Câu hỏi này của Đường Du khiến Diệp Viện rất buồn cười, cô ta nhẹ nhàng “xùy” một tiếng: "Dĩ nhiên không thành vấn đề, cậu thích là được."
Sau đó tỏ vẻ khinh thường, cùng bạn học bên cạnh xoay người trở về phòng mình.
Đường Du có thể nghe được những lời bàn tán của bạn học loáng thoáng vang lên từ trong hành lang:
"Viện Viện, thì ra những gì trước kia cậu nói đều là sự thật."
"Bạn trai của cậu ta nghèo lắm hả?"
Bạn cùng phòng của Đường Du lúc này cũng đi tới: "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đang ghen tị với cậu thôi."
Mặc dù trước đó quan hệ của cô và Diệp Viện không được tốt lắm, song cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi, nhưng kể từ sau buổi biểu diễn, trên mặt Diệp Viện bây giờ ngày càng lộ rõ thái độ bất mãn với cô.
Sau khi trở về phòng, Đường Du mới biết nguyên nhân Diệp Viện đối đầu gay gắt với mình.
Cô hiếm khi tham gia vào các cuộc tán gẫu, cũng không biết rằng trưởng nhóm cello trong dàn nhạc giao hưởng của trường, bây giờ chuẩn bị tốt nghiệp nên sắp sửa từ chức, vị trí cello chính cũng vì thế mà bỏ trống.
Trong khoa có một số mục tiêu ứng cử viên thay thế, trong đó bao gồm cả Đường Du và Diệp Viện.
Vì thành công của chuyến giao lưu với New Zealand lần này, nên dù bọn họ chỉ mới là sinh viên năm nhất Đại học, nhưng cũng được liệt kê trong danh sách các ứng viên tiềm năng.
Trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình, nên đương nhiên Diệp Viện không thể nào vừa mắt với Đường Du cho được.
Thế nhưng sau khi Đường Du biết được sự tình bên trong, ngược lại không nhịn được mà cười thành tiếng ——
Chưa nói tới việc Đường Du vốn không mơ tưởng gì đến vị trí kia, giả sử cô có rút khỏi nó, thì Diệp Viện phải lớn mặt thế nào mới cảm thấy mình có thể vượt qua được các đàn chị năm hai, năm ba Đại học?
Sao lại có một người ngu xuẩn như vậy chứ.
Kể từ ngày cô cùng Diệp Viện xảy ra xích mích, trong trường đã bắt đầu xuất hiện không ít tin đồn.
Đại khái là, Đường Du đường đường là thiên kim nhà giàu, nhưng não lại bị úng nước phải lòng một anh chàng nghèo mạt rệp, hơn nữa năm lớp 12 còn không tiếc vì chàng trai quê mùa đó rầm rộ trở mặt với cả gia đình.
Đường Du cũng không ngạc nhiên khi Diệp Viện biết những chuyện này.
Chị họ của Diệp Viện, là một trong những thành viên của hội chị em nhà giàu plastic mà Đường Du từng quen biết ở Hải Thành.
Năm đó Chu Khâm Nghiêu đã xả thân bảo vệ cô trong buổi triển lãm trang sức, sau khi hai người lên hot search, người chị em đó còn gửi tin nhắn Wechat tỏ vẻ quan tâm, nhưng khi biết được vị "hộ hoa sứ giả" kia là một người bình thường, thì lại không còn liên lạc nữa.
Có lẽ là kể từ đó, người chị em này cảm thấy Đường Du có gì đó không ổn, nên đã đá cô ra khỏi vòng tròn của mình.
Ở Ngũ Trung lan truyền rất nhiều lời đồn đại, ít nhiều cũng sẽ có người biết về chuyện của cô và Chu Khâm Nghiêu, Diệp Viện muốn hỏi thăm, dựa vào bản lĩnh giao tiếp của chị họ cô ta thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Cho nên, chẳng có gì kỳ lạ khi Diệp Viện biết về quá khứ của Đường Du.
Đương nhiên, tất cả những gì bọn họ biết được, cũng chỉ là chút dấu vết để lại bên ngoài mà thôi.
Hải Nghệ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, hầu hết các sinh viên trong trường đều sống khá thực tế, họ luôn mong muốn tự bản thân mình có thể tạo ra tiền đồ, có tiền thì hy vọng tìm được người có quyền, còn không có tiền đương nhiên sẽ mong "ôm đùi" được một người giàu có làm chỗ dựa.
