Thay Em Lấy Chồng

Chương 5

"Ơ, Khắc Hạo..."

Giữ dòng người chen chúc nhau, vô tình mang đi mất hình bóng cậu bạn thuở nhỏ mà cô chợt vừa nhớ ra. Hạ Nguyệt tìm hoài tìm mãi trong đám người vẫn không thấy người ấy đâu, cô chau mày khó chịu, hình bóng ấy cô đã luôn muốn gặp lại một lần nữa dù cho chỉ là trót giống nhau cũng cam lòng.

"Hạ Nguyệt, em làm gì vậy...tìm kiếm ai sao? Chị đã bảo đợi chị rồi mà."

Mộc Tuyết thở hồng hộc vì chạy kiếm Hạ Nguyệt, cô mệt đến mức nói chuyện đứt quãng. Nhưng Hạ Nguyệt dường như không thèm quan tâm đến cô mà cứ mãi lo tìm tìm kiếm kiếm xung quanh. Cô bực dọc đánh vào vai Hạ Nguyệt nói:

"Em cái làm gì thế, giữ hình tượng chút đi. Không phải cứ đeo khẩu trang là sẽ không ai nhận ra em đâu."

Hạ Nguyệt giật thót mình, cô quay sang nhìn Mộc Tuyết gấp gáp nói:

"Em mới thấy Khắc Hạo, cậu ấy lúc nãy còn cười với em."

Mộc Tuyết há hốc vì ngạc nhiên, cô kéo Hạ Nguyệt vào một góc khuất ít người ra vào chau mày nói:

"Em nói điên nói khùng gì vậy."

"Thật, em vừa thấy Khắc Hạo ở đây chị buông ra để em đi tìm cậu ấy đi."

Hạ Nguyệt lần này thực sự rất kích động, cô liên tục đẩy tay Mộc Tuyết ra để chạy kiếm Khắc Hạo nhưng cuối cùng vẫn là bị chặn lại, Mộc Tuyết tức giận đẩy Hạ Nguyệt vào tường lớn giọng:

"Hạ Nguyệt em bình tĩnh lại cho chị, Khắc Hạo của chúng ta đã mất lâu rồi. Cậu ấy bị ung thư mất rồi, em đừng sống trong quá khứ mãi như thế mau tỉnh lại đi."

Hạ Nguyệt cuối gằm mặt, rõ ràng vừa nãy cô còn thấy ngoi ngóp được chút hy vọng kia mà, cô đi theo Mộc Tuyết nhưng vẫn cỗ ngoảnh mặt lại lần cuối với hy vọng sẽ tìm thấy một người nào đó cô hằng chờ mong nhưng dòng người qua lại mãi vẫn không thấy cậu ấy đâu, Hạ Nguyệt thở dài bỏ đi.

...

Tại trường quay, Hạ Nguyệt nằm dài trên chiếc ghế trang điểm để mặc ai muốn làm gì thì làm, vừa sáng ra vật lộn thể xác với Mộc Tuyết khiến người cô ê ẩm không còn chút sức lực nào.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, dường như có người đang bước vào, ban đầu Hạ Nguyệt chả để tâm cô chỉ đang chờ Mộc Tuyết ở phòng cạnh gọi mình qua ăn thôi. Nhưng chợt những người trong trường quay đồng thanh:

"Chào Vũ chủ tịch."

Hạ Nguyệt giật mình, cô tò mò ngồi bật dậy quay sang nhìn.

...

"Vũ Khắc Hạo..."

Loading... Miệng cô bất giác bật ra cái tên mình thoáng vừa nghĩ đến, cả trường quay như chết lặng nhìn cô. Từ trước đến giờ trong công ty chưa ai dám nhắc đến cái tên ấy, họ dường như chỉ biết đến hắn qua hai chữ chủ tịch.

