Sau khi Đường Du trở về nhà thì thấy một bưu kiện được đóng gói cẩn thận và tinh xảo, là cây đàn cello mà Chu Khâm Nghiêu đã bỏ ra 200 vạn đấu giá cho cô - đang nằm ngay ngắn trên bàn trong phòng ngủ của mình.
Cô bước tới mở hộp đàn cello ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt v3 phần thân đàn.
Đây là cây đàn mà trái tim cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại còn được tặng bởi người mình thích, điều bất ngờ vui vẻ này mang đến cho cô cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng.
Đột nhiên có trực giác mách bảo, Đường Du buông đàn xuống, đi đến ban công nhìn xem, thì phát hiện đúng là Chu Khâm Nghiêu vẫn chưa có rời đi, còn đang đứng ở bên dưới.
Người đàn ông lười biếng dựa vào bên cạnh chiếc xe, trong tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, trầm ngâm nhìn lên trên lầu.
Vừa khéo chạm vào ánh mắt của cô.
Trong lòng cô gái nhỏ run lên, đôi gò má chợt ửng hồng.
Vốn chỉ là suy nghĩ bất chợt, lại không ngờ rằng anh thật sự vẫn còn chưa đi.
Cô lấy di động ra gọi cho anh, trong giọng nói xen lẫn vài phần thẹn thùng:
"Này, sao anh còn chưa đi."
Chu Khâm Nghiêu cười nhẹ nhàng: "Anh muốn nhìn em thêm chút nữa."
Đường Du cắn môi, trong lòng tràn đầy mật ngọt: "Nhưng nếu em không đi ra đây, sẽ không biết anh còn chưa rời đi, một mình anh ở dưới lầu nhìn lên cửa sổ sao..."
Chu Khâm Nghiêu bình thản giương khóe môi: "Anh biết em ở trong phòng là đủ rồi."
Dừng một chút, anh lại nói tiếp:
"Chắc em không biết, lúc em còn ở đường Cây Hòe, đêm nào anh cũng đứng dưới cây ngô đồng nghe em luyện đàn."
Đường Du quả thật không biết chuyện này, cô có chút kinh ngạc: "Mỗi đêm ư?"
"Đúng, là mỗi đêm." Chu Khâm Nghiêu dịu dàng mà thâm tình: "Tất cả những ca khúc em đã đàn qua, anh đều khắc sâu trong lòng."
Đường Du chưa bao giờ nghĩ đến những đêm bản thân cảm thấy thật nhàm chán và khó chịu đựng kia, luôn có người đàn ông này ở bên ngoài lắng nghe cô kéo đàn.
Cô là một người cảm tính, giây phút này không hiểu sao lại xúc động lạ kỳ.
Muốn từ trên lầu bay xuống, chạy thật nhanh ùa vào lòng người đàn ông, ôm anh thật chặt, nghe anh nói thêm những điều mà anh đã âm thầm làm vì mình.
Nhưng Đường Du rụt rè vẫn cố gắng kìm nén.
Cô giấu tất cả những cảm xúc trong lòng, nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh thích nghe em chơi bài gì nhất?"
Chu Khâm Nghiêu suy nghĩ một chút: "Bài "Mộng Mơ"."
Đó là lần đầu tiên anh nghe cô gái nhỏ kéo đàn cello, mãi sau này anh mới biết rằng, kể từ giây phút ấy, anh đã động lòng với cô mất rồi.
"Vậy anh chờ em một lát."
Đường Du lập tức xoay người trở về phòng, cầm cây đàn cello vừa được đấu giá tối nay lên, mang một chiếc ghế đến và ngồi trên ban công, khéo léo nói vào trong di động: "Bây giờ em sẽ kéo cho anh nghe."
Giai điệu du dương từ trên lầu vang lên, Chu Khâm Nghiêu yên lặng lắng nghe, hơi híp mắt lại, có chút cảm khái.
Tình huống này, thật giống như lúc bọn họ vừa mới quen nhau.
Khi đó Đường Du vẫn còn là một học sinh cấp ba, mái tóc ngắn ngang vai, giọng nói nhỏ nhẹ, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Mà cô bây giờ, mái tóc dài buông ở sau lưng, đôi mắt đẹp khẽ đong đưa, trong sáng thuần khiết, cả người toát ra vẻ nhu mì dịu dàng.
Tuy rằng ứng với câu nói "càng thay đổi, càng đẹp" kia, nhưng thật may khí chất khi xưa vẫn còn đó.