Quy luật trong giới thượng lưu này chính là như thế, cho nên khi các bạn học biết được Đường Du thật lòng yêu một chàng trai nghèo, thì tất cả đều âm thầm cười nhạo cô bị người ta hạ thấp, giàu mà không có não, vừa ngu xuẩn lại vừa ngây thơ.
Vài ngày sau, ngay cả khoa diễn xuất cũng đều đã biết chuyện, Trình Huyền tức giận đến mức hẹn Đường Du ra ngoài: "Cậu cứ để mặc cho mấy đứa kia đồn đại như thế sao?"
Trong quán cà phê, Đường Du vô cùng bình thản xé gói đường, đổ một ít vào cà phê rồi khuấy đều, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh:
"Có gì đâu phải ngại, chẳng lẽ thích người nghèo là một chuyện rất xấu hổ sao?"
Trình Huyền biết tính cách của Đường Du, cô không phải người nhu nhược yếu đuối, mà là kiểu thờ ơ không quan tâm so đo cùng những kẻ ngốc, là lối suy nghĩ mà một tiểu thư danh giá chân chính mới có.
Nhưng bình tĩnh như thế này, Trình Huyền cả đời cũng không làm được.
Cô ấy ước gì ngay lập tức có thể giúp Đường Du vạch mặt Diệp Viện, cực kỳ khó chịu khuấy tách cà phê:
"Dù sao nếu con nhỏ xấu xa kia còn làm mưa làm gió sau lưng cậu, mình sẽ không bỏ qua đâu."
Đường Du cười dịu dàng: "Được rồi, mình biết cậu luôn che chở cho mình, đừng tức giận nữa."
Dần dần, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội để hỏi: "Đêm hôm đó, cậu và Tưởng Định có ổn không?"
"Chẳng có gì là ổn hay không ổn cả." Trình Huyền nói một cách thản nhiên: "Ngủ một giấc mà thôi."
"..."
Người chị em trả lời thẳng thắn như thế khiến Đường Du cạn lời, không biết nên nói tiếp như thế nào.
— Ngủ.
Bờ vai Đường Du yếu ớt chán nản sập xuống, trong lòng nghĩ nếu lúc đó cô kiên quyết ở bên cạnh cô ấy, thì có lẽ loại chuyện như vậy sẽ không xảy ra.
Cô cúi đầu, nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, lẽ ra lúc đó mình nên ở cạnh cậu."
Trình Huyền nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên bật cười: "Cậu đang làm gì thế?"
Nói xong, cô ấy im lặng một lúc: "Lúc mình thi Đại học xong đã ngủ với anh ta rồi."
"???"
Đường Du mắt chữ A mồm chữ O: "... Cậu nói gì?"
"Đừng ngạc nhiên vậy chứ." Trình Huyền vén tóc, thản nhiên nói: "Chuyện bình thường của nam nữ yêu nhau thôi mà."
Đường Du biết Trình Huyền tính cách nóng nảy, làm ra nhiều hành động cô không dám nghĩ hoặc không dám làm, nhưng sự việc này vẫn khiến cô bàng hoàng không nói nên lời.
Trình Huyền liếc nhìn cô một cái, hơi không tự nhiên dịch mông sang: "Biểu cảm này của cậu là sao, chẳng lẽ cậu và anh Nghiêu chưa từng trải qua chuyện đó?"
Trong quán cà phê đông nghịt khách, mặt Đường Du bỗng chốc nóng lên: "... Cậu đừng lớn tiếng như vậy."
"Ôi chao, cậu thật là." Giọng Trình Huyền chỉ hận không thể rèn sắt thành thép*: "Đừng nói mình không nhắc nhở cậu, anh Nghiêu bây giờ không phải là anh Nghiêu trong ngõ nhỏ của chúng ta ngày xưa nữa. Cậu không nhìn xem bên cạnh có bao nhiêu người đang nóng lòng manh nha đến gần anh ấy, cậu không ngủ sớm để trói buộc anh ấy, nói không chừng..."
*Nguyên văn là 恨铁不成钢: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong người đó trở nên tốt hơn.
Nói được một nửa, Trình Huyền đột nhiên như nhìn thấy thứ gì, vội đưa tay vén tóc Đường Du lên.
Đường Du nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc cô nhận ra thì đã muộn.