Hắn vờ ho vài tiếng đuổi khéo hết tất cả nhân viên có trong trường quay ra ngoài một lát. Khi trường quay chỉ còn hai người hắn bước đến bên Hạ Nguyệt, lấy tay đập đầu cô hắn nói:

"Làm gì nhìn anh thấy ghê vậy, em trước giờ chẳng thay đổi gì cả."

Hai mắt Hạ Nguyệt bắt đầu đỏ lên, dường như nước mắt đang trực trào hai bên khóe mắt khiến hắn có chút mũi lòng. Hắn từ từ an ủi:

"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào, em mà khóc make up trôi Mộc Tuyết vào chửi cho bây giờ."

Sáu năm, lạc mất nhau trong suốt sáu năm dài đằng đẵng mà tại sao chàng trai này lại có thể bình tĩnh đến thế. Giọng cô run run:

"Chẳng phải anh mất rồi sao... Sáu năm qua anh đã làm gì, đi đâu chứ."

"..."

Khắc Hạo ngơ ngác nhìn Hạ Nguyệt, đúng là sáu năm trước cậu phải đột xuất sang nước ngoài quản lí tập đoàn của cha nên không kiệp nói lời từ biệt, hình thức liên lạc cứ thế mất luôn. Nhưng cậu đã chết bao giờ đâu, ai lại đồn cậu chết kia chứ người còn sống sờ sờ trong suốt sáu năm mà.

...

"Hạ Nguyệt, ăn sáng mau rồi còn quay kìa em."

Bầu không khí chợt ngượng ngùng cho đến khi Mộc Tuyết đẩy cửa bước vào, cô bất ngờ lặng người trong giây lát đôi tay khẽ run lên. Cố nén lại sự hoảng sợ cô bình tĩnh tươi cười nói:

"Còn sống à? Khắc Hạo! Chào cậu Khắc Hạo."

Cậu ta thở hắc một hơi, mới có một ngày mà có gần 2 người trù cậu chết rồi thật sự tổn thọ mà. Khắc Hạo nghi hoặc hỏi:

"Ai nói với chị em hai người mình chết vậy."

"Mấy ngày cậu nghỉ liên tục không đến trường rồi hoàn toàn biến mất, cả trường rần rần đồn chuyện cậu bị ung thư chuyển sang nước ngoài thì mất... Bọn tớ không muốn cũng đành phải tin."

Mộc Tuyết vừa nói vừa đi lại đưa ổ bánh mì cho Hạ Nguyệt hối thúc cô ấy ăn mau còn lên ghi hình. Hạ Nguyệt ngồi xuống ghế ăn hai má cô phúng phính nói:

"Em nghe xong mất ăn mất ngủ mấy ngày đấy."

Khắc Hạo không giấu nổi sự bất lực, phải chi ngày đó hắn cố gắng gượng lại chút thời gian để nói lời tạm biệt thì sẽ không trở thành người quá cố trong lòng họ rồi.

"Chúng ta chuẩn bị ghi hình, ca sĩ Hạ Nguyệt và MC Hạ Ngưng chuẩn bị vào trường quay."

Hạ Nguyệt kinh ngạc, có Hạ Ngưng ở đâu sao cô không hề nghe quản lí thông báo gì về chuyện này cả, cô trợn tròn đôi mắt nhìn Mộc Tuyết.

"Chị cũng mới biết thôi, định sang nói ai ngờ vướn cái tên từ cõi chết trở về."

Mộc Tuyết vừa nói cô vừa liếc ngang liếc dọc khắp người Khắc Hạo, hắn cũng không phải dạng vừa liền gầm gừ đáp trả, đúng là thời gian có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi ngoại hình của họ chứ tích cách chẳng khác xưa là mấy. Hạ Nguyệt bật cười khúc khích, rồi vội vàng đứng dậy rời đi.

Trong phim trường Hạ Ngưng đã ngồi chờ sẵn trên ghế, cô vừa ngồi vào vị trí của mình liền bị ả lườm cho mấy cái. Vì hôm nay là Talk Show, với tính cách của Hạ Ngưng chắc chắn cô ta sẽ hỏi những câu hỏi khó không có trong kịch bản cho Hạ Nguyệt.

