Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 29

Hàn Phượng Nguyệt rời đi để lại không gian riêng cho đám người Lãnh Phong đi đến Tuyết Hương Lâu.

Lăng Ngạo khoác vai nàng đi theo đồ nhi. Cả đoạn đường không ai ngăn cản, đích thân thái tử đưa đón ai dám cản.

* * *

Mười ngày sau!

Lãnh Phong đích thân đến Tuyết Hương Lâu.

Tong mười ngày này Hiên Viên Dạ đều luôn dính sát bên người Hàn Phượng Nguyệt canh chừng khiến Lăng Ngạo muốn gặp được nàng cũng khó, nếu không đi dạo thì lại đi chơi khắp nơi đủ các trò.

Cho nên lúc Lãnh Phong đến liền nhìn thấy một tràng cục diện, sư phụ hắn trừng mắt to mắt nhỏ với nam tử hồng y, còn hắn thì đang lột vỏ những quả nho đút vào miệng thiếu nữ lười biếng nằm trên nhuyễn tháp ăn nho hưởng thụ.

Mà hồng y nam tử kia đối với nàng rất ôn nhu dịu dàng, lại nhìn một thân khí chất cao quý. Khi thấy mặt cũng khiến hắn (Lãnh Phong) vô cùng kinh diễm.

Nam tử thật đẹp..

Vốn không nên dùng từ đẹp để hình dung một nam tử nhưng lúc này ngoài từ đẹp ra hắn không tìm ra được từ gì để hình dung nam tử hồng y đang ngồi ở kia.

Nếu nói hắn (Lãnh Phong) như trích tiên thì hắn (Hiên Viên Dạ) chính là kinh tài tuyệt diễm, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hai người đứng bên cạnh nhau lại không làm lu mờ thậm chí nổi bật dung mạo nhau.

Khi thấy Lãnh Phong đến Hiên Viên Dạ chợt nhíu mi, khí lạnh quanh thân như có như không hướng về phía nam tử áo trắng vừa mới đến. Hắn vẫn chưa quên chính nam tử này cười nói với tiểu miêu nhi của hắn đâu.

Lăng Phong thấy cả người căng cứng. Từng đợt hàn khí từ dưới lòng bàn chân chui vào trong người khiến hắn lạnh lẽo.

Hàn Phượng Nguyệt thấy vậy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Vỗ vỗ tay Hiên Viên Dạ nàng lườm người trước mặt: "Mỹ nhân, huynh còn nhớ ta sao?"

Mỹ nhân? Trông hắn cũng không có đẹp mắt bằng hắn nha.

Một câu hỏi khiến Lãnh Phong cụp mắt xuống xấu hổ lên tiếng: "Ách! Cái đó.. ta..".

"Ai nha!" Hàn Phượng Nguyệt tiến lên trêu đùa lọn tóc của Lãnh Phong khiêu khiêu mi đùa giỡn. Thấy hành động vô lại của nàng hắn hơi cúi đầu xuống, rặng mây đỏ vì xấu hổ mà xuất hiện trên gương mặt như trích tiên nghìn năm không đổi.

Cũng cùng lúc đó, hắn (Hiên Viên Dạ) tiến lên kéo nàng trở về trong lòng hắn.

Hàn Phượng Nguyệt mờ mịt quay đầu nhìn Hiên Viên Dạ, đang không hiểu chợt có thứ gì lành lạnh bao phủ lấy bờ môi khiến nàng ngây ngốc một hồi đến khi Lăng Ngạo và Lãnh Phong cùng nhau không ngừng ho khan mới tỉnh hồn lại: "Sao vậy?"

Thôi xong! Đồ nhi bảo bối bị người lừa đi. Ô.. ô! Hắn thật đáng thương ô.. ô.. ô. Lăng Ngạo hết nhìn Hiên Viên Dạ lại nhìn Hàn Phượng Nguyệt mà lắc đầu ngao ngán.

Hiên Viên Dạ u oán nhìn khiến nàng khó hiểu, nàng cũng không có làm gì sai nha, sao nàng nhìn hắn như vậy lại thấy chột dạ.

"Hắn không có đẹp mắt bằng ta." Hiên Viên Dạ tự tin khiêu mi.

"Rồi sao?" Hàn Phượng Nguyệt vẫn không hiểu, hắn đẹp hơn hay không đẹp hơn thì có liên quan gì đến việc nàng trêu đùa mỹ nhân sư huynh chứ.

Rồi sao?

Rồi sao là sao? Hiên Viên Dạ có chút.. không lẽ nàng đây là không nhận ra chính hành động trêu chọc hoa đào kia của nàng khiến hắn không vui hay phải nói trắng ra cái kia. Hừ. Hắn quay đầu đi không thèm để ý đến nàng.

Thấy Hiên Viên Dạ hừ lạnh nàng lại càng mờ mịt không rõ hắn lại phát điên chuyện gì.

Lại nhìn mỹ nhân sư huynh, hiếm thấy hắn có thể đỏ mặt nàng lại càng tà ác. Lướt tới bên cạnh không bỏ qua cơ họi trăm năm khó gặp này.

Hiên Viên Dạ nghẹn đến suýt nội thương, mặt than hờn dỗi, quanh thân tản ra khí lạnh.

Một mùi chua phiêu đãng khắp phòng.

* * *

Bên ngoài phòng.

Vầng trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, có muôn vàn vì sao làm bạn. Gió đêm vi vu, cây lá lay động.

Đêm ở Đông Lăng quốc sáng như ban ngày, các ngôi nhà san sát nối tiếp nhau được ánh trăng sáng tỏ bao phủ.

"Ai nha nha. Chàng làm sao vậy?" Không biết qua bao lâu nàng tiến tới bên cạnh hắn, trong phòng bây giờ không còn ai không biết đã rời đi bao giờ. Hiên Viên Dạ đang giận dỗi nên không thèm để ý đến nàng.

"Dạ! Chàng có thấy.." Hàn Phượng Nguyệt cố ý kéo dài âm cuối khiến Hiên Viên Dạ nhíu mày đáp: "Thấy gì?" Trong giọng nói vẫn còn hờn dỗi.

"Một mùi chua nồng nặc xông cho ta sắp ngạt thở." Nói xong nàng còn làm bộ lấy tay vuốt vuốt ngực như để chứng thực lời nàng nói.

"Có sao? Sao ta không cảm thấy thế. Nàng có sao không?" Hiên Viên Dạ lo lắng tiến lên, nhưng khi thấy ánh mắt giảo hoạt của nàng, hắn biết hắn lại bị nàng trêu đùa. Hắn liền xoay người đi lại cửa sổ.

Ách! Giận dỗi a!

"Hiên Viên Dạ! Rốt cuộc chàng uống bao nhiêu bình giấm chua a?" Hàn Phượng Nguyệt tiến lên cười nịnh nọt.

Hiên Viên Dạ không có quay đầu nên không thất bộ dáng đáng đánh đòn của nàng: "Ta là uống một thùng."

"Ai nha! Thì ra là một thùng. Chả trách chua đến vậy." Nàng vừa cười vừa nói tiến lên ôm Hiên Viên Dạ từ phía sau.

Ánh trăng chiếu lên thân ảnh hai người vô cùng tuyệt mỹ. Nam tử anh tuấn yêu nghiệt, nữ tử tuyệt diễm động lòng người kết hợp hài hòa như tranh vẽ.