Trình Huyền nhướng mày chậc lưỡi hai cái: "Không nhìn ra được, anh Nghiêu cũng "TruyenHD muốn" ghê."
Đường Du biết mình không cẩn thận lộ ra dấu hôn, vội vàng lấy tóc che kín lại.
"Không có, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Mình nghĩ cái gì cơ?" Trình Huyền cười đến hăng say: "Mình nghĩ cậu rụt rè bảo thủ như vậy, hẳn là anh ấy trên cậu dưới nhỉ?"
Đường Du: "..."
Càng kéo càng xa, càng nói càng thái quá.
Cô dứt khoái không nói gì, cắm đầu uống cà phê: "Không quan tâm đến cậu nữa."
"Được rồi, nhìn cậu đỏ mặt kìa." Trình Huyền không cười cô nữa, đứng dậy rời đi: "Mình còn có việc, đi trước đây."
Khó khăn lắm mới hẹn ra được một lần, Đường Du ngẩng đầu truy hỏi: "Không ăn cơm cùng mình sao, cậu đi đâu vậy?"
"Tháng này bà dì không đến nên mình đi mua que thử thai, thử xem có mang thai con của tên đàn ông chó kia không. Nếu đúng là thế thật, mình sẽ để cho anh ta tẩy trần chuẩn bị lên chức bố."
"..."
"Nhân tiện, cậu cũng có thể trở thành dì nhỏ đấy."
"..."
Trình Huyền phóng khoáng đeo túi xách rời đi, để lại Đường Du ngây người ngồi trong quán cà phê, thật lâu cũng không nói được lời nào.
Cô cố gắng nhắm hai mắt lại, xác định rằng mình đang rất tỉnh táo.
Vậy nên cô vừa nghe thấy gì?
Hai người này điên rồi sao...
-
Buổi tối sau khi tan học, Đường Du vẫn còn đang lo lắng về chuyện của Trình Huyền, nhắn tin hỏi thăm cô ấy lại không nhận được hồi âm. Sau khi thất thần ngồi trong căng tin ăn xong bữa cơm, đang chuẩn bị quay về ký túc thì lại nhận được tin nhắn Wechat của Chu Khâm Nghiêu:
[Anh đang đợi em ở ngoài cổng trường, chỗ em xuống xe lần trước.]
Đường Du vội hỏi: [Sao anh lại tới đột ngột vậy?]
Chu Khâm Nghiêu: [Có chuyện rất quan trọng muốn tìm em.]
Anh nói như thế khiến Đường Du cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó không hay, nên không dám chậm trễ nữa, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi trường học, lại chạy thêm 200m đến nơi lần trước cô đã xuống xe.
Quả nhiên, xe của người đàn ông đang đậu trong một con hẻm tối ở ven đường.
Hôm nay không phải cuối tuần, lúc này đã qua giờ cơm, sinh viên nào cần đến phòng học đàn thì đi đến phòng học, muốn trở về phòng thì quay trở về, nên bên ngoài cũng không có quá nhiều người đi lại.
Đường Du nhìn ngó xung quanh, nhân lúc không có ai để ý thì vội vàng lên xe, đóng cửa lại rồi lo lắng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Một tay Chu Khâm Nghiêu đặt ở ngoài cửa xe, trong tay kẹp một điếu thuốc, lười biếng rít một hơi, sau đó dập thuốc rồi đóng cửa lại.
Anh tiến lại gần, kéo Đường Du đến trước mặt mình, ôm lấy mặt cô:
"Anh nhớ em."
Đường Du: "?"
"Không phải anh nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với em sao?"
"Chuyện này còn không quan trọng sao?"
"..."
Đường Du lập tức nhận ra lời nói đùa của Chu Khâm Nghiêu, tiện tay cầm khăn giấy trên xe ném lên người anh:
"Anh thật đáng ghét, hại em chạy tới đây, còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện gì."
Chu Khâm Nghiêu cười, dịu dàng dỗ dành nói: "Được rồi được rồi, anh nói chuyện nghiêm túc đây."
Ngừng lại một chút, anh nắm lấy tay cô gái nhỏ: "Ngày mai anh phải đi công tác, đến Sri Lanka."
"Đi ra nước ngoài sao?"
"Đúng vậy, tham dự một hội nghị về đá quý."