"Action!"

Tiếng đạo diễn vừa hô lên, Hạ Ngưng ngay lập tức thay đổi thái độ, cô ta cười cười nói nói:

"Chào cô! Hôm nay thật tôi vinh hạnh khi có thể được ngồi đây cùng một ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Hạ Nguyệt đây."

Hạ Nguyệt biết đó chỉ là những lời châm chọc nhưng cô cũng vui vẻ diễn theo vì đời cho mình vai thì tội gì mà không diễn. Hạ Nguyệt bình thản trả lời:

"Tôi cũng thật vinh hạnh khi có thể ngồi đây và nói chuyện với một cô MC dễ thương thế này."

Hạ ngưng nhếch nửa môi cười, dù thế thì ngoài Hạ Nguyệt chẳng ai trong trường quay này nhìn thấy nụ cười ấy cả. Cô ta bắt đầu lật kịch bản ra và hỏi:

"Hôm nay Talk show của chúng tôi đã soạn một số câu hỏi của người hâm mộ không biết cô sẽ trả lời chứ?"

"Tất nhiền rồi, tôi luôn sẵn sàng."

....

"Câu hỏi thứ nhất, cô đã hoạt động nghệ thuật bao lâu?"

"Hơn một năm."

"Câu hỏi thứ hai, cô đã từng nghĩ mình sẽ chuyển sang lĩnh vực khác không?"

"Không, đối với tôi ca hát mới là niềm vui lớn nhất."

"Câu hỏi thứ ba, cô có nghĩ mình sẽ viết bài hát mới..."

"Có, tôi đang viết."

....

Hạ Ngưng không hỏi nữa cô ta lẳng lặng để sấp kịch bản lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Nguyệt đầy vẻ thách thức. Cô ta hỏi:

"Cô đã có chồng chưa?"

Cả trừng quay như được một phen kinh ngạc vì câu hỏi này không có trong kịch bản, nhưng đây là sóng truyền hình trực tiếp nên không ai làm gì chỉ biết chờ đợi câu trả lời, Mộc Tuyết đứng nhìn từ trong chịu không được muốn xông ra thì bị người cản lại. Về phía Hạ Nguyệt cô vẫn bình thản suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Tôi có rồi."

Cô quay sang nhìn thẳng vào mấy quay lém lỉnh nói tiếp:

"Suỵt! tôi sẽ không tiết lộ lão công của mình đâu, anh ấy sẽ không thích điều này."

Cả trường quay dường như chết lặng, họ chưa từng nghe cô nói bất cứ điều gì về việc mình đã kết hôn, bỗng hôm nay cô lại nói mình đã có gia đình khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Sau khi kết thúc chương trình cũng đã gần chiều tối muộn, Mộc Tuyết vì có việc bận nên tranh thủ về trước để Hạ Nguyệt ở lại về sau. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc xe mà Thế Phong nói thì bắt gặp Hạ Ngưng, cô ta ngang ngược nói:

"Cưới một lão già xấu xí mà cứ tưởng là mình ngon... hừm."

Hạ Nguyệt cũng chẳng thèm để ý cô tiếp tục tìm chiếc Bugatti La Voiture Noire của Thế Phong, thấy vậy Hạ Ngưng tức tối quát:

"Chị đừng tưởng sau khi đi ra khỏi nhà là sẽ yên ổn với tôi."

"Cô làm gì tôi! Một người chỉ biết bám đuôi người khác sẽ làm được gì?"

Hạ Nguyệt cô không còn gì để nhẫn nhịn nữa mà lạnh lùng đáp, ngày đó vì muốn được ở trong nhà nên cô hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn, nhưng bây giờ cô đã ra khỏi căn nhà ấy sống một cuộc sống mới không lí do gì phải nhẫn nhịn.

