Người dịch: Alia
Quan hệ giữa Tĩnh Hải Hầu phủ và triều đình ngày càng căng thẳng, mà Lý gia, với vai trò bị triều đình phái đến giữ chức Tổng binh ở Phúc Kiến, cũng bị kéo vào mối bất hòa này, khiến quan hệ giữa hai nhà ngày càng trở nên gay gắt. Có thể nói, Lý gia cũng là bên bị liên lụy vô cớ.
Lý Khiêm không khỏi lo lắng về Triệu Khiếu.
Triệu Khiếu là con trai duy nhất của Tĩnh Hải Hầu và chính thất phu nhân. Với mối quan hệ nhạy cảm giữa Tĩnh Hải Hầu phủ và triều đình, chắc chắn Triệu Khiếu không thể chỉ dẫn theo vài thị nữ mà thản nhiên tiến cung như vậy.
Lấy sự mưu lược của Triệu Khiếu, nếu xảy ra biến cố tại Vạn Thọ Sơn và hắn nhận thấy có cơ hội trục lợi, liệu hắn có nhúng tay vào không?
Còn cả Liêu Vương nữa.
Tào Thái Hậu sắp xếp Triệu Khiếu và Liêu Vương ở cùng một chỗ, là để phòng ngừa hai người này hợp tác, hay là muốn ngầm báo hiệu với Tĩnh Hải Hầu rằng triều đình sẽ dùng Liêu Vương làm mốc để cho hắn thấy rõ tình thế?
Lý Khiêm khẽ cười, trong lòng đột nhiên dấy lên chút tò mò, mong chờ được gặp Triệu Khiếu – và cả Liêu Vương, người mà hắn chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe danh là một vị Vương gia biết dùng người.
Khương Hiến được sắp xếp nghỉ tại Khánh Thiện Đường theo đúng ý nguyện.
Mẫn Hỉ không dám rời đi đâu, chỉ đứng dưới mái hiên chính điện Khánh Thiện Đường, chờ đợi. Một lúc sau, Tiểu Đậu Tử, người được phái đến dẫn đường, vội vã xuất hiện.
Mẫn Hỉ mỉm cười tiến ra đón, vẻ mặt vừa niềm nở vừa cung kính, gọi: “Đỗ công công.”
Tiểu Đậu Tử, vốn tên thật là Đỗ Thắng, đầu đầy mồ hôi, không liếc Mẫn Hỉ lấy một cái, vừa đi vào trong vừa lớn tiếng hỏi:
“Lưu công công, sao Quận Chúa lại đột nhiên đến nghỉ ở Khánh Thiện Đường? Hoàng Thượng còn đang chờ Quận Chúa tới Ngọc Lan Đường cùng dùng bữa trưa cơ mà!”
Lưu Tiểu Mãn, người đang chỉ đạo các nội thị từ Từ Ninh Cung mang hòm xiểng đến, bận rộn sắp xếp đồ đạc và bài trí theo thói quen thường ngày của Khương Hiến, chưa kịp trả lời thì từ phòng trà thiên điện, Lưu Đông Nguyệt nghe được động tĩnh, liền bước ra. Nàng cười, chào hỏi Tiểu Đậu Tử:
“Đỗ huynh đệ đến rồi! Quận Chúa hôm nay không được khỏe, đi cùng Hoàng Thượng xuất cung suốt buổi sáng, lại bị xóc nảy trên thuyền. Từ lúc lên thuyền đến giờ mới chỉ uống được hai ngụm nước, đến khi lên bến lại trúng gió, sắc mặt vẫn chưa tốt lên chút nào. Vừa mới nằm nghỉ thôi...”
Ngụ ý là nhắc Tiểu Đậu Tử nhỏ giọng, đừng làm ồn.
Tiểu Đậu Tử nghe vậy đỏ mặt ngượng ngùng.
Lúc này, Lưu Tiểu Mãn từ chính điện bước ra.
Hắn giữ vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng giải thích: “Quận chúa bị mệt, có chút không khỏe, vừa mới nằm nghỉ. Bữa trưa e rằng không thể dùng chung. Nếu không, để ta và ngươi đến Nhân Thọ Điện trước, tránh để Hoàng Thượng lo lắng.”
