*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Chiêm cảm thấy cả người cậu không ổn định, khϊếp sợ hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì tin tức tố của alpha truyền vào tuyến thể của omega đã tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thể, tuyến thể của cậu lại chưa phát triển hết đã bị kí hiệu tạm thời, khi truyền tin tức tố của alpha vào tuyến thể của cậu, tin tức tố của alpha có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tuyến thể của cậu."
"Tại sao lại có thể xảy ra tình huống như thế?" Cậu mờ mịt hỏi.
Bác sĩ thở dài liền nói trắng ra: "Nghĩa là cậu đối với tin tức tố sẽ xuất hiện triệu chứng ỷ lại, thân thể của cậu nhớ kỹ mùi hương tin tức tố của alpha này cho rằng tin tức tố này sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thời kỳ sinh trưởng hoàn thiện phát dục, loại tin tức tố này sẽ đến theo định kì nếu không chiếm đoạt được thân thể cậu sẽ tự đưa ra kháng nghị, biểu hiện cụ thể nhất chính là những triệu chứng mà cậu đã nói đến."
Tô Chiêm: "......"
Cậu tuyệt vọng hỏi: "Tình huống như vậy có cách trị liệu nào khác không? Ngoại trừ phương pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ tin tức tố kia."
Bác sĩ lắc đầu: "Tôi e là không có."
Bác sĩ lại nói một câu an ủi cậu: "Có điều lại triệu chứng này sẽ không kéo dài, chỉ xuất hiện một lần trong một khẳng thời gian, cũng có thể sẽ có nhiều lần phát tác, nhưng nếu cậu thực sự không muốn trị liệu thì cậu có thể nhịn, nhịn rồi để nó trôi đi."
Tô Chiêm ngơ ngác bước ra khỏi bệnh viện, cậu bỗng nhiên có một loại thắc mắc tôi là ai tôi đang làm gì.
Cậu chống thay men theo vách tường bắt một chiếc taxi để về trường học, cậu cảm thấy hay là cậu nên thống khổ ngả bài với Tô Bằng Sính, nếu cậu rụt đầu lại thì sẽ bị tin tức tố của kẻ thù cũ Văn Mặc làm cho thống khổ.
Thứ duy nhất có thể an ủi cậu lúc cảm giác run rẩy từ sống lưng đến chân là gì, chống lại cảm giác vô lực từ nãy đến giờ, cậu hiện tại liền cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Nhưng bây giờ đây cũng không phải là biện pháp tốt, bệnh tình trên người của cậu giống như là một định kỳ không gián đoạn, nhỡ đâu đến lúc cậu bước đi được một lúc, hai chân liền mềm nhũn ngồi sụp xuống đất không thể nào đứng lên nổi, mặt cậu còn thể thể đỏ ửng mà thở dốc, có trời mới biết mọi người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về cậu.
Chuyện này quả thật nếu đi trên đường cậu liền bị phát tình như vậy.
Cậu ngồi trong taxi, cảm giác không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.
Điện thoại di động của cậu chợt vang lên, trên màn hình lập lòe ra ba chữ Tô Bằng Sính.
Cậu trầm mặc trong chốc lát, liền ấn nhận điện thoại, đường dây vừa kết nối cậu nói một tiếng: "Cha."
Âm thanh của Tô Bằng Sính rất ôn hòa, đầu tiên là ân cần hỏi tình hình học tập của cậu, đang nói đến một số chuyện lặt vặt liền quay ngoắt sang một cái "Tiểu Chiêm, con còn nhớ mọi năm uống thuốc không, năm nay con cũng nên uống để tăng cường sức miễn dịch, tuần trước con còn chưa về nhà, tuần này về nhà một chuyến tiện thể uống thuốc luôn đi." (Miễn dịch cái đầu ngươi:))
Tô Chiêm mím môi, tay cậu gắt gao nắm chặt điện thoại di động đến mức đầu ngón tay trắng bệch, một lúc sau cậu đáp lại: "Cha, gần đây việc học của con khá bận bịu, thầy giáo đã bố trí lịch học bị trùng hết rồi, có khả năng tuần này con không về nhà được, chi bằng cha mang thuốc gửi đến phòng bảo vệ cho con, chính con sẽ tự uống."
Tô Bằng Sính lại nói vài câu nữa liền chịu thua, chỉ có thể đồng ý với Tô Chiêm.
Tô Chiêm cúp điện thoại, chẳng biết vì sao cậu cảm thấy rất lạnh, cậu đã sống trên đời này mười mấy năm bây giờ cậu mới biết cậu căn bản không thể nào hiểu được cha của mình.