Hạ Ngưng tức tối định giơ tay đánh Hạ Nguyệt thì một lực cản lại, Khắc Hạo đứng sau lưng giữ tay cô ta vứt sang một bên, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự châm biếm:

"Không biết tiểu thư nhà ai, nhưng mong cô buông tha cho em gái tôi. Có gì lần sau tôi mời cô uống trà."

Hạ Ngưng giận đến mức không nói được gì, hai má đỏ bừng bừng, quay người bỏ đi.

"Cảm ơn anh."

"Có gì đâu, xe anh ở kia để anh đưa em về."

"A, không cần đâu có người đến rước em rồi."

Hạ Nguyệt vội vàng từ chối, chào hỏi rồi chạy về hướng chiếc Bugatti La Voiture Noire đang đậu phía trước để Khắc Hạo có chút hụt hẫng ở lại.

Cũng phải thôi, khi nãy trong buổi Talk Show cô cũng nói rõ là mình đã có gia đình còn gì, hắn còn đang trong chờ điều gì chứ. Không lẽ mong cô sẽ bỏ người chồng ấy rồi chạy theo hắn sao? Khắc Hạo chỉ biết cười một cách đầy tiếc nuối rồi rời đi.

...

Vừa về biệt thự thì trời cũng đã khá muộn, cô liền thấy Thế Phong lười biếng nằm dài trên phòng khách, Hạ Nguyệt không chút niệm tình vứt mạnh túi sách vào hắn khiến hắn giật mình. Thế Phong chậm chạp ngồi dạy, hắn khẽ trách:

"Tưởng hiền ai ngờ hung hăng hóng hách."

Thấy hắn ngồi lảm nhảm cô liền quay sang hỏi:

"Anh lảm nhảm gì đấy có lên phòng hay không? Muốn ngủ ở phòng khách à."

"A, Không...không."

"Đưa tôi vào phòng ngủ, nhà này của anh tôi không rành đường."

...

Sau khi lên phòng cô bỏ hắn ở ngoài, còn bản thân thì vội vàng đi tắm vì cũng khá muộn nếu để bị bệnh chắn chắc sẽ gặp rắc rối.

"Anh đưa cho tôi mặc cái gì vậy hả? Biếи ŧɦái!."

Hắn đang nằm vật vờ trên giường thì bị tiếng hét trong nhà tắm làm cho tỉnh dậy, Hạ Nguyệt đi từ trong nhà tắm ra, trên người và bộ đồ ngủ đen khác mát mẻ và bó sát thân hình nóng bỏng.

"..."

Bốp!

Một chiếc dép bay về phía hắn cũng may là chụp lại được, Hạ Nguyệt lớn giọng:

"Anh mua cái gì cho tôi vậy hả?"

Hắn có mua đâu sao cô lại trút hết giận dữ lên đầu hắn chứ là do thư kí mua mà, Thế Phong quay sang hướng khác hắn chỉ vào chiếc áo sơ mi của hắn máng trên cửa nói:

"Em mặc tạm áo tôi đi."

Hạ Nguyệt thay áo hắn ra còn khiến tim hắn đập mạnh hơn lúc nãy gấp bội lần, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người con gái hắn yêu sẽ mặc đồ của mình và sẽ lưu lại mùi hương hắn trên cơ thể.

"Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả?"

Hạ Nguyệt nhẹ nhàng ngồi vào giường, đánh mạnh vào vai hắn, cô kéo chăn lên và thản nhiên nằm xuống rồi nhìn hắn nói:

"Ngủ thôi."

Thế Phong cố gắng dặn bản thân phải bình tĩnh không được dọa người, phải thật bình tĩnh, hắn từ từ nằm xuống quay người sang hướng khác để không phải nhìn Hạ Nguyệt thì đột nhiên cô nói:

"Ôm tôi được không?"

"..."

Hắn chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành nhắm mắt mà ôm Hạ Nguyệt vào lòng, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đối với hắn rồi.