Đường Du mới vừa rồi còn giả bộ tức giận, lập tức không làm bộ nữa mà bắt đầu mặt ủ mày chau:
"Anh đi bao lâu thế...?"
"Hơn một tuần." Chu Khâm Nghiêm nói, "Chuyến đi này có vài dự án hợp tác cần bàn bạc, em ở trường học phải ngoan ngoãn đó nhé."
Đường Du buồn bực quay người, yếu ớt lẩm bẩm: "Em lúc nào chẳng ngoan."
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, tiếp lời cô: "Nếu ngoan, vậy thì tối nay ở bên anh có được không?"
Đường Du nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi mắt đen của người đàn ông trong xe hơi tối tăm, trông có chút lạnh lùng.
Nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn luôn mềm mại dịu dàng như vậy.
Đường Du không có cách nào từ chối được anh.
Hai người cùng nhau quay trở về biệt thự của Chu Khâm Nghiêu, giống như những cặp đôi bình thường, "làm tổ" trên ghế sofa xem TV.
Đường Du đang xem phim hoạt hình "Boonie Bears", tuy nói là phim dành cho trẻ em, nhưng một sinh viên hai mươi tuổi như cô cũng rất thích xem, cảm thấy cực kỳ giải tỏa áp lực.
Cô xem phim rất vui vẻ, Chu Khâm Nghiêu cũng nhìn đến say mê.
Đêm nay, Đường Du xem phim hoạt hình.
Chu Khâm Nghiêu lại nhìn Đường Du.
Thỉnh thoảng anh sẽ lấy trái cây đã gọt sẵn đưa đến bên miệng cô, mà cô gái nhỏ cứ như thế ôm gối tựa vào ngực anh, giống như một hoàng hậu nhỏ, đồ ăn đưa tới thì mở miệng.
Một thế giới hai người bình dị và ấm cúng.
Ân ân ái ái đến tận mười giờ tối, Đường Du lại đi tới tủ quần áo của Chu Khâm Nghiêu, tìm một chiếc áo sơ mi.
"Em đi tắm rồi ngủ đây."
Chu Khâm Nghiêu liếc nhìn cô, lấy chiếc áo sơ mi trên tay cô xuống.
Sau đó chỉ vào phòng thay quần áo rồi nói: "Em vào trong chọn một bộ đi."
"?"
Đường Du mờ mịt bước tới phòng thay quần áo, mở cửa ra, thì thấy bên trong thường ngày vốn treo toàn đồ của nam, giờ lại có thêm một hàng quần áo nữ.
Từ quần áo ngủ đến trang phục thường ngày, đều chuẩn bị rất đầy đủ.
Đường Du hơi sửng sốt, thật giống như vừa nhận ra điều gì.
Lại đi đến phòng tắm nhìn xem ——
Ly đôi tình nhân mới tinh, bàn chải đánh răng và khăn lông, thậm chí còn có dép, tất cả mọi thứ đều có đôi có cặp.
Cô bước ra ngoài hỏi Chu Khâm Nghiêu: "Anh làm vậy là có ý gì?"
Đường Du nghĩ rằng cô thỉnh thoảng mới đến đây một lần, không cần phải làm như vậy.
Nhưng Chu Khâm Nghiêu lại theo sát cô nói: "Đừng trọ ở trường nữa."
Sự lưu luyến triền miên trong đôi mắt anh khiến tim Đường Du không thể nào ngừng đập, lập tức nghĩ ngay đến hai chữ "sống chung".
Mập mờ, nhưng lại có cảm giác hạnh phúc không rõ lý do, giống như bỗng nhiên cảm nhận được mùi vị của gia đình.
Song nếu không muốn sống ở trường nữa thì phải xin nhà trường, còn không biết mẹ Phương Lai của cô có cho phép hay không.
Đường Du đành phải cúi đầu đi vào phòng tắm: "... Em suy nghĩ một chút."
Chu Khâm Nghiêu không để cho Đường Du mặc áo sơ mi của anh, là vì lúc trước cô mặc nó khiến anh không kiềm chế được đã đành, mà toàn bộ chiếc áo đều mang mùi hương của riêng cô.
Lúc anh mặc lại nó, thì cả một ngày không thể nào tập trung vào công việc nổi, trong tâm trí chỉ toàn là hình bóng cô.
Chuyện này quá sức giày vò người ta.