Cô gái nhỏ kéo đàn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt của Chu Khâm Nghiêu ở dưới lầu, thì trong mắt mang theo ý cười, sống động bày tỏ tình cảm sâu sắc, rằng "em chỉ kéo cho một mình anh nghe".
Sau khi đàn xong một bản nhạc, Đường Du cầm di động lên hỏi: "Nghe có hay không?"
Chu Khâm Nghiêu cười nhạt: "Rất hay."
Sau khi nói xong, giọng nói trầm ấm của người đàn ông từ dưới lầu truyền đến: "Nhưng em lại càng đẹp hơn."
Đường Du mím môi, mỉm cười.
Sự ngọt ngào này không thể cưỡng lại được, khiến cả hai hoàn toàn chìm đắm.
Ánh trăng sáng trong, dưới bầu không khí lãng mạn, ánh sáng tinh khiết mờ ảo đang vây lấy hai người, tràn ngập hương vị nồng nàn của tình yêu.
"Ngủ ngon, ngày mai anh đến đón em."
"Vâng."
Sau khi trao nhau lời chúc ngủ ngon, lưu luyến cúp điện thoại, nhìn Chu Khâm Nghiêu rời đi, trong lòng Đường Du vẫn không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Cô cũng không biết, lần đầu tiên trong đời hẹn hò cùng bạn trai sẽ là như thế nào...
Cô mang theo tâm tình rộn rạo xoay người vào phòng, nhưng không ngờ lại thấy mẹ Phương Lai đang đứng ở cửa phòng, tay cầm theo tách cà phê
Bà cười nhạt nhìn Đường Du:
"Tiểu Chu cũng thật dây dưa, đưa con về nhà rồi, còn nán lại ở dưới lầu lâu như vậy."
"..."
Đường Du có hơi ngượng ngùng, giả vờ ngồi trước gương để tẩy trang: "Mẹ, sao bây giờ mẹ lại đùa con vậy chứ."
"Mẹ không có nói đùa." Phương Lai đi tới, ngồi xuống bên giường của con gái, rồi vỗ vỗ vào giường: "Con lại đây, mẹ có vài lời muốn nói với con."
Vẻ mặt của bà đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, khiến Đường Du không khỏi có chút lo lắng: "Sao vậy mẹ?"
"Về chuyện của Tiểu Chu hơn một năm nay. Tại sao cậu ấy không đến tìm con."
"..."
-
8 giờ 30 phút sáng hôm sau, Đường Du vừa mới rửa mặt xuống lầu ăn sáng, thì người giúp việc đến báo tin: "Cậu Chu có đến đây, bảo là đã hẹn với cô chủ."
Đường Du vội vàng bỏ món salad đang ăn xuống, xách túi chạy ra ngoài: "Cháu không ăn nữa ạ!"
Phương Lai ở phía sau gọi cô: "Này, con mang điểm tâm theo ăn đi."
Cô mang theo lát bánh mì đi đến cửa thì chợt ngẩn ngơ.
Hôm nay Chu Khâm Nghiêu có gì đó không bình thường.
Vị tổng tài trẻ tuổi cao quý lại mặc một bộ quần đen cùng áo phông đen giản dị, cả người đẹp trai lạnh lùng, trong sự lưu manh ngỗ ngược lại mang vẻ trưởng thành chín chắn không tài nào che giấu.
Trong tay anh cầm mũ bảo hiểm màu đen, cả người đang dựa vào một chiếc mô-tô hạng nặng.
Phương Lai quan sát từ trên xuống dưới: "Tiểu Chu, hôm nay trông cậu ngầu lắm."
Mẹ vợ đang nói đùa với mình, Chu Khâm Nghiêu đành phải ngoan ngoãn hùa theo.
"... Bác gái quá khen rồi ạ."
Anh đang cầm trong tay mũ bảo hiểm màu đen, Phương Lai phát hiện ra, con gái Đường Du của mình không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng.
Kiểu dáng hai chiếc mũ giống nhau như đúc, vừa nhìn đã biết ngay là loại nón cặp tình yêu.
Mẹ già trong lòng đã tỏ tường, lập tức phản ứng, liên tục thở dài:
"Hóa ra năm đó cậu dùng cách này để lừa gạt con gái tôi sao?"
Chu Khâm Nghiêu: "..."
Đường Du bước lên xe máy, vì muốn che chở cho Chu Khâm Nghiêu nên đã ngăn lời Phương Lai: "Mẹ ơi tụi con đi đây, mẹ mau vào nhà đi ạ."
