểu Cẩn đối với thân phận của nàng không rõ ràng lắm, nàng là người duy nhất còn có thể cất giữ ý thức trong Vong Xuyên Hà. Mà tiểu Vũ là dựa vào chút ma tính Lưu Quang cho nàng, mới có thể chống đỡ nàng đến bây giờ. Hôm nay, Tiểu Vũ đã quên Lưu Quang, tự nhiên cũng không gọi được lực lượng hộ thể trong cơ thể này. Thân thể đang từng ngày suy yếu, tiếp tục như vậy nữa, sẽ trở thành cái xác không hồn như những người khác.

“Tiểu Vũ, ta nói chuyện xưa cho ngươi nghe, có được hay không?” Tiểu Cẩn ngồi trên đống cát đen, đem Tiểu Vũ ôm ở trong ngực nàng.

Cả người Tiểu Vũ vô lực, cử động ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, tựa vào trong ngực tiểu Cẩn hư nhược đáp một tiếng được.

Tiểu Cẩn vuốt tóc nàng, lẩm bẩm nói: “Trong Lạc Thành, có một đôi vợ chồng ân ái. Trượng phu là một thương nhân, cả ngày ra cửa đi lại khắp nơi, nhưng hắn không phải bởi vì làm ra tiền, mà vì thê tử trong nhà nhiễm bệnh tật, đang tìm kiếm phương pháp chữa bệnh ở khắp nơi. Thê tử của hắn là một cô gái rất thiện lương, hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm. Vốn nên là một đôi rất xứng để người ta ca ngợi, nhưng ý trời trêu chọc cô gái bệnh nặng triền thân, không thể vì trượng phu của nàng mà sinh hạ một người con nào.”

“Mắt thấy thân thể của mình càng ngày càng tệ, nàng liền thường bắt đầu đi bờ hồ ở hậu viên khấn cầu, nói nàng không thể chết được! Ít nhất bây giờ còn chưa thể chết! Nàng nên vì trượng phu của nàng sinh một hài tử, cầu xin ông trời ban cho nàng một hài tử, dù là vì thế nàng bỏ tánh mạng, như vậy nàng cũng không hề nuối tiếc?”

Tiểu Vũ vô lực mở mắt ra, há miệng nói giọng khàn khàn: “Sau đó thì sao?”

Ánh mắt Tiểu Cẩn có chút trống rỗng, tựa hồ là đắm chìm ở trong chuyện xưa đó.

“Về sau, trời xanh có lẽ là thật nổi lên lòng thương hại, quả thật để cho nàng mang thai. Nhưng thân thể nàng lại càng nàng càng kém, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy nụ cười rực rỡ. Trượng phu của nàng cũng không vui vẻ, cả ngày cau mày. Cuối cùng có một ngày, nàng té xỉu. Trong phủ ầm ĩ lật trời, đại phu chạy tới thì chỉ nói được một câu. Mẹ và hài tử, chỉ có thể giữ lại một. Trượng phu của nàng ngay cả chân mày cũng không hạ xuống, lựa chọn bảo vệ nàng không cần hài tử. Thê tử sau khi tỉnh lại, khóc không thành tiếng, khóc đánh trượng phu của nàng, chất vấn hắn tại sao không cần hài tử. Hắn nói, hắn không phải là không muốn, mà là muốn không nổi. Bởi vì cái giá phải trả quá cao, là tánh mạng thê tử hắn, hắn thật sự không chịu nổi.”

Nói đến đây, tiểu Cẩn cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, thấy tròng mắt nàng sáng chói, mỉm cười nói với nàng: “Cô gái kia rất hạnh phúc.”

Tiểu Vũ gật đầu một cái, “Đúng vậy, rất hạnh phúc.”

“Sau đó, cô gái vẫn như cũ đi bờ hồ cầu nguyện. Nhưng cũng không hy vọng có một hài tử. Nàng khắc sâu rằng, trượng phu của nàng yêu nàng rất nhiều, cho nên hắn muốn nàng sống, dù là có thể bồi ở bên cạnh hắn thêm một ngày cũng tốt, nàng không nỡ đi, không rời bỏ được trượng phu của nàng. Thật ra thì cô gái cũng không biết, mỗi lần sau khi nàng cầu nguyện rời đi, trượng phu của nàng sẽ xuất hiện, đứng ở cùng vị trí của nàng, cũng cầu nguyện như nàng. Nguyện vọng của hắn là nếu như trời xanh có mắt, hắn tình nguyện lấy tuổi thọ của chính mình đổi sinh mệnh vợ hắn. Hắn nói hắn không phải là người kiên cường giống như người đời tưởng tượng, tiểu Cẩn nếu không sống, vậy hắn cũng không nguyện sống một mình.” (Ta xúc động quá hic hic…)

Tiểu Cẩn? Tiểu Vũ kinh ngạc. Tiểu Cẩn? Cô gái kia tên gọi tiểu Cẩn?

