Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 61: Xuyên qua khe nứt khôi phục thực lực, mất trí nhớ

Chương 61: Xuyên qua khe nứt khôi phục thực lực, mất trí nhớ.

Sau khi bị đám pháo hôi kia quăng vào khe nứt Hiên Viên Dạ liền hôn mê. Vết thương trước ngực dường như đã khép lại nhưng vẫn ẩn ẩn đau đến hít thở không thông. Lúc đó may mà Hàn Phượng Nguyệt nhanh chóng chữa trị thì hắn bây giờ chắc đã thành cái xác lạnh rồi.

Không biết hắn hôn mê đã bao lâu khi tỉnh lại thì đã ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Hiên Viên Dạ hai tay ôm lấy ngực. Trước ngực rất đau nhưng không hề có một chút vết thương nào.

Đầu của hắn cũng rất đau, những hình ảnh mờ nhạt đang không ngừng quay cuồng khiến hắn phải ôm đầu.

Trong đó đều là hình ảnh mờ nhạt, hình bóng một người thiếu nữ hồng y đứng quay lưng lại với hắn. Trong đoạn hình ảnh đó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc đến tê tâm liệt phế.

Rốt cuộc đó là ai? Tại sao khi nghe tiếng khóc của nàng ấy trái tim hắn lại đâu đến như vậy?

Hắn là ai? Nàng ấy là ai? Đây là nơi nào?

Tại sao hắn lại ở đây? Căn phòng rực rỡ xa lạ này?

Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Hiên Viên Dạ, hắn cố nhớ lại nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa chỉ khiến hắn đau đớn ôm lấy đầu.

"Chàng tỉnh rồi? Chàng ổn chứ?" Thanh âm nữ tử mềm mại vang lên.

Hiên Viên Dạ ngẩng đầu nhìn nàng ta, thiếu nữ một thân bạch y tung bay, mi không vẽ mà dày, thần không tô mà sống động, nàng ta đang mỉm cười điềm đạm nhìn hắn.

"Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

"Chàng không nhớ sao?" Bạch y nữ tử sửng sốt một chút, sâu trong đáy mắt nàng ta loé lên một tia sáng nhanh đến nỗi Hiên Viên Dạ cũng không hề để ý tới nàng ta đang nhìn hắn.

Nam tử thật đẹp.. thật yêu nghiệt..

Vốn không nên dùng từ đẹp để hình dung một nam tử nhưng lúc này ngoài từ đẹp ra nàng ta không tìm ra được từ nào có thể nói lên được vẻ đẹp của nam tử trước mắt này.

Mi phong như kiếm, mũi cao môi mỏng mắt phượng hẹp dài yêu mị. Khuôn mặt như được điêu khắc từ nghệ nhân nổi tiếng không chút tỳ vết. Quả thực tuấn lãng như từ bức tranh đi ra, phong độ này, là nhân trung cực phẩm. Duy chỉ có một thân hàn khí lạnh lẽo đang bao bọc lấy nam tử, đôi mắt hắn lạnh lùng chứa đựng ba phần lạnh nhạt bảy phần ngoan tuyệt. Dường như không có gì trên đời này có thể lọt vào mắt của hắn vậy.

Nàng ta nhìn hắn đến si mê, tuy nàng đã gặp rất nhiều nam tử nhưng so với nam tử trước mặt này lại không đáng nhắc đến.

"Chàng thật sự không nhớ ta sao?" Bạch y nữ tử nhẹ nhàng lấy khăn lau khoé mắt ai oán.

"Ta phải nhớ ngươi sao?" Hiên Viên Dạ cũng không biết tại sao nhưng nhìn bạch y nữ tử ôn nhu dịu dàng trước mắt lại khiến hắn cảm thấy chán ghét, ánh mắt nàng ta nhìn hắn khiến hắn không được tự nhiên hay nói cách khác khiến hắn ghê tởm.

Mùi hương trên người nàng ta khiến hắn hít thở không thông. Không phải mùi hương ngọt ngào mà hắn quen thuộc.

Khoan đã! Mùi hương ngọt ngào sao?

Hắn cố nhớ ra chút gì đó nhưng chỉ khiến hắn ôm đầu đau đớn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

Vết thương trước ngực đến bây giờ còn đau là sao? Tại sao bây giờ hắn còn không nhớ bản thân mình là ai?

Thấy hắn ôm đầu đau đớn bạch y nữ tử vội đưa tay đỡ nhưng chưa đợi đén khi nàng ta chạm vào thì Hiên Viên Dạ đã tránh đi như tránh bệnh dịch.

Tuy hắn không nhớ gì nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một âm thanh nhắc nhở hắn tránh xa nữ tử nếu không hắn sẽ phải hối hận. Dù không như vậy thì nhìn những nữ nhân này cũng khiến hắn chán ghét rồi chứ đừng nói động chạm chân tay.

Bạch y nữ tử bị Hiên Viên Dạ nói như vậy khiến nàng ta ngẩn người. Trong mắt nam tử này không có gì ngoài sự lạnh lẽo nhưng sự lạnh lẽo đó lại cuốn hút nàng ta khiến nàng ta có ý muốn chiếm đoạt.

Đừng nhìn bề ngoài của nàng ta mà suy đoán nàng ta dịu dàng lương thiện, thực chất nàng ta vô cùng cao ngạo giống con khổng tước xoè đuôi vậy. Nàng ta là thiên tài tu luyện của Thanh Văn học viện, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng chữ Thiên. Bây giờ nàng ta đang ở Luyện khí kỳ tầng thứ mười hai, với tuổi này của nàng ta mà tu luyện được đến như vậy thì đã là thiên tài trong đám người trẻ tuổi rồi, hơn nữa nàng ta lại là nữ nhi duy nhất của phủ Thành chủ ở nơi đây. Cho nên nàng ta có tư cách để kiêu ngạo.

Hiên Viên Dạ càng không để nàng ta vào mắt thì nàng ta càng muốn chiếm đoạt hắn, không vì gì chỉ vì xưa nay phàm những kẻ đã gặp qua nàng ta đều sẽ si mê nàng ta chưa từng có một ai ngoại lệ nhưng những kẻ đó không có ai lọt vào mắt xanh của nàng ta. Khó khăn lắm nàng ta mới gặp được một người khiến nàng ta rung động nhưng nam tử trước mắt này lại chán ghét nàng ta, vậy nên đã khơi lên hứng thú của nàng ta, nhất định nàng ta sẽ chiếm đoạt được hắn. Trong lòng nàng ta khẳng định.