Mới sáng sớm mà "cơm tró" của đôi trẻ đã phát đến tận cửa, nghĩ đến Đường Viễn Tiêu vẫn còn đang say giấc, Phương Lai thật sự tức muốn lộn ruột.
"Đi đi, đi yêu đương đi, đúng rồi, thời tiết tốt như vậy đừng nên lãng phí."
Trước khi quay đi bà còn nổ thêm một phát súng: "Buổi tối sẽ quay về đúng không?"
Lời này thật giống như đang bóng gió ám chỉ điều gì, Đường Du có chút mất tự nhiên nói:
"... Đương nhiên sẽ về ạ."
"Được, đi đi."
Phương Lai cuối cùng cũng dừng lại, xoay người đi vào nhà.
Chu Khâm Nghiêu lập tức đề số vặn tay ga, xe máy ầm ầm vang lên tiếng động cơ quen thuộc, giống hệt như âm thanh vang vọng trong ngõ nhỏ năm ấy.
Anh quay đầu nhìn Đường Du, đáy mắt khẽ mỉm cười: "Em muốn đi đâu?"
Đường Du không còn thẹn thùng như năm đó, mà tự nhiên thân mật ôm lấy eo anh, siết thật chặt, cả người dán vào lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng:
"Tùy anh đấy."
"Dù anh đi đâu thì em cũng theo anh."
-
Tối qua lúc về nhà, Chu Khâm Nghiêu đã vẽ ra một bản đồ sơ lược.
Không phải nơi nào cũng có thể bắn tốc độ nhanh như gió, vừa phải bảo đảm an toàn không ảnh hưởng đến giao thông, còn phải tạo ra cảm giác sảng khoái để cô gái nhỏ của mình thỏa mãn. Nơi duy nhất có thể đáp ứng được ba điều kiện trên, chỉ có thể là khu đô thị chưa được khai phá nằm ở vành đai 5 ngoại ô thành phố. Ở đó hầu như không có người qua lại, đường cũng rất rộng lớn.
Chu Khâm Nghiêu chọn đến nơi này, vui sướиɠ tràn trề cùng Đường Du rong ruổi trên xe một lúc lâu.
Cô gái nhỏ giơ hai tay lên, tiếng hét xuyên qua làn gió, thật giống như được quay trở lại năm ấy, cùng anh tùy tiện phóng xe đến vui vẻ trên đường đua.
Đầu mùa hè, thời tiết vẫn còn chưa quá nắng nóng, lúc đang chạy xe lại có một cơn gió mát thổi tới, khiến cho người ta cảm thấy thật sảng khoái và tự tại.
Khi lái xe trở về câu lạc bộ, Đường Du vẫn còn chưa thỏa mãn, không nhịn được khen Chu Khâm Nghiêu:
"Hơn một năm trôi qua rồi mà xe của anh vẫn chạy tốt ghê."
Người đàn ông rút chìa khóa xe, xoay người véo cằm cô, nhìn cô một cách sâu xa:
"Cô gái nhỏ nói ẩn ý như thế sẽ làm cho anh nghĩ bậy đó."
Đường Du: "??"
Sau khi thưởng thức lại cảm giác chạy xe đến mưa rền gió cuốn, trò chơi tiếp theo cũng là do Đường Du hôm qua đã yêu cầu - muốn một lần nữa đi đến khu vui chơi thiếu nhi.
Trợ lý của Chu Khâm Nghiêu đã giúp họ đặt trước một khu vui chơi có tính riêng tư cực cao, tương tự như lâu đài ở Thành phố C, có thể dành riêng cho cả hai một không gian nhỏ.
Đẩy cửa ra, Đường Du đi phía trước, còn đang ngạc nhiên mừng rỡ xem nhà bóng ở đây lớn đến cỡ nào, thì Chu Khâm Nghiêu bất ngờ từ phía sau ôm lấy eo cô, trực tiếp mang cô nhảy vào trong bể bóng.
Đường Du bất ngờ không kịp đề phòng, hét to lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Chu Khâm Nghiêu, thân thể hoàn toàn vùi lấp trong đám bóng trước mặt, miễn cưỡng trồi người ra ngoài một chút, vừa buồn cười lại vừa muốn náo loạn:
"Chu Khâm Nghiêu, sao anh lại hư hỏng vậy chứ!"
Thân thể Chu Khâm Nghiêu áp sát tới, nhấn người cô gái vào trong bể bóng, khóe môi mang theo hương vị câu hồn đoạt phách:
"Bây giờ anh Nghiêu sẽ bắt đầu đuổi bắt em, bị anh bắt được phải hôn anh một lần."
"... Vậy anh nhường em ba mươi giây đi."
Đường Du chơi xấu, vừa cười vừa cố gắng đứng dậy chạy về phía cầu trượt, nhưng bể bóng sâu quá, mỗi lần chạy đều bị Chu Khâm Nghiêu nhanh chóng bắt được, ôm vào lòng rồi hôn.
Cô không cam lòng tiếp tục chạy nhưng vẫn bị bắt về. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cô không còn sức nữa, đành phải chịu thua, nhưng lại bĩu môi nũng nịu:
"Anh để em chơi cầu trượt một lúc được không?"
"Đương nhiên rồi." Chu Khâm Nghiêu cười đồng ý, nhưng tay lại hơi dùng lực: "Anh ôm em đi lên."
Chơi cầu trượt, ngồi xích đu… Đường Du giống như con mèo của Chu Khâm Nghiêu, được anh ôm trong vòng tay để hoàn thành những trò chơi này. Hai người tựa như những đứa trẻ, ở trong không gian riêng tư vui đùa thỏa thích, tận hưởng sự ngọt ngào.
Đến trưa, hai người đã chơi xong, chuẩn bị đi ăn trưa.
Chu Khâm Nghiêu cũng đã đặt trước một nhà hàng ẩm thực cao cấp ở gần đó.
Lúc ra khỏi khu vui chơi thiếu nhi, quản lý đã tặng cho cả hai một phần quà.
Đường Du vui vẻ nhận quà trong tay, lúc ngồi trên xe, Chu Khâm Nghiêu nhìn lốc sữa Yakult cô đang cầm, không khỏi bật cười:
"Thức uống dành cho trẻ nhỏ đây mà."
"Ai nói vậy." Đường Du lấy ống hút lần lượt cắm vào năm chai Yakult, tự mình uống một ngụm rồi đưa đầu kia cho anh: "Uống ngon lắm luôn, anh cũng nếm thử xem."
Chu Khâm Nghiêu nhìn dáng vẻ uống đến vui vẻ thỏa mãn của Đường Du, sao có thể nỡ lòng cướp đoạt đồ uống của trẻ con cho được.
Khóe môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, xoay người đánh tay lái, lái xe đi ra ngoài: "Ngoan, em uống đi."
Cho đến thời điểm này, cuộc hẹn hò giữa hai người vẫn đang khá là thú vị.
Đến cửa nhà hàng, Đường Du cần phải trả lời tin nhắn Wechat, Chu Khâm Nghiêu tạm thời giúp cô cầm lốc Yakult.
Sau khi nhắn tin xong, người đàn ông vô cùng tự nhiên nắm tay cô bước vào nhà hàng.
Nhà hàng này theo chế độ hội viên, chỉ tiếp đãi khách VIP, nên cho dù vào giờ ăn cũng không ồn ào huyên náo như những nhà hàng phổ thông, ngược lại vô cùng yên tĩnh.
Chu Khâm Nghiêu dắt Đường Du đi vào trong. Người phục vụ dẫn hai người đến phòng ăn đã đặt trước, nhưng vừa rẽ vào hành lang thì bất ngờ đυ.ng phải một người quen.
"Chu Trạm?" Giọng một cô gái đang gọi Chu Khâm Nghiêu.
Đường Du lúc đó có hơi sững sờ, trong đầu bật ra một cái tên phù hợp với giọng nói nghe rất quen kia.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên đúng là Hạ Tô Mộc.
Cô ấy đang xách một chiếc túi vuông của Dior, sắc mặt so với trước kia tốt hơn một chút, nhưng nhìn qua vẫn đang còn vẻ tiều tụy.
Ba người chạm mặt nhau, bầu không khí bỗng dưng trở nên hơi gượng gạo. Cũng may là Hạ Tô Mộc không nói gì, cô ấy lẳng lặng quan sát Chu Khâm Nghiêu đang nắm tay Đường Du, lại thấy một bên tay khác của Chu Khâm Nghiêu cầm lốc sữa Yakult, thì đột nhiên nhìn Đường Du nói ra một câu đầy ẩn ý:
"Chu Trạm không thích cái này, anh ấy thích uống nước có gas."
Đường Du biết cô ấy đang khéo léo nhắc nhở mình không hiểu gì về Chu Khâm Nghiêu. Cô dừng lại một chút, đang định mở miệng nói thì đột nhiên Chu Khâm Nghiêu lại đưa lốc Yakult trong tay lên, ngậm ống hút hút một ngụm, chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp bày tỏ thái độ:
"Những gì cô ấy thích uống, mới là thứ tôi thích."
Anh nói xong, cũng không đợi Hạ Tô Mộc trả lời đã vội kéo tay Đường Du, nhàn nhạt nói: "Chúng ta đi thôi."
Mặc dù thái độ của Chu Khâm Nghiêu trước sau như một đều hướng về mình, nhưng câu nói kia của Hạ Tô Mộc vẫn khiến cho Đường Du cảm thấy hơi hụt hẫng.
Thật ra mà nói, cô không có ấn tượng xấu gì về Hạ Tô Mộc. Cô gái này là điển hình của loại tình cảm đến từ một phía, không có cách nào tự mình thoát ra. Mối tình cay đắng này thật khiến cho người ta có chút đồng tình thương cảm.
Trước khi vào phòng ăn, Đường Du quay đầu nhìn lại lần nữa, thì phát hiện ra Hạ Tô Mộc cũng chẳng nhăn nhó hay làm ầm ĩ gì, mà chỉ im lặng theo hướng ngược lại rời đi.
Bóng lưng có chút cô độc, quạnh quẽ.
Chu Khâm Nghiêu không có bất kỳ phản ứng nào về sự xuất hiện vừa rồi của Hạ Tô Mộc, lúc ăn cơm không ngừng gắp thức ăn cho Đường Du. Còn cẩn thận giúp cô lấy xương cá, lột sạch vỏ tôm, nói chung rất ra dáng một người bạn trai hoàn hảo.
Anh càng ân cần quan tâm, càng khiến cho Đường Du sinh ra cảm giác áy náy.
Đúng như những lời vừa rồi Hạ Tô Mộc đã nói, Chu Khâm Nghiêu thích uống nước có gas, ngoài ra cô ấy còn biết Chu Khâm Nghiêu thích nhãn hiệu gì, thích nước hoa nào. Thế mà cô vẫn chỉ dừng lại ở thế giới của Chu Khâm Nghiêu trong quá khứ, không hay biết gì về Chu Trạm hiện tại.
Tối hôm qua Phương Lai đã nói rất nhiều sự thật mà trước giờ cô không biết, Đường Du nghĩ đến những gì Chu Khâm Nghiêu cố gắng nỗ lực vì mình hơn một năm qua, lại càng cảm thấy bản thân mắc nợ anh.
Cô ngay lập tức quyết định sẽ đi tìm hiểu bạn trai mình, trở thành một người bạn gái đạt tiêu chuẩn.
Vì vậy sau khi ăn xong, vốn hai người đã quyết định cùng nhau đi xem phim, nhưng Đường Du lại kéo tay Chu Khâm Nghiêu:
"Bọn mình đi dạo phố đi."
Dọc đường còn tiện tay mua thêm hai chiếc khẩu trang màu đen, cộng thêm hôm nay Chu Khâm Nghiêu ăn mặc khá tùy ý, nên đi dạo trong trung tâm thương mại cũng không ai nhận ra đây là một cặp đôi giàu có.
Để hiểu một người, đầu tiên cô muốn tìm hiểu từ sở thích và đẳng cấp của người đó. Đường Du nghiêm túc dẫn Chu Khâm Nghiêu đi dạo trong trung tâm thương mại lớn nhất ở Hải Thành cả một buổi chiều.
Dù không nói rõ ràng, nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn nhìn ra được mục đích của cô gái nhỏ.
Đường Du lần lượt cầm từng bộ quần áo lên, hỏi anh: "Anh thích kiểu này không?"
Bất luận là kiểu dáng hay nhãn hiệu gì, Chu Khâm Nghiêu cũng sẽ cười đáp lại: "Những gì em chọn cho anh, anh đều thích."
Sau đó Đường Du thật sự cảm thấy anh chỉ đang qua loa cho có lệ, cô giả vờ tức giận, tiện tay cầm lên một bộ bikini cực kỳ s3xy:
"Cái này anh cũng thích, đúng không?"
Vốn ý định ban đầu của Đường Du là — bikini của phụ nữ anh cũng thử không chớp mắt mà nói thích đi.
Lại không nghĩ đến Chu Khâm Nghiêu liếc mắt qua một giây, rồi liên tục gật đầu: "Thích."
Tiếp sau đó anh cầm lấy bộ bikini ướm lên người cô: "Khi nào em mặc cho anh nhìn đây?"
Đường Du: "..."
Phát cáu chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.
Cuối cùng Chu Khâm Nghiêu chẳng mua cho mình cái gì, ngược lại lướt qua tất cả các nhãn hiệu cao cấp, mua hết những kiểu dáng mới nhất cho Đường Du.
Đường Du không lay chuyển được anh, chợt nhớ Hạ Tô Mộc có nói qua nước hoa, vì vậy âm thầm suy nghĩ, muốn tự mình chọn cho anh một chai nước hoa thật xịn.
Hai người đi đến một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm ngoại nhập.
Ở trước kệ nước hoa, Đường Du cẩn thận ngửi từng tấm giấy thử mùi. Thái độ của Chu Khâm Nghiêu vẫn giống như trước — dù sao những gì cô chọn anh đều thích, nên Đường Du cũng dứt khoát lười hỏi anh, tự mình lặng lẽ đứng ở đó chọn lựa.
Kiểu tính cách như Chu Khâm Nghiêu, rất mạnh mẽ và có năng lực khi làm mọi việc, cá nhân Đường Du muốn chọn cho anh một mùi hương không giống với người khác.
Hương sát gái của Versace, những loại được người nổi tiếng yêu thích của Chanel, Cool Water của Davidoff (1), dường như cô cũng không quá hài lòng.
Cho đến khi ngón tay lướt qua chai Loewe "Sáng sớm hôm sau"... (2)
Cái tên nước hoa này làm cho người ta liên tưởng viển vông, Đường Du lặng lẽ đỏ mặt, xịt thử một ít lên không trung ---
Sự tinh tế, mát mẻ của mùi gỗ xạ hương, tràn ngập hương vị k!ch th!ch hormone mạnh mẽ.
Chính là bản thân Chu Khâm Nghiêu.
Mà Chu Khâm Nghiêu lúc này đang đứng ở phía sau Đường Du, nhìn cô gái anh yêu đang nghiêm túc chọn nước hoa cho mình, cảm giác này tốt đẹp đến mức không hề chân thật.
Nơi anh đứng tình cờ lại là quầy sản phẩm tắm gội dành cho nữ.
Một khách hàng nữ đang chọn sữa dưỡng thể, và người bán hàng bên cạnh đang nhỏ giọng giới thiệu:
"Ở đây chỉ còn có ba chai, trên khắp thế giới đều khan hàng, cô thử ngửi mùi này xem, thơm cực kỳ."
Chu Khâm Nghiêu vô thức quay đầu liếc sang, thì loáng thoáng ngửi thấy được một mùi sữa rất thơm, ngọt mà không ngấy.
Có điều lúc đó anh vẫn chưa thật sự quan tâm lắm. Nhưng ngay sau đó, câu nói của người bán hàng đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của anh.
Người bán hàng nói với vị khách nữ: "Cô cứ tin tôi, sau khi tắm xong bôi chai sữa dưỡng thể này, bảo đảm bạn trai cô sẽ muốn "ăn" cả người cô luôn đấy."
Lập tức vị khách nữ cầm một chai đi thanh toán.
Chu Khâm Nghiêu: "..."
Trong đầu nghĩ thầm, loại sữa dưỡng thể nào mà có công dụng vượt trội như vậy, người bán hàng bây giờ cần phải thổi phồng đến mức độ này để bán được một sản phẩm hay sao.
Anh bán kim cương cũng không dám chém gió như vậy.
Đúng lúc này Đường Du đi tới, cô đã chọn xong nước hoa, chỉ vào cái chai, có chút ngượng ngùng hỏi: "Em mua loại này được chứ? Anh thích không?"
Chu Khâm Nghiêu chưa nhìn đã vội gật đầu: "Thích."
Người đàn ông dừng lại, bình tĩnh vươn tay ra kệ hàng phía sau, cầm cả hai chai sữa dưỡng thể còn lại vào trong tay.
Đường Du có hơi sửng sốt: "Anh làm gì vậy?"
"Không có gì." Chu Khâm Nghiêu ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc nói:
"Anh vừa nghe nói trong cửa hàng đang có chương trình giảm giá, nên tiện tay cầm thêm thôi."
- ------
Tác giả có lời muốn nói:
Sữa dưỡng thể: Đến lượt tôi lên sàn sao?
“Sáng sớm hôm sau”: Người anh em, cậu lên trước sau đó tới tôi, moah moah!