Trường phổ thông Dục Trạch là trường học trọng điểm nổi danh trong tỉnh, có kí túc xá để cho học sinh ở lại, quản lý rất nghiêm ngặt, áp lực học tập rất lớn, không muốn bỏ qua thời gian học tập học sinh không muốn về nhà cũng có thể ở lại trong kí túc xá của trường học.
Bởi vậy, rất nhiều học sinh đều lựa chọn ở lại kí túc xá sau khi hết học kì, nhưng Tô Chiêm là một trong số ít những học sinh khác kết thúc học kì cũng không có trở về.
Cậu lấy cớ việc học gần đây rất bận để không phải về, loại lý do này cũng chỉ kéo dài được 2-3 lần, sớm muộn gì cậu cũng phải về, vẫn là phải đối mặt......
Tô Chiêm mất tập trung trở lại trường học, cậu về trường là lúc tiết 4 đã hết, giờ chính là thời gian ăn tối.
Cậu mất tập trung bước vào nhà ăn tùy tiện mua chút đồ ăn vặt, sau khi ăn xong cậu từ từ trở về ký túc xá, vừa đi cậu vừa suy nghĩ phải làm gì, không muốn đi tới hai chân cậu lại run lên, suýt chút nữa đầu gối cậu đã đáp xuống đất.
Cận Minh Lỗi đỡ lấy cậu, quan tâm hỏi: "Cậu làm sao, có muốn xuống phòng y tế một chút không?"
Tô Chiêm biết là bản thân lại phát bệnh, lòng cậu như tro nguội, tê dại tìm kiếm lý do: "Tiết thể dục chiều nay tôi chơi bóng nhiều nên chân có hơi run."
Cận Minh Lỗi cười khẽ nói: "Tô Chiêm thể lực của cậu như này là không ổn đâu, là nam sinh thì không thể run chân được, cậu cần phải tập luyện nhiều đây."
"Ừ." Cậu tê dại mà gật đầu, được Cận Minh Lỗi đỡ về phía kí túc xá.
Bệnh trạng này của cậu quả thực không điều trị là không được, nếu không điều trị chắc lúc nào cũng phát bệnh rồi.
Dọc theo đường đi, cậu dựa vào Cận Minh Lỗi rất gần, cậu ngửi thấy được trên người Cận Minh Lỗi mang theo ý khổ sở phát ra tin tức tố đỡ cậu trở lại phòng ký túc xá.
Sau khi về phòng ký túc xá Cận Minh Lỗi tùy ý mà cởϊ áσ khoác ném lên giường, áo khoác chỉ có ống tay áo là vừa vặn buông xuống, trên ống tay áo cơ hồ có thể ngửi thấy được tin tức tố cay đắng của Cận Minh Lỗi.
Trong lòng cậu hơi động, cậu có cảm giác rằng là mình đã mở ra một cái cửa lớn trong lòng mình, nghĩ ra một phương pháp khác.
Cậu hiện tại không muốn nói chuyện với Tô Bằng Sính, lại vừa muốn chữa bệnh, vậy thì cậu chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Văn Mặc rồi.
Nhưng cậu lại không muốn phải cúi đầu trước kẻ thù cũ để xin bố thí tin tức tố, như vậy cậu có thể dựa vào đồ vật đã dùng qua của Văn Mặc để sống sót qua cửa ải khó khăn này?
Alpha khi dùng qua đồ vật dù nhiều hay ít cùng sẽ lưu lại mùi hương tin tức tố, nếu sử dụng một thời gian dài hoặc đồ vật được alpha sử dụng sau khi vận động xong sẽ lưu lại nhiều tin tức tố, nếu vận động mạnh sẽ làm cho nhịp tim tăng nhanh sẽ làm tiết ra nhiều tin tức tố hơn.
Có lẽ là vì lý do đó nên ngày hôm đó cậu có thể ngửi được các loại mùi tin tức tố kỳ quái khác, bởi vì trong phòng chủ yếu là quần áo dính mồ hôi của alpha sau khi vận động sẽ lưu lại tin tức tố.
Cậu có thể lấy đi đồ vật mà Văn Mặc sử dụng được một thời gian dài, đặc biệt là đồ vật đã được dùng trong lúc hắn vận động được hấp thụ tin tức tố.
Trong đầu của cậu không tài nào tránh khỏi xuất hiện hình ảnh chiếc quần hình tam giác ——
Cậu ôm đồ vật chứa tin tức tố của Văn Mặc ra sức cọ. (đầu tôi đen tối mẹ rồi:)))
Mặt Tô Chiêm không để lộ ra cảm xúc, cậu cảm thấy cảm giác này đặc biệt thoải mái, cậu lén lấy quần áo của Văn Mặc an ủi thêm lần nữa.