Chu Khâm Nghiêu biết cô gái nhỏ vẫn chưa sẵn sàng, cũng hy vọng mọi thứ đều có thể thuận nước đẩy thuyền, diễn ra một cách tự nhiên.
Cho nên mỗi khi anh suy đoán rằng chuyện đó sẽ bắt đầu bùng nổ, thì lập tức chủ động né tránh.
Kế hoạch của Chu Khâm Nghiêu rất hoàn hảo, nhưng lại không nghĩ đến anh đánh giá mình quá cao, hoặc nói là, đánh giá thấp khả năng vô hạn của Đường Du.
Cô gái nhỏ tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ anh mua rồi bước ra ngoài.
Chu Khâm Nghiêu chỉ mua những kiểu dáng mang phong cách hoạt hình đáng yêu, có thể nói là khá trẻ con, để cho người ta không muốn làm gì, cũng không dám đề cập đến những chuyện sâu xa.
Nhưng hết lần này đến lần khác, sự non nớt của Đường Du lại sinh ra mùi vị hấp dẫn người khác, giống như họa tiết dâu tây trên bộ đồ ngủ vậy, trong veo như nước, khiến cho người ta chộn rộn, muốn véo, muốn cắn, muốn ăn sạch sẽ.
Hơi nước bốc lên khiến làn da trắng sáng ửng đỏ, mái tóc ướt buông xõa sau vai, cô chạy chân trần tới, đôi mắt đẫm nước nhìn anh:
"Anh có máy sấy tóc không?"
Chết mất.
Cái quái gì vậy, sao vẫn không thể chịu đựng được.
Chu Khâm Nghiêu hít một hơi thật sâu, không nhìn cô nữa, đi ở phía trước dẫn cô đến phòng tắm, chỉ vào một cái tủ rồi nói với cô: "Máy sấy tóc ở ngăn bên trong tủ."
Vừa nói, lại sợ cô với không tới nên đi lấy giúp cô.
Sau khi lấy ra xong, lại thấy cô gái đứng bên cạnh mình giống như cái đuôi nhỏ, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, ôm cô ngồi vào bồn rửa tay, tiện thể cắm điện máy sấy, ra vẻ tự nhiên giúp cô sấy tóc.
Cô gái tắm xong trên người mang mùi hương thoang thoảng, len lỏi qua máy sấy tóc, điên cuồng truyền tới, dụ dỗ người đàn ông.
Chu Khâm Nghiêu: trên đỉnh đầu khắc một chữ "nhẫn".
Ngoài mặt cố tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong đang nín thở kiềm chế.
Càng ngửi thêm một chút, anh lại càng thêm kích động muốn phạm tội.
Lúc này Đường Du vẫn mờ mịt chẳng hay biết gì về thế giới nội tâm vô cùng đặc sắc của Chu Khâm Nghiêu, còn nghiêm túc nghĩ rằng người đàn ông này, sao lại có thể làm mọi thứ một cách chu đáo tỉ mỉ như vậy.
Thật đúng là một người bạn trai tuyệt vời.
Cô nhàm chán ngồi trên bồn rửa tay, vừa khéo ánh mắt lại rơi trên ngực Chu Khâm Nghiêu, cổ áo sơ mi của người đàn ông hơi mở ra, cô đưa tay kéo ra hai lần, trong lúc vô tình, ngón tay lướt nhẹ trên da thịt của anh.
Vốn Đường Du chỉ muốn trộm nhìn xem hình xăm của anh còn ở đó không.
Nhưng đột nhiên, âm thanh ong ong của máy sấy chợt ngừng hẳn.
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Cô gái vô thức ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải một đôi mắt nguy hiểm đầy thâm thúy.
- ----
◆ Black Orlov: Viên kim cương phát sáng 67.50 carat dành riêng cho hoàng gia Nga. Viên kim cương 67.50 carat này từng được đặt tên là "Sa Công" vì nó thuộc sở hữu của một công chúa Nga vào thế kỷ 18. Theo truyền thuyết, viên kim cương đen này đến từ Pondicherry, Ấn Độ trong một ngôi thánh đền, được biết đến với tên gọi "Đôi mắt của Brahma" (Eyes of Brahma). Trước đây nó thuộc sở hữu của doanh nhân người Mỹ Charles F. Wilson, và được bán vào năm 1995 tại nhà đấu giá Fuji Bee ở New York với giá 1.5 triệu đô la Mỹ.