Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 1: Cậu rất nhỏ

Thời gian nghỉ trưa đến, phía bên trong lớp 11.7 phần lớn hoàn toàn đều là những con người dáng vẻ lười biếng nằm nhoài trên bàn.

Phương Thập Thu ngồi bàn trước quay đầu xuống hỏi Tô Chiêm: "Tô ca, tiết đầu tiên của buổi chiều nay là tiết vật lý của thầy Địa Trung Hải, không việc gì, có muốn hay không cùng tôi ra ngoài chơi bóng rổ? Hiện tại thời tiết cũng vừa mới vào thu, không nóng cũng không lạnh, ra ngoài chơi là thoải mái nhất rồi."

"Không đi." Tô Chiêm cúi đầu lật lật mấy trang sách bài luyện tập, lười biếng nói: "Tôi muốn học tập thật tốt, không thể bỏ tiết được."

"Không phải chứ?" Phương Thập Thu không dám tin vào điều vừa lọt vào tai mình nhìn Tô Chiêm: "Tô ca tuy rằng câu học giỏi, có thể thi được vào lớp mười đứng chiễm chệ luôn trên vị trí đầu, nhưng cậu luôn tự xưng là hình tuyển thủ thiên phú, khinh thường việc nghe giảng, chúng ta từ trước cùng nhau trốn bao nhiêu biết học câu đã quên rồi?"

Tầm mắt Tô Chiêm đang tập chung vào quyển sách luyện tập liền ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bên trái đằng trước đó không xa: " Tôi từ trước đến nay chính là một học sinh giỏi, không hề trốn học, cảm ơn."

Tô Chiêm là một beta có dung mạo rất được, thời điểm khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mặt màu nâu nhạt vào thời điểm giữa trưa như tỏa sáng đến rực rỡ, từng điểm sáng nhỏ vụn chiếu vào trong ánh mắt của cậu, cậu hơi rũ mi mắt, lông mi nhỏ dài che khuất đi nửa con mắt, mang đến mấy phần lười nhác.

Hình dạng cậu tuấn tú, khung xương so với alpha càng thêm tinh tế hơn một chút, thời điểm cậu mặc đồng phục luôn có loại cảm giác cậu là một thiếu niên gầy gò, nhưng khi đồng phục học sinh dán vào cơ bụng của cậu cùng nhân ngư tuyến (?), lại rất có dáng vẻ khi hiện ra.

Phương Thập Thu ánh mắt nhìn theo Tô Chiêm, người mà Tô Chiêm nhìn là một bạn học nam omega tên là Cố Tuân, học giỏi tướng mạo được, nhưng lại hơi lạnh nhạt một chút, cả ngày hầu như đều không để ý đến truyện bên ngoài, một lòng chỉ hướng về mấy quyển sách thi đại học mà đọc đọc và đọc, là đối tượng và bọn cậu kính trọng nhưng không gần gũi.

Phương Thập Thu hắn là một beta, không có tin tức tố, ở thời đại này omega rất khan hiếm, tự nhiên lại có ý nghĩ chẳng ra gì muốn mình có thể tìm được một omega để phối giống, hắn cho rằng hắn và Tô Chiêm đều là beta cho nên không thể không có ý muốn giống như vậy, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới tại sao Tô ca của hắn là một người trâu bò như vậy, tự nhiên như thế lại có lý tưởng hoài bão, muốn theo đuổi omega trong lớp là Cố Tuân học thần.

Hắn hạ thấp giọng nói thầm bên tai Tô Chiêm: "Tô ca, cậu không phải là thật sự muốn theo đuổi Cố Tuân, cậu làm sao lại đi coi trọng cậu ấy?"

Tô Chiêm xoay xoay cái bút trên tay, lười biếng trả lời: "Nhìn liền thích, cậu ta nhìn băng băng lãnh lãnh, nếu nói đến chuyện yêu đương, nhất định sẽ có phần phản cảm."

Phương Thập Thu không biết nên nói gì tiếp, chỉ có thể nâng đầu gối lên: "Tô ca tôi thật sự khâm phục cậu, cố lên, anh em đây và cả tinh thần này đều ủng hộ."

"Cút sang một bên." Tô Chiêm cười mắng một tiếng: "Ngay cả chủ ý đều không ra, cậu còn không biết xấu hổ mà nói anh em."

Phương Thập Thu trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Tô ca cái này cậu nên đề ra õ ràng vượt quá rồi a, tôi là một beta, sẽ biết nơi nào có thể theo đuổi omega, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc vượt qua vật chủng hiếm có*."

(* Vật chủng hiếm có ý chỉ alpha?? tớ nghĩ vậy)

Tô Chiêm còn định nói gì đó, chợt nghe hướng cửa lớp học có người gọi cậu: "Tô Chiêm."

