Thay Em Lấy Chồng

Chương 13

Những tháng ngày bình dị trôi qua mau chóng, thoáng đấy mà họ đã kết hôn được hơn năm tháng rồi. Từ khi kết hôn đến giờ Hạ Nguyệt cũng không còn về lại căn nhà cũ, không còn đối mặt với Hạ Ngưng, hơn nữa là nhờ chăm chỉ nổ lực không ngừng nghỉ mà sự nghiệp của cô tính đến hiện tại đã bước lên một tầm cao mới, không còn là một cô ca sĩ chỉ còn vài đồng lẻ trong túi đủ để mua một ổ bánh mì nữa, không còn phải đi xe bus về nhà lúc nửa đêm,... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.

Tối hôm ấy cũng như bao ngày, Thế Phong trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với công việc của một người sếp, một bậc tiền bối dẫn dắt sấp thế hệ trẻ. Cánh cửa nhà mở ra, hắn từ từ bước vào hình ảnh đầu tiên trót lọt vào đôi mắt xanh ngọc ấy là dáng vẻ cuộn mình ngon giấc trên chiếc sofa lớn ở một góc nhà có lẽ với cô hôm nay cũng là một ngày mỏi mệt với lịch diễn dày đặc, trên tivi vẫn còn đang chiếu buổi lễ trao giải công ty giải trí đào tạo nghệ sĩ hàng đầu Thượng Hải mà sáng nay hắn lên phát biểu.

"Tivi tắt."

Tiếng Thế Phong khẽ vang lên chiếc ti vi vụt tắt, ngôi nhà dường như bị bao phủ bởi màn đêm đen tĩnh lặng chỉ còn le lói chút ánh sáng mờ ảo bên vào hắt vào qua ô cửa sổ:

"Đèn bật."

Ngôi nhà được bừng sáng trở lại bởi những ánh đèn vừa được Thế Phong bật lên, nhưng cũng vô tình đánh thức Hạ Nguyệt đang mơ màng ngủ trên sofa, cô uể oải ngồi dậy đôi tay vẫn không quên dụi dụi nhẹ mắt.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống cạnh cô, đôi bàn tay to lớn thô ráp ấy chầm chậm vuốt ve từng đường nét trên gương mặt thanh tú còn đang trong trạng thái mơ hồ, Thế Phong dịu dàng hỏi:

"Sao không vào phòng mà lại ngủ ở sofa, chẳng phải sáng này anh nói sẽ về muộn sao."

Loading... Hạ Nguyệt nhìn hắn ngây ngô cười như một đứa trẻ, giọng nói ngọt ngào trong veo như tiếng suối mà hắn mong đợi được nghe sáng giờ cuối cùng cũng cất lên:

"Em xem anh nhận giải, lão công của em thật sự lúc nào cũng ngầu hết. Anh có đói không, em nấu cơm cho anh nha?"

Thế Phong lắc nhẹ đầu, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện và hạnh phúc hiếm thấy. Hạ Nguyệt mơ màng còn chưa tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khép mở liên tục như muốn gọi mời khiến Thế Phong thấy khó chịu. Hắn thản nhiêm không chút ngần ngại hỏi:

"Tôi hôn em được chứ?"

Không để Hạ Nguyệt kịp trả lời đôi môi hắn đã bao phủ lấy môi cô ra sức liếʍ mυ'ŧ, hương bạc hạ của viên kẹo khi nãy cô ăn còn vương lại trong miệng đều bị hắn hút sạch, Hạ Nguyệt là vì lần đầu được hôn nên cô rất vụng về chỉ biết để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Ưʍ..." Hạ Nguyệt đánh nhẹ vào lòng ngực hắn ám chỉ cô không thể thở được, nhưng phải đến một lúc sau hắn mới chịu luyến tiếc rời môi cô.

Vừa được tha ra Hạ Nguyệt liền gấp gáp hít lấy hít để lấy lại hơi, đôi môi bị hắn mυ'ŧ mạnh đến mức sưng đỏ, cô khó khăn chất vấn:

"Lưu manh, anh cướp mất nụ hôn đầu của em."

Thế Phong tâm trạng vô cùng hài lòng khi biết mình là người đàn ông đầu tiên hôn Hạ Nguyệt, hắn vén mái tóc bị làm cho rối tung rối mù của cô lên âu yếm đáp:

"Anh không bao giờ giở tính lưu manh của mình với cô gái nào khác ngoài em đâu nên tự hào đi."

Hạ Nguyệt đang hồng hộc thở liền liếc nhìn hắn, cô mắng:

"Bệnh ảo tưởng sức mạnh đã tìm đến anh rồi à?"

"..."

"Tắt đèn" căn nhà tối hẳn sau khi tiếng hắn vang lên.

Thế Phong đột nhiên nhấc bổng Hạ Nguyệt lên và đi thẳng đến phòng, giây đầu cô có hơi kinh ngạc vì bị tấn công khá bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh ôm lấy cổ hắn.

"..."

Hạ Nguyệt lên giường nằm trước, cô ngã người ra sau tựa lưng vào thành giường một cách lười lười biếng đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại mà xem weibo, Thế Phong vì về muộn nên phải vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi mới lên giường sau. Hắn giật lấy chiếc điện thoại trên tay Hạ Nguyệt để sang một bên, đỡ cô nằm xuống giường ngay ngắn rồi mới cất tiếng hỏi:

"Mai em có bận gì không?"

Hạ Nguyệt chồm người một chút để tựa được đầu vào lòng ngực săn chắc của hắn rồi mới nhỏ giọng đáp:

"Không! Mai em rảnh lắm."

Thế Phong tay cằm tài liệu, tay còn lại đỡ lấy eo Hạ Nguyệt, hắn thản nhiên nói:

"Ba mẹ anh chưa gặp em bao giờ họ cũng chỉ vừa được nghe chuyện chúng ta kết hôn nên muốn gặp em, ngày mai chúng ta đi."

Hạ Nguyệt bất ngờ ngước gì hắn, đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Tính ra cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ, nói thật là cô đã quên mất luôn sự hiện diện của ba mẹ Thế Phong bây giờ họ muốn gặp cô như thế khiến lòng Hạ Nguyệt có chút thấp thỏm không yên, cô chưa chuẩn bị tâm lí nên rất e ngại trận chiến giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ diễn ra.

"Bất ngờ như thế em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí..." Vừa dứt câu thì cô bất giác mím chặc đôi môi anh đào của mình đến mức nó bị ứa ra đôi chút máu.

Thế Phong nhìn cô gái bên dưới mi mắt đang liên tục thay đổi sắc mặt rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng không kìm lòng được mà bật cười. Hắn vờ ho vài tiếng mới nói:

"Mẹ anh chắc chắn sẽ thích em thôi. Với lại anh cũng muốn tổ chức lại một hôn lễ thật tử tế cho em."

Hạ Nguyệt đột nhiên im lặng vô tình khiến bầu không khí trầm xuống, cô rơi vào suy tư hồi lâu rồi lạnh lùng đáp:

"Gặp ba mẹ anh thì được, còn chuyện công khai thì giờ chưa phải là lúc thích hợp."

Câu trả lời làm Thế Phong có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng hắn cũng chẳng nói gì thêm chỉ biết chờ đến khi Hạ Nguyệt đồng ý.

"Chúng ta nên ngủ thôi, sáng mai sẽ rất mệt." Nói rồi hắn để sấp tài liệu lên kệ tiện tay tắt đèn cuối cùng là ôm Hạ Nguyệt vào lòng ngủ như một thói quen.