Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 68: Sóng gió khảo hạch

Chương 68: Sóng gió khảo hạch

Tại sao khi thấy hắc y nữ tử kia hắn lại thấy vô cùng quen thuộc, từ nụ cười nhạt luôn treo trên miệng đến cái nhăn mày, từng cử động của nàng ấy lại khiến hắn..

Phía trước ngực bỗng nhiên đau nhói, Hiên Viên Dạ thu hồi tầm mắt nhìn xuống trước ngực.

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm Hiên Viên Dạ ngã sầm xuống. Phong Trì bên cạnh nhanh tay đỡ được hắn lo lắng: "Dật! Ngươi sao vậy?"

"Mau! Đỡ người trở về!" Lâm Tu Triết tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Dạ dìu hắn trở về.

### (ta là phân cách tuyến)

"Tu Triết! Hắn làm sao vậy?" Phong Trì nhìn bạch y nam tử lo lắng hỏi: "Lúc nãy rõ ràng còn rất tốt sao? Bỗng dưng không có dấu hiệu gì liền ngất."

Bạch y nam tử lắc đầu: "Ta cũng không rõ."

"Dật ca ca! Dật ca ca!" Vừa đặt Hiên Viên Dạ lên giường bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói lo lắng của Mộ Dung Nghiên Tuyết. Lúc nãy có người đến báo cho nàng ta biết Hiên Viên Dạ đột nhiên ngất xỉu nàng ta lập tức tới, nàng ta quay sang nhìn bạch y nam tử hỏi: "Tu Triết huynh! Dật ca ca bị sao vậy?"

"Ta cũng không biết! Đột nhiên hắn ngất xỉu, ta và Phong huynh cũng vừa dìu hắn về đây!" Lâm Tu Triết lắc đầu.

Mộ Dung Nghiên Tuyết lo lắng đi tới bên giường nhưng còn chưa tới được gần thì có một cỗ lực lượng cường đại ngăn nàng ta lại không cho tiến lên dù một bước. Nàng ta cố gắng tiến lên nhưng lại bị bắn ra xa miệng phun ra một ngụm máu: "Bịch! Phốc!"

"Tiểu thư!" Nha hoàn đi theo bên người của Mộ Dung Nghiên Tuyết chạy tới đỡ nàng ta dậy.

"Ngươi không sao chứ?" Lâm Tu Triết và Phong Trì thấy vậy ngạc nhiên hỏi.

Bọn họ vừa đỡ hắn có bị gì đâu tại sao đến lượt nàng ta thì bị cản lại. Hay nói cách khác dù bị hôn mê nhưng cơ thể của hắn vẫn luôn bài xích Mộ Dung Nghiên Tuyết.

Để chắc chắn hơn hai người bọn họ cùng tiến lên bên cạnh giường. Điều kỳ diệu đã xảy ra, hai người bọn họ thuận lợi tiến đến bên cạnh giường của Hiên Viên Dạ.

Vậy đây là có chuyện gì?

Không phải Mộ Dung Nghiên Tuyết là vị hôn thê của hắn sao?

Tại sao kể cả khi bị hôn mê thì hắn vẫn bài xích nàng ta?

Hai người Lâm Tu Triết và Phong Trì nghi hoặc trong lòng.

Mà Mộ Dung Nghiên Tuyết lúc này sắc mặt trắng bệch. Chiếc khăn trong tay bị nàng ta vò nát. Nàng ta không cam tâm, vì cái gì lúc tỉnh hắn không cho nàng đến gần tại sao khi bất tỉnh cũng không để nàng ta đến gần, thậm chí là bài xích nàng ta.

"Làm gì?" Khi Hiên Viên Dạ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong phòng, Phong Trì và Lâm Tu Triết đang đứng trước giường hắn mắt to mắt nhỏ, còn Mộ Dung Nghiên Tuyết được nha đầu của nàng ta đỡ bên khoé môi còn có một vệt máu.

"Ngươi đã tỉnh!"

