“Ta vẫn chưa nghĩ ra!” Khương Hiến cười đáp, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng hề bận tâm.
Nhưng câu nói này khiến Lý Khiêm giật mình, trong lòng cảm thấy có điều bất an.
Hắn có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là việc phát hiện Hoàng Thượng nuôi dưỡng một người phụ nữ có thai bên ngoài.
Khương Hiến là Gia Nam Quận chúa, một trong những nữ nhân cao quý nhất dưới bầu trời này. Nếu nàng muốn so đo, ngay cả khi người phụ nữ mang thai kia là thiên kim của một gia đình danh giá, Khương Hiến chỉ cần một lời đã có thể khiến nhà mẹ đẻ của cô ta cảm kích vì vẫn giữ được chút danh dự. Nếu người kia là một cung nữ, mọi chuyện thậm chí còn dễ dàng hơn. Đối với Gia Nam Quận chúa, nàng không cần tự mình ra tay, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức đến Thái hoàng Thái hậu hoặc Tào Thái hậu, người phụ nữ ấy – dù là mẹ hay đứa con trong bụng – chắc chắn đều không thể tồn tại.
Ngay cả khi Khương Hiến muốn nhân từ giữ lại đứa trẻ, người mẹ cũng khó mà sống sót.
Vậy, việc nàng chưa đưa ra hành động phải chăng là do chưa nghĩ ra cách xử lý? Hay vì nàng còn băn khoăn có nên làm lớn chuyện này hay không?
Hoặc là, nàng sợ rằng hành động của mình sẽ khiến Hoàng Thượng mất mặt?
Rất nhiều chính thất phu nhân nhẫn nhịn chuyện chồng có tiểu thϊếp chỉ vì không muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ. Nhưng Gia Nam Quận chúa không phải là kiểu người như vậy, phải không?
Nghĩ đến đây, trong đầu Lý Khiêm lóe lên một ý nghĩ.
Hắn như vừa nhận ra điều gì đó quan trọng.
Tào Thái hậu, vì muốn giữ quyền kiểm soát Hoàng Thượng, đến nay vẫn không muốn để Hoàng Thượng thành hôn. Càng không có khả năng để Hoàng Thượng cưới Gia Nam Quận chúa.
Trước đây, hắn chỉ nghĩ về hôn nhân như một chuyện lưỡng tình tương duyệt, mà quên mất rằng trong hoàng tộc, tình cảm thường không có chỗ đứng. Cả Gia Nam Quận chúa lẫn Hoàng Thượng đều là những người không có quyền tự chủ trong hôn nhân của mình.
Nếu không phải vậy, Tào Thái hậu cũng chẳng cần phải nhắm vào Gia Nam Quận chúa.
Xem ra, không phải Khương Hiến không muốn xử lý người phụ nữ mang thai kia, mà là nàng không có cách nào nhúng tay vào chuyện này.
Lý Khiêm không muốn mạo phạm Hoàng Thượng.
Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chịu được việc "lãnh thổ" của mình bị xâm phạm. Nếu người xâm phạm là Tào Thái hậu, Hoàng Thượng chỉ có thể nhẫn nhịn vì đó là thân mẫu. Nhưng Gia Nam Quận chúa chỉ là biểu muội, Hoàng Thượng liệu có chịu nhường nàng?
Lý Khiêm nghĩ ngợi, trong lòng thầm thở dài.
Gia Nam Quận chúa thật ngốc nghếch! Thay vì quan tâm đến việc Hoàng Thượng có nuôi ai bên ngoài hay không, nàng nên dồn công sức thuyết phục Thái hoàng Thái hậu. Nếu Thái hoàng Thái hậu đồng ý, Khương gia cũng chấp thuận, và Hoàng Thượng không phản đối, cuộc hôn nhân này dù Tào Thái hậu không vui cũng sẽ phải chấp nhận.
Ý nghĩ này khiến Lý Khiêm bất giác nhíu mày.
Đôi khi, thà quyết định sai lầm còn hơn bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng Gia Nam Quận chúa lại nhất định phải tìm được bằng chứng.
Phải chăng nàng nghĩ rằng cách xử lý thế nào không quan trọng, mà điều cốt yếu là Hoàng Thượng thực sự có làm điều đó hay không?
Nàng… chắc là thật sự thích Hoàng Thượng!
Suy nghĩ này khiến lòng Lý Khiêm bỗng trở nên hỗn loạn.
Hắn nhấc chén trà lên uống một ngụm lớn.
Nhưng vì quá vội, lá trà theo dòng nước trôi vào miệng, làm hắn sặc và ho liên tục.
Khương Hiến vội nói: “Có sao không?” Nàng lấy khăn tay định đưa cho hắn, nhưng giữa chừng lại rụt tay về, cảm thấy hành động ấy không thích hợp.
Lý Khiêm, đang chìm trong suy nghĩ về những kết luận vừa rút ra, hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ này của nàng. Hắn chỉ gượng cười xin lỗi: “Thật ngại quá, thất lễ rồi.”
Khương Hiến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, khẽ cười.
Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy Lý Khiêm như vậy.
Như khoảng thời gian trước biến cố trong cung, khi Lý Khiêm nói chuyện với nàng một cách tự nhiên, không câu nệ. Dù bị sặc trà, phải ăn những món điểm tâm ngọt nàng thưởng nhưng không thích, hay bị chó con của nàng làm hắt hơi liên tục, hắn đều không mảy may để ý. Nhưng sau biến cố, họ không còn thoải mái trước mặt nhau nữa.