Là bạn cùng phòng Cận Minh Lỗi đứng ở phía cửa lớp học gọi cậu.

Cận Minh Lỗi là một alpha có thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn khí chất ôn hòa, hấp dẫn được không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh trong lớp học.

Cậu đứng lên đi tới phía cửa lớp đứng bên cạnh Cận Minh Lỗi, đối phương đưa cho cậu một cái túi nhựa: "Đồ cậu nhờ tôi giúp cậu mua đây."

Tô Chiêm mở túi ra nhìn, sau khi lấy điện thoại di động ra liền hỏi: "Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển lại cho cậu."

Cận Minh Lỗi nói số tiền ra, cười cười rồi hỏi cậu: "Cậu làm sao lại mua cái này? Cậu căn bản không dùng được nha."

Tô Chiêm cầm lấy cái túi, tùy ý nói: "Tặng người."

Cận Minh Lỗi trong nụ cười của hắn có nhiều hơn có mấy phần ám muội: "Tặng ai? Nhân vật to lớn có mặt mũi như nào mà lại có thể làm cậu động tâm? Chắc hẳn là người mà cậu nhắc đến hai ngày trước Cố Tuân......"

Khi hai người đang nói chuyện, có một thân ảnh cao lớn đi tới cửa lớp học, vừa vặn ngăn chặn ánh sáng từ cửa sổ chiếu tới.

Tô Chiêm cao 1m75, thì đối phương còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, chiều cao khoảng 1m8 mấy đứng cạnh Cận Minh Lỗi, vô cùng có tồn tại một cảm giác gì đó.

Cậu quay đầu nhìn, thấy một tốp Văn Mặc đứng bên cạnh cậu, nhất thời nhíu mày, không biết sao, tóc gáy đằng sau thoáng một cái liền dựng đứng hết lên.

Văn Mặc đứng ở cửa lớp 7, vị trí lại vừa vặn ở giữa Tô Chiêm cùng Cận Minh Lỗi, vẻ mặt mang theo vài phần xa cách, lạnh nhạt mở miệng: "Xin lỗi nhường đường một chút, tôi tìm người."

Thời điểm hắn nói chuyện kèm theo rũ mi mắt, ánh mắt hắn vừa vặn đảo qua nhìn Tô Chiêm, nói tới chiều cao của hắn, loại ánh mắt này nhìn từ trên xuống có rất nhiều mùi vị, phảng phất mang theo khí tức alpha từ lúc sinh ra đã mang theo sự hung hăng cùng áp bức.

Tướng mạo của Văn Mặc so với Tô Chiêm càng xuất sắc hơn, tướng mạo hắn đẹp trai, khí chất cao lãnh, mang theo một chút tư vị của một thiếu niên tao nhã, hơn nữa gia cảnh lại tốt vô cùng, thành ra rất nổi danh trong trường học nhưng lại khó có thể thân cận với nam thần vườn trường này, được đông đảo nữ sinh phong làm hotboy, là diễn đàn trong vườn trường, các nữ sinh tuyển ra những tình nhân trong mộng số một.

Tô Chiêm từng nghe alpha bên cạnh nói đến, Văn Mặc là một alpha huyết thống cực kỳ tinh khiết, tin tức tố của hắn vô cùng mạnh mẽ, đã có không ít alpha đều bị tin tức tố của hắn làm ảnh hưởng mà hai chân đều mềm nhũn, là một đối tượng trong trường không ai chọc nổi.

Ở trong mắt tất cả mọi người, Văn Mặc là một nam thân cao lãnh, lịch sự lễ phép lại không làm mất đi vẻ thiện cảm, là một người phi thường tích cực thể hiện ra mặt tốt, nhưng Tô Chiêm lại thủy chung nhớ tới, thời điểm Văn Mặc cõng lấy người đã nói với hắn cái gì đó, lịch sự bại hoại là như thế nào.

Cậu cười lạnh: "Đường rộng như vậy, tại sao lại cần phải chen vào giữa tôi với Cận Minh Lỗi?"

Văn Mặc nhìn cậu trong phút chốc, con ngươi lạnh nhạt dừng ở trên người cậu nhìn lướt một vòng, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Một lát sau, Tô Chiêm nhìn thấy người mình thích là Cố Tuân từ trong phòng học đi ra, dùng thanh âm không có một chút nhiệt độ nào hỏi: "Văn Mặc, cậu tìm tôi?"

Tô Chiêm híp mắt, nhìn Cố Tuân cùng Văn Mặc qua lại.