Tiểu Cẩn không để ý đến Tiểu Vũ kinh ngạc, đối với nàng lắc đầu một cái tiếp tục nói: “Tình cảm giữa bọn họ, thật sâu mà cảm động cá chép nhỏ tu luyện thành tinh trong hồ. Khi đó, nàng vừa vặn học được biến ảo thành hình. Một ngày kia, trượng phu đi ra ngoài làm việc, cô gái như thường ngày đi bờ hồ cầu nguyện. Nhưng thân thể nhịn không được nữa, vô ý ngã vào hồ nước. Hai nha đầu không biết bơi, sợ hãi vội vàng đi tìm người giúp một tay. Sau khi cô gái được cứu lên bờ, trượng phu lo lắng chạy trở về. Đại phu kiểm tra, phát hiện cô gái không chỉ không sao, ngược lại tình trạng thân thể chuyển tốt hơn nhiều. Trượng phu cao hứng ôm nàng, ở trên mặt nàng ấn xuống vô số nụ hôn. Nhưng lại không biết, thật ra thì thê tử của hắn đã sớm chết, hiện tại thân thể này, chẳng qua là con cá chép nhỏ kia không đành lòng nhìn thấy hắn thương tâm, ở trên thân thể nàng mà biến thành.”

“Ngươi…………..” Tiểu vũ không hiểu, “tiểu Cẩn ngươi là …..?”

Con ngươi Tiểu Cẩn sáng trong, tràn ra một giọt lệ.

“Ta đã sớm phân không rõ ta là tiểu Cẩn, hay là con cá chép tinh. Nếu có thể lựa chọn, ta rất hy vọng mình là tiểu Cẩn. Mà ta không phải! Ta không phải tiểu Cẩn. Ta chỉ là một kẻ thế thân. Thay nàng chăm sóc trượng phu nàng yêu mến, thay nàng yêu nam nhân nàng vẫn yêu. Càng về sau, trí nhớ của ta hoàn toàn hỗn loạn. Cho nên lần đầu hắn ra cửa làm việc, trên đường bị một đám cường đạo gϊếŧ chết. Khi ta ở trong thư phòng hắn, tìm được một phong thơ. Trên đó viết: cám ơn ngươi vì ta làm tất cả, thật xin lỗi, ta phải đi tìm tiểu Cẩn rồi. Cái nhà này, tùy ngươi xử trí.”

“Tiểu Cẩn………………………….” Tiểu Vũ thấp giọng khẽ gọi. Trong lòng có thể cảm nhận được giờ phút này nàng rất thương tâm.

Tiểu cần lắc đầu một cái, vẫn mỉm cười như cũ. “Thì ra hắn đã sớm nhận thấy được, ta không phải tiểu Cẩn chân chính. Ban đầu là ta không muốn hắn phát hiện, thậm chí không tiếc phá hủy Yêu thân (nguyên thần của yêu tinh), cam nguyện dùng thân thể tiểu Cần. Bởi vì cái dạng này, sẽ hiểu được tất cả về tiểu Cẩn, biết bọn họ đã trải qua chuyện gì, có thể có được trí nhớ của tiểu Cẩn. Thật không nghĩ đến vẫn bị hắn phát hiện, không có hắn, cái nhà này có tác dụng gì? Những phòng này có tác dụng gì? Tâm tình ta hỏng mất, đi tới hồ nước hậu viên, không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống. Không có Yêu Thân, ta sớm không khác người thường. Sau khi tỉnh lại, liền đến Địa phủ này. Như lời đã nói, ta không chịu uống canh vong tình, lựa chọn nhảy xuống Vong Xuyên. Vong Xuyên phá hủy trí nhớ thuộc về tiểu Cẩn, mà chuyện của ta, vẫn tồn tại như cũ.”