Tiểu Đậu Tử không dám hỏi thêm.
Trong cung, chuyện tốt khó lan ra, nhưng chuyện xấu thì truyền khắp nơi. Ai mà không muốn nhìn thấy Hoàng Thượng hoặc Quận chúa gặp rắc rối?
Việc Quận chúa nổi giận, bắt quản sự Vạn Thọ Sơn Mẫn giam thừa, ném thẳng xuống hồ, không chỉ Hoàng Thượng đã biết mà cả Lễ Bộ Thị Lang Thẩm Bội Văn và Tấn An Hầu Thái Định Trung cũng đều nghe chuyện.
Hoàng Thượng vốn đã lo rằng Quận chúa bị ấm ức, tâm trạng không tốt. Khi sai Tiểu Đậu Tử đến mời Quận chúa đi dùng bữa trưa, ngài do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định phải thể hiện sự quan tâm, còn dặn dò:
“Nếu Quận chúa tâm trạng không tốt, hãy để người ta mang vài món ngon tới Khánh Thiện Đường cho nàng. Còn chỗ nghỉ ngơi của các mệnh phụ, ta thấy nên bố trí ở Nghi Vân Quán. Chỗ đó rộng hơn Khánh Thiện Đường, chỉ là hơi xa một chút.”
Thẩm Bội Văn không đồng ý, nói: “Nơi đó gần Ngọc Lan Đường. Nếu có người đi nhầm, e rằng không hay.”
Ngọc Lan Đường lại sát nơi ở của Triệu Dật, mà nơi đó thì phải bố trí trọng binh canh giữ. Như vậy sẽ bất tiện.
Thái Định Trung chỉ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe thấy.
Ông hiểu rõ ý của Hoàng Thượng: rõ ràng là ngài muốn bảo vệ Gia Nam Quận Chúa. Bản thân ông không muốn tự đưa mình vào rắc rối.
Triệu Dật, nghe xong chuyện bố trí này, lại rất vui vẻ, cười nói: “Vậy thì ta cần thị vệ để làm gì?”
Lễ Bộ Thị Lang không phải người ngu dốt, Triệu Dật đã nói ý rõ ràng như vậy, Thẩm Bội Văn tất nhiên biết mình nên làm gì.
Vì thế, Khương Hiến được an bài ở lại Khánh Thiện Đường.
Những chuyện này, Tiểu Đậu Tử đều biết. Nghe Lưu Tiểu Mãn đề nghị để Quận Chúa đích thân đi xin lỗi Hoàng Thượng, Tiểu Đậu Tử liên tục lắc đầu:
“Hoàng Thượng xưa nay rất xem trọng Quận Chúa. Nghĩ nàng đi đường vất vả, sợ thân thể không chịu nổi, nên mới sai nô tài đến thăm. Nếu Quận Chúa thấy không khỏe, cứ nghỉ ngơi là được. Sao lại để Quận Chúa phải đến Nhân Thọ Điện? Lưu công công, ngài yên tâm. Hoàng Thượng sẽ không trách Quận Chúa đâu. Có trách, cũng chỉ trách đám người Mẫn Châu không biết nhìn sắc mặt mà thôi, nhất là tên thị vệ lo chuyện không đâu kia.”
Nói xong, hắn hỏi liệu có thể vào hỏi thăm sức khỏe Quận Chúa.
Lưu Tiểu Mãn gọi tiểu cung nữ vào thông báo. Lát sau, tiểu cung nữ trở ra, nói rằng Quận Chúa đã nằm nghỉ.
Lưu Tiểu Mãn và Tiểu Đậu Tử đều hiểu ý: Khương Hiến không muốn gặp ai.
Tiểu Đậu Tử vội tìm đường thoái: “Nếu Quận Chúa đã nghỉ, vậy ta xin phép trở về báo lại Hoàng Thượng, lát nữa sẽ đến thăm nàng sau.”
Lưu Tiểu Mãn khách khí đáp lại vài câu, tiễn hắn ra cửa, rồi quay vào nội thất.
“Quận Chúa, ngài có muốn dùng bữa rồi nghỉ thêm không?” Lưu Tiểu Mãn lo lắng hỏi. “Điền Y Chính buổi chiều mới theo Thái Hậu nương nương phượng loan đến đây. Nhưng bên Hoàng Thượng cũng có một Điền Ngự Y, là chất nhi của Điền Y Chính. Ngài có muốn triệu hắn đến bắt mạch, kiểm tra sức khỏe không?”