Cận Minh Lỗi thấy vẻ mặt của Tô Chiêm có điểm không đúng lắm, sợ cậu ở ngay hành lang gây rắc rối sẽ gọi lão sư tới, vội vã lôi kéo cánh tay của cậu, hạ thấp giọng nói: "Cậu đừng kích động, tiết của khóa sau nhanh hơn khóa trước, bọn họ sẽ không nói được vài câu đâu, huống chi đây lại còn đang trên hành lang, trước mặt mọi người, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cậu tuyệt đối đừng kích động......"

Cận Minh Lỗi xem như là nhìn ra rồi, Tô Chiêm muốn theo đuổi Cố Tuân, mà người Văn Mặc đến tìm lại chính là Cố Tuân.

Tô Chiêm vốn là nhìn Văn Mặc không chớp mắt lấy một cái, đến lúc này, phỏng chừng càng nhìn lại càng không hợp mắt rồi.

Văn Mặc đứng ở cửa lớp 7, từ trong túi móc ra một vật nhỏ đưa cho Cố Tuân, không nhìn ra tâm tình gì nói: "Tài xế của tôi vừa mới đưa cho tôi, dì Lan nói cái này là của cậu hôm nay đi học quên mang theo, nên đã để tôi đưa cho cậu."

Cố Tuân cầm lấy đồ vật, tùy ý nhìn qua: "Cảm ơn."

Hắn nhận lấy đồ vật, không nói nhiều lại quay trở lại phòng học.

Văn Mặc quay đầu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Tô Chiêm bị Cận Minh Lỗi nắm lấy, nhàn nhạt nói: "Cận Minh Lỗi, tôi thấy phía lớp 3 lão sư dạy hóa đến rồi."

Cận Minh Lỗi quay đầu, quả nhiên thấy lão sư dạy hóa học đi tới cửa phòng học, hắn vội vã buông tay Tô Chiêm ra, không kịp nói thêm cái gì nữa, liền hướng về phía lớp 3 chạy đi.

Tô Chiêm hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn Văn Mặc: "Muốn vào học muộn, còn không mau đi."

"Đi." sau khi Cận Minh Lỗi rời đi, giọng nói của Văn Mặc mang theo chút ung dung cùng thong thả, lời nói như kéo dài ra, ánh mắt hắn đảo qua nhìn Tô Chiêm như là đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, trước khi đi hắn đặc biệt bỏ lại thêm một câu: "Còn nhỏ như vậy, đừng làm loạn."

Loại thái độ này thành công làm Tô Chiêm xù lông rồi.

Văn Mặc mà lịch sự cái này chính là lịch sự bại hoại không thể chỉ xem mặt ngoài mà, phải chăm chỉ cân nhắc hàm nghĩa cấp độ sâu, đối phương vừa nói cậu nhỏ?

Cậu híp mắt, đang muốn đi nhanh vài bước tìm Văn Mặc để tính sổ, phía sau liền truyền đến âm thanh của lão sư dạy vật lý trung khí mười phần nói: "Chuông vang vào học rồi, còn không mau đi vào?!"

Tô Chiêm không thể để lão sư cùng các bạn học đợi được Văn Mặc hắn thế mà lại dám nói cậu nhỏ cậu muốn nói vào mặt hắn cậu không có nhỏ, nhưng lại chỉ có thể cắn răng mà bước vào phòng học.

Thời điểm cậu bước vào phòng học, vừa vặn đi qua vị trí Văn Mặc vừa đứng, trước sau chỉ có tròn một giây thời gian của đồng hồ, trong không khí dường như còn lưu lại mùi vị đặc thù nào đó.

Phảng phất có chứa một chút mùi gỗ thơm mắt, như là mùi thơm của gỗ thông, so với gỗ thông lại mềm mại hơn một chút, dường như còn mang theo một chút trong veo.

Rất dễ chịu.

Cậu bất quá thoáng ngửi qua một cái, đột nhiên cậu cảm giác được thân thể mình tỏa nhiệt, cậu hướng về phía lớp học bước mấy bước, nơi xương cụt không kịp chuẩn bị đột nhiên truyền đến từng trận cảm giác tê dại, làm cậu suýt nữa ngã chổng vó.

Tô Chiêm không để ý nhiều, đem sự việc kỳ lạ này quy kết là vì cậu không ngửi được mùi này do khí tràng không hợp, đi qua chỗ đối phương đi qua đều sẽ bị xui xẻo.

Lớp vật lý tan học, Tô Chiêm liền mang đồ vật mà cậu nhờ Cận Minh Lỗi mua hộ đưa đến bên bàn Cố Tuân, cười tươi nói: "Cho cậu, tôi cảm thấy cậu nên dùng thứ này."

Bên trong túi là mấy bình omega mùi ngăn trở tin tức tố, cậu nhờ Cận Minh Lỗi đi đến cửa hàng đồ dùng hỗ trợ AO để mua.

