Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 102: Quan Sát Biểu Hiện

Y Nguyệt trở về nhà, lúc này cũng tầm chiều tối. Đứng trước cửa, cô hít một hơi sâu, sau đó đi vào trong.

Con bé Màn Thầu đang buồn chán ngồi ở ghế, vừa thấy cô, hai mắt liền sáng lên chạy vội tới ôm chầm lấy. Hơn một ngày nó không thấy cô, cảm giác giống như cả thế kỉ vậy.

“Mẹ về rồi!”

Bế con bé lên, Y Nguyệt dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của nó. Màn Thầu quặp chặt vào cô, giống như nó sợ cô lại đi lần nữa. Con bé như vậy thật khiến Y Nguyệt tự trách.

Nghe thấy giọng của Màn Thầu, mọi người đều ra phòng khách. Nhìn thấy Y Nguyệt an toàn trở về liền thở dài nhẹ nhõm.

“Sao rồi, ổn định chưa?” - Tần Kim Mỹ khoanh tay nhìn cô.

Y Nguyệt cúi đầu, cô không biết nên trả lời bà thế nào về chuyện này. Cô biết bà bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận và tha thứ cho Duật Hoành, và việc của Thiên Kỳ nữa.

Bầu không khí lúc này có vẻ căng thẳng, Tôn Nhật Minh đan tay, nghiêm túc nói với cô.

“Y Nguyệt, chuyện đã thế này, cậu nghĩ con với Chí Vũ có thể sẽ không còn khả năng. Vì… Thiên Kỳ là cốt nhục của con, nó không thể không có mẹ.”

“Mẹ… về chuyện của thằng bé, nó không có tội. Còn về Duật Hoành… anh ấy là ba của Thiên Kỳ, cũng không thể dễ dàng để con một mình nuôi nó được.”

Y Nguyệt nói như vậy đủ để Tần Kim Mỹ biết bà nên chấp nhận Duật Hoành. Với lại những gì cô nói không hề sai, chỉ là hơi khó để chấp nhận người đã tổn thương con gái mình.

“Dì à, trước kia Duật Hoành anh ta đúng thật là rất đáng ghét đáng chết, nhưng dù sao anh ta cũng nhiều lần bảo vệ Y Nguyệt, coi như là một phần nhỏ chuộc tội.”

An Nhiên nói, chính cô cũng không biết tại sao mình lại bảo vệ Cố Duật Hoành thế này. Có lẽ là do hôm ở công viên ấy.

“Được rồi được rồi, ai ai cũng nói tốt cho cậu ta. Nếu không phải đi tìm con bé mà bị tai nạn, ta mới không