"Dật ca ca!" Mộ Dung Nghiên Tuyết khoé mắt phiếm hồng nhìn Hiên viên Dạ.

#### (ta là phân cách tuyến)

Cùng lúc Hiên Viên Dạ được hai người Phong Trì và Lâm Tu Triết dìu đi Hàn Phượng Nguyệt nhíu mày.

Tim nàng khẽ đập "thình thịch" một cái, khi nàng nhìn về hướng đó thì đã không còn bóng dáng của ai nữa.

Hàn Phượng Nguyệt cười khổ lẩm bẩm: "Ta nhớ chàng đến mức hoa mắt rồi chăng?"

"Ngươi nói gì?" Ôn Đồng Đồng nghi hoặc, bỗng dưng thấy Hàn Phượng Nguyệt cười rồi nói lẩm bẩm khiến nàng loli không quen.

Hàn Phượng Nguyệt: "Không có gì. Đi thôi!"

Phía trước chính là nơi khảo hạch, trên đó có một quả cầu thủy tinh cỡ lớn đặt ở giữa sân.

"Song hệ thuộc tính! Tốt! Rất tốt!" Lão sư phụ trách khảo nghiệm là một lão giả mang trường bào màu xám. Ông ta lớn tiếng hài lòng nhìn người trước mặt.

"Song hệ thuộc tính sao?"

"Nàng ta vậy mà lại là song hệ!"

"Thật ngưỡng mộ!"

* * *

Nhiều tiếng nghị luận vang lên. Đa phần là ghen tị, ngưỡng mộ, ghen ghét, có một số ít vui mừng a dua nịnh nọt cho người nọ.

Mà người được nghị luận ở đây là một thiếu nữ thanh tú mang trên mình y phục hồng phấn, nhưng sự kiêu căng ngạo mạn trên gương mặt nàng ta khiến người khác khó chịu.

Nghe nói nàng ta xuất thân từ Đại gia tộc từ nhỉ lại được sủng ái tận trời cho nên không coi ai ra gì.

"Ồ! Đây không phải là huynh muội Trầm gia gia tộc thứ hai kia sao? Nơi này mà các ngươi cũng dám bước vào sao? Thật ô nhiễm!" Trong mắt y phục hồng phấn những gia tộc hạng hai trở xuống đều cùng một loại. Loại chuột nhắt ghê tởm.

"Thì ra là Nhị tiểu thư Nam Cung gia Nam Cung Sở! Hạnh ngộ!" Lúc nãy Trầm Minh đã đi tới bên cạnh muội muội Trầm Sơ cho nên bây giờ hai huynh muội đang nhìn nhau kinh ngạc "vị thiên kim đại gia tộc này tại sao lại nhắm vào huynh muội bọn họ rồi?" nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười chuẩn mực.

"Hừ! Chỉ là đám chuột nhắt ghê tởm mà cũng dám xưng tên của ta!" Nam Cung Sở ỷ mình xuất thân cao quý hơn nữa lại là song hệ thuộc tính Hỏa và Mộc cho nên không coi ai ra gì khinh thường nói.

Hai huynh muội Trầm Sơ mặt xám xịt lại. Dù gì gia tộc bọn họ cũng là gia tộc hạng hai trong mắt nàng ta lại không đáng một đồng. Nói bọn họ không tức giận mới là lạ.

Trong lòng Trầm Sơ không phục, trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng lộ vẻ chán ghét.

"Vì cái gì ngươi lại có thể sỉ nhục bọn họ chứ? Không phải chỉ là tiểu thư của Đại gia tộc thôi sao? Có gì hơn người chứ?" Ban đầu Hàn Phượng Nguyệt không định lên nhưng bởi vì Nam Cung Sở cứ chắn lấy trước mặt nàng không cho đi khiến Hàn Phượng Nguyệt bực tức.

Cơn giận sáng sớm chưa tắt liền vì chuyện này mà bùng phát. Quanh thân Hàn Phượng Nguyệt hàn ý càng thêm dày đặc khiến mọi người dù đứng xa ba thước vẫn lạnh toát sống lưng.