Cố Tuân đang đọc sách liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tùy ý mà đảo qua xem Tô Chiêm đặt cái gì ở trên bài của hắn, trên mặt băng lãnh, không hề có một biểu cảm dư thừa: "Không cần."

"Không sao, cái này là cho cậu, cậu không cần cảm thấy gánh nặng trong lòng ——" Tô Chiêm nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố Tuân, cười giải thích.

Cố Tuân đánh gãy cậu: "Không cần, cậu cũng không phải thật sự thích tôi, không muốn ở trên người tôi mà lãng phí thời gian."

Tô Chiêm cau mày, thu lại nụ cười, "Cậu đây là có ý gì?"

Cố Tuân ngữ khí không hề chập trùng nói: "Ý tứ của tôi rất đơn giản, cậu còn không biết chân chính yêu thích một người là cái gì, đối với tôi chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ, vậy thì cũng không nên lãng phí thời gian với nhau."

Chuông vào học vang lên, Tô Chiêm trở lại chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh suy tư hết cả một tiết học, mất tập trung, suy nghĩ vẫn không hiểu được câu nói mà Cố Tuân nói là có ý gì.

Khi cậu không để ý, Cố Tuân liền lấy điện thoại di động ra, thừa dịp lão sư dạy lịch sử không chú ý gửi tin nhắn cho Văn Mặc 'Tô Chiêm tặng đồ cho em, bị em cự tuyệt.'

Văn Mặc rất nhanh liền nhắn tin lại 'Biết rồi'.

Cố Tuân 'Coi trọng người yêu, anh không nên để cho cậu ta quấy rối em.'

Văn Mặc 'Tôi xem trọng cậu ấy, nhưng trước mắt cậy ấy còn chưa phải là người yêu của tôi.'

Cố Tuân chưa kịp nhắn lại, Văn Mặc lại tiếp tục nhắn 'Tôi chỉ là đang cảm thấy chơi với cậu ta rất vui, rất thú vị, trông như một con động vật bé nhỏ nào đó, thời điểm xù lông lên trông rất đáng yêu.'

Cố Tuân:......

Hắn cất điện thoại đi, quyết định không để ý tới Văn Mặc nữa mà nín nhịn, không phải là người yêu mà lại khen nhiều như vậy, cùng show ân ái như thế, này là show cho ai xem đây......

**

Tô Chiêm bị câu nói của Cố Tuân làm cho tâm tình hậm hực, hơn nữa sau buổi trưa hôm nay khi ngửi thấy được mùi gỗ thơm ngát, thân thể cậu cơ hồ vẫn tỏa nhiệt, có loại cảm giác buồn bực nhưng không nói ra được, buổi chiều vừa vặn lại là 3 tiết thể dục, cậu để cho Phương Thập Thu kêu gọi thêm mới người nữa cùng đi chơi bóng.

Lớp 11.7 ở buổi chiều thứ tư tiết thể dục là một tốp người theo nhau cùng tiến lên, hai tổ thường thường cùng nhau chơi bóng rổ, Tô Chiêm vào trận cùng một đội, những vẫn luôn cảm thấy thân thể cậu có chỗ nào đó không đúng.

Thật giống so với nhiệt độ bình thường... so với bình thường càng dễ mệt mỏi, một tiết thể dục vừa trôi qua được một nửa, cậu cảm thấy hai chân tun rẩy lại buồn bực.

Hơn nữa mũi của cậu cũng có chút không đúng, trong trận bóng rổ phảng phất có mùi vị vô cùng kì quặc, đều lẻn vào trong lỗ mũi cậu, cậu càng ngày càng phiền muộn, muốn tìm một nơi thanh tinh để nghỉ lại.

Văn Mặc đứng bên cạnh sân bóng rỏ cách đó không xa, nguyên bản hững hờ mà nghe tiếng anh, chợt thấy Tô Chiêm rời khỏi sân bóng rổ hướng về phía núi đi đến.

Văn Mặc hơi cong ngón tay, trầm ngâm gõ hai lần bên cạnh xà đơn, sau đó lập tức cất tai nghe đi.

Tưởng An Hành ngồi bên cạnh hắn hỏi: "Văn Mặc, cậu đi đâu?"

"Tùy tiện đi lung tung một chút." Văn Mặc không quay đầu lại, dùng âm thành lạnh nhạt đáp lại Tưởng An Hành nói: "Một lúc nữa tan học các cậu cứ đi về lớp trước đi, không cần chờ tôi."

- ----------

Vì là mình vừa đọc vừa edit nên sẽ có đôi chỗ bị rối khi mình dịch xong fic này mình sẽ bắt tay vào sửa sau ạ:3 nếu các cậu có góp ý thì cứ cmt thẳng tay ha