Khương Hiến cảm thấy mình vẫn ổn. Thậm chí, trước khi đến đây cùng Triệu Dật, nàng đã lường trước sẽ gặp phải những rắc rối lặt vặt, như chuyện chậm trễ hay coi thường của Mẫn Châu, nên cũng không thấy phiền lòng.
Nàng lắc đầu, nói: “Không cần, cứ đợi Điền Y Chính đến rồi hãy tính.” Nhìn ánh mặt trời đã lên cao, rực rỡ như chính ngọ, nàng bất giác hỏi: “Tên thị vệ đó vẫn còn quỳ ở bến tàu Thủy Mộc tự thân sao?”
“Vẫn đang quỳ đấy!” Lưu Tiểu Mãn đáp, “Ngài xem, có nên cho hắn đứng dậy không……”
Lý Khiêm từng theo Tào Tuyên đến Từ Ninh Cung, Lưu Tiểu Mãn cũng từng gặp hắn vài lần.
Lưu Tiểu Mãn ấn tượng tốt về Lý Khiêm, cảm thấy hiếm có một thanh niên vừa rộng rãi, vừa phóng khoáng như vậy ở kinh thành. Nếu thuận tiện nói vài lời tốt đẹp giúp hắn, Lưu Tiểu Mãn cũng không thấy có vấn đề gì.
Tuy nhiên, Khương Hiến lắc đầu, nói: “Chuyện này ngươi đừng can thiệp. Hắn muốn quỳ bao lâu thì cứ để hắn quỳ. Tùy hắn vậy.”
Nói xong, nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy cần giải thích thêm với Lưu Tiểu Mãn:
“Chuyện xảy ra ở bến tàu Thủy Mộc, Hoàng Thượng đã biết hết. Việc Lý Khiêm đắc tội ta mà bị phạt quỳ cũng chắc chắn đã đến tai mọi người trong cung. Sẽ tự có người đến giải vây cho hắn.”
Dù không có ai giúp, Khương Hiến cũng tin rằng Lý Khiêm tự có cách thoát thân.
Nàng không lo lắng.
Chỉ là trời nắng quá gắt, ánh mặt trời chói chang như vậy rất dễ làm bỏng rát làn da.
Khương Hiến vừa nghịch chiếc lược trong tay vừa phân phó Tình Khách: “Ta ngủ một lát, khi tỉnh dậy sẽ dùng bữa. Bảo họ chuẩn bị cho ta chút cháo trắng.”
Tình Khách mỉm cười nhận lời.
Lưu Tiểu Mãn thấy vậy không tiện nán lại, liền cúi người hành lễ, sau đó lui ra chính điện.
Bách Kết đi rót nước, Tình Khách giúp Khương Hiến tẩy trang.
Tống Nhàn Nghi đứng bên hỗ trợ, thấy Khương Hiến thần sắc điềm tĩnh, không nhịn được lẩm bẩm:
“Quận Chúa, nghe nói quản sự Vạn Thọ Sơn bị ném xuống hồ lần này là người chuẩn bị thọ yến rất được Thái Hậu nương nương tin dùng. Tiệc thọ yến này chính là do Thái Hậu đích thân chỉ điểm. Ngài làm vậy, Hoàng Thượng tuy không nói gì, nhưng sau này liệu có phải mời ngài đến nói chuyện không……”
Tống Nhàn Nghi từ nhỏ đã hầu hạ Triệu Dật, nên hiểu rõ Hoàng Thượng e dè những người thân cận Tào Thái Hậu đến mức nào.
Hiện tại, Khương Hiến lại để xảy ra xung đột với người của Tào Thái Hậu, dù Hoàng Thượng tỏ ý nhịn nhục chín bỏ làm mười, nhưng nàng vẫn không chịu bỏ qua.
Tuy nói hai người là biểu huynh muội, nhưng nếu Tào Thái Hậu trách phạt, chẳng phải sẽ khiến Hoàng Thượng rơi vào tình thế khó xử sao?
Tống Nhàn Nghi nghĩ thầm: Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không vui.