Tiết tự học buổi tối hai mươi phút nữa mới đến, học ủy phát cho bọn cậu mỗi người một tờ thông báo thi đua.
Trước kia cậu biết trình độ thi đua cũng như vậy, chính là đi thi đạt được trình độ giải nhì ở tỉnh, không lấy được giải thưởng cấp quốc gia vì sẽ chiếm mất rất nhiều thời gian, cậu luôn không báo danh nhưng lần này......
Ngón tay cậu đặt ở dòng chữ ấy một lúc lâu, cuối cùng vẫn là hướng về phía học ủy báo danh.
Cậu muốn kiếm lý do học hành rất bận bịu này để không phải trở về nhà.
Cậu báo tên xong, một cảm giác vô lực quen thuộc lại dâng lên, cậu khẽ nguyền rủa một tiếng, cảm giác mà tình huống này đem lại so với kỳ động dục xem chừng còn đáng sợ hơn.
Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn chịu thua lấy điện thoại di động ra, chợt nhớ tới cậu vừa thêm Văn Mặc vào vòng bạn bè, cậu mở bảng tin ra lướt tới đoạn có ảnh của Văn Mặc, bắt đầu xem trang cá nhân của Văn Mặc.
Trước khi xem, cậu còn đề phòng ngẩng đầu nhìn về bốn phía một chút, chỉ sợ bị bạn học phát hiện ra cậu làm chuyện mất mặt như vậy, cái gì mà nghiên cứu đối thủ một mất một còn trong vòng bạn bè chứ, đây quả thực giống như fan cuồng. (tôi không thấy con tôi giống fan cuồng:v)
Ảnh của Văn Mặc trên trang rất đơn giản, là chữ Mặc được in đậm, dưới dòng chữ còn có một gạch ngang nhỏ nền đen được để làm ảnh đại diện, vô cùng ngắn gọn.
Cậu mở vòng bạn bè của hắn ra, phát thấy Văn Mặc chia sẻ bài viết mới nhất vào vào mấy tháng gần đây, mà gần nhất là trong tuân trước Văn Mặc có chia sẻ một bức hình nước hoa, kèm theo dòng chữ yêu thích.
Tô Chiêm vồn không hiểu biết nhiều về nước hoa, cậu mở bức ảnh nước hoa ra phòng to lên, thấy tên nhãn hiệu của lọ nước hoa ấy là JO MALONE*, trên thân của lọ có dòng chữ WILD BLUEBELL COLOGNE.
*nước hoa JO MALONE
Cậu liền suy nghĩ, chẳng lẽ Văn Mặc thích đồ vật như này?
Văn Mặc đây là...... có tính cách giống với nữ sinh đi, hắn thích mùi hương của nước hoa?
Tô Chiêm phát hiện ra Văn Mặc có bí mật lớn, cậu còn đang muốn tiếp tục tìm hiểu, Phương Thập Thu không biết tiến vào phòng học từ lúc nào, hỏi cậu: "Anh Tô, tuần sau bắt đầu tổ chức giáo vận hội*, chúng ta lúc nào mới đi luyện tập một hạng mục đây."
Tô Chiêm hoảng hốt, sợ rằng việc mình xem trộm trang cá nhân của Văn Mặc bị gười khác phát hiện, cậu nhất thời luống cuống tay chân thoát ra khỏi trang cá nhân của Văn Mặc, nhưng do cậu cuống quá nên thời điểm thoát ra còn không cẩn thận ấn nút like trong vòng bạn bè của Văn Mặc.
Đơn giản mà nói, chính là cậu đã cho bài viết về nước hoa của Văn Mặc một nút like.
Cậu không biết nói gì hơn đang muốn xóa đi, Phương Thập Thu bên cạnh cậu tò mò hỏi: "Anh Tô cậu đang xem cái gì vậy?"
Tô Chiêm nhìn trước ngó sau, thu hồi lại điện thoại mặt cậu không biểu cảm nói: "Không có gì, cậu vừa mới nói chuẩn bị đến ngày giáo vận hội?" Tô nhìn trước ngó sau không được rất nhiều, thu hồi điện thoại di động một mặt thong dong nói: "Không có gì, ngươi mới vừa nói giáo vận hội?"
"Đúng rồi." Phương Thập Thu làm bộ mặt đầy nghi hoặc: "Anh Tô cậu không nhớ sao, chúng ta đều báo tên trong hạng mục, giờ cần đi luyện tập một chút."
Tô Chiêm liền nhớ tới chuyện này.
Tô Chiêm rất thích vận động, cậu rất coi trọng hoạt động tập thể nên luôn tham gia tích cực trong các loại hội thao, lần này cậu liền báo tên vào mấy hạng mục.
Tô Chiêm cũng không còn do dự nói với Phương Thập Thu: "Ok bắt đầu tập luyện là được rồi."
Cậu cùng Phương Thập Thu vừa bàn bạc xong, cậu cảm thấy không thể để bản thân sa sút trong lúc thi đấu mấu chốt, do dự một lúc vẫn là mở diễn đàn trong trường lên.
Trong trường có một số người được mệnh danh là nam thần lạnh lùng, Văn Mặc là người nắm giữ số lượng người mê muội khủng lồ, mỗi ngày đều có người gửi thiệp đến cho hắn, lúc cậu vào diễn đàn trường, muốn xem xem có biện pháp nào có được đồ dùng của Văn Mặc.
Đừng nói, cậu thật sự nhìn thấy trong diễn đàn trường có một tài khoản đang bán đồ dùng của Văn Mặc.
Cậu nhấn vào trang cá nhân của người nọ để xem, phát hiện tên tài khoản hắn để là "Hotboy giữ độc quyền item" tài khoản này lại bán rất nhiều đồ vật Văn Mặc đã từng dùng qua, nhưng bình thường đều là những đồ vật nhỏ như bút viết, thước cao su, có một omega mua về, trên món đồ đó có thể ngửi được tin tức tố của Văn Mặc Hắn, nhưng do đồ vật này quá nhỏ tin tức tố quá ít nên bỏ qua không tính.
Bởi vì cảm thấy không được, cậu còn thấy có omega mở một giải thưởng là mùi hương tin tức tố của Văn Mặc, được định giá rất cao nhưng vẫn chưa có người trả lời.
Tô Chiêm không tự chủ được liền nhớ tới mùi hương tin tức tố trên người Văn Mặc.
Là mùi hương rất đặc biệt, chất gỗ mùi thơm ngát, dường như giống với một loại cây cối hiếm thấy nào đó thả ra mùi hương rất dễ chịu, thấm vào tận sâu trong ruột gan.
Cậu lắc lắc đầu, hung hăng mà gõ vào đầu hai cái cậu không thể cứ như vậy hoài niệm về tin tức tố của kẻ thù cũ được.
Cái tài khoản gọi là hotboy giữ độc quyền item kia đăng chính là một cái áo sơ mi, lần này đồ vật có thể tích mùi hương rất ổn, hơn nữa lại còn là do Văn Mặc đã sử dụng qua, tuyệt đối sẽ còn nguyên mùi hương, mua về đại khái vẫn có thể ngửi được mùi hương tin tức tố ấy.
Bởi vậy, trên diễn đàn trường đang trả giá một cách điên cuồng, từ giá quy định là 100 giờ đã lên đến mấy ngàn khối, Tô Chiêm nhìn bốn phía, chỉ lo rằng người khác phát hiện ra cậu nên cậu liền đem điện thoại giấu ở dưới đáy bàn học, có tật giật mình mà dùng tài khoản chính của cậu bắt đầu tham dự bán đấu giá.
Tiết tự học buổi tối, cậu nghe được cách đó không xa alpha Triệu Tất Côn bỗng nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng: "Mịa nó, tên đầu heo đáng chết nào dám trả giá cao như vậy......"
Ra giá rất cao, tên đáng chết, Tô Chiêm nghe được liền xấu hổ cúi đầu, cậu cẩn thận thu lại điện thoại vào trong, sợ bị người nào đó phát hiện ra chuyện mất mặt này.
Cuối cùng Tô Chiêm cũng dành được, lấy giá cao liền đoạt được áo sơ mi của Văn Mặc, cảm xúc khó nói hết được bằng lời cùng người bán ước chừng thời gian địa điểm và phương thức giao dịch.
Lớp 11 đứng đầu, Tưởng An Hành thấp giọng nói với Văn Mặc: "Tên Ngụy Dương kia đang bán áo sơ mi của cậu, giá cao phết đấy, đang bàn bạc với người mua ước chừng thời gian địa điểm giao dịch."
Tác giả có lời muốn nói: va vào rồi ~ ầu nâuuuuu
hen có lời mún lói: ;-; tui rất xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian qua tui đã bỏ bê em nó khá là lâu ;-; nhưng giờ tui đã trở lại rùi đây