Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 46

Chương 46

Hàn Phượng Nguyệt tiến lên ôm Hiên Viên Dạ từ phía sau, cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào Hiên Viên Dạ xoay người lại ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

Hai người cứ vậy ôm nhau không nói gì. Bởi vì bây giờ có nói gì cũng không cần thiết, bọn họ đã hiểu được lòng mình cũng như lòng đối phương và tầm quan trọng của nhau.

Không cầu được như thần tiên quyến lữ, không biết lúc trước trôi qua thế nào nhưng ngay từ bây giờ chỉ mong buồn vui có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Thiên trường phúc địa cửu bên nhau không kỳ hạn. Dù lên trời xuống địa ngục hay táng thân biển lửa cũng nguyện cùng nhau.

Ánh trăng càng thêm nhu hòa rọi sáng thân ảnh hai người ôm nhau. Ánh trăng như minh chứng chúc phúc cho hai người bên nhau mãi mãi.

#######

Hai luồng ánh sáng một đỏ một đen cùng lúc loé lên xuất hiện trước mặt Hiên Viên Dạ và Hàn Phượng Nguyệt.

Nam tử mang hắc y, khuôn mặt băng lãnh mày kiếm mắt phượng, mũi cao thẳng. Thân hình cao ráo nhưng hắn lại mang đến cảm giác ngột ngạt hít thở không thông. Cảm giác như đang đối mặt với cường giả.

Nữ tử khuôn mặt khả ái mang vẻ trẻ con trên mặt luôn treo một nụ cười, hồng y rực lửa, cũng như hồng y Hàn Phượng Nguyệt mang trên người nhưng ở Hàn Phượng Nguyệt mang đến cảm giác kinh diễm mà tà mị còn ở nữ tử này lại mang đến một loại cảm giác nóng rực như những ngọn lửa đang thiêu đốt cùng nhau nhảy múa.

Sự xuất hiện của bọn họ khiến hai người kinh ngạc. Trong đầu hai người xuất hiện những câu hỏi riêng nhưng vừa hay lại trùng hợp với nhau.

Trước giờ Hỏa Nhi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài tại sao bây giờ bỗng dưng xuất hiện? Hơn nữa hắc y nhân này có quan hệ gì với Hiên Viên Dạ?

Hay nói chính xác hơn Hỏa Nhi và hắn có quan hệ gì?

Tại sao nàng ấy nhìn hắn lại có biểu cảm như vậy?

Mà lúc này đây Hiên Viên Dạ cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ người luôn ở trong cơ thể hắn lại là một nam tử trẻ tuổi như vậy. Hắn (HVD) cũng không biết hắn đã ở trong người hắn từ bao giờ, chỉ biết từ lúc hắn tự nhận thức được thì hắn đã ở đó dường như quen thuộc cũng dường như là đã khảm vào sâu trong linh hồn của hắn vậy.

###

Trong rừng cây.

Bốn người tựa lưng vào nhau, phải nói là hai người và hai thú đứng tựa lưng vào nhau. Một đôi nam nữ một thân hắc y nhuốm máu, một bản thể Dực long và Hỏa phượng. Trên người bọn họ có vô dố vết thương nhưng thủy chung không nhã xuống.

Xung quanh bốn phía vô số kẻ bao vây lấy bọn họ, từng vòng từng vòng. Không biết bao nhiêu vòng đếm không hết chỉ biết lớp này ngã xuống lớp khác tiến lên giống như dòng lũ vậy chặn một đợt tiếp một đợt.

Trong vòng vây bốn người đang kịch liệt chém gϊếŧ, máu đã nhuộm ướt đẫm y phục mang trên người có máu của bọn họ cũng có máu của kẻ địch. Mùi máu tươi khiến cho người ta cảm giác buồn nôn. Mà những kẻ địch của bọn họ lại không ngừng không ngừng tiến lên. Bọn họ dù có là thần tiên cũng khó mà địch lại nổi những người này huống chi bọn họ cũng chẳng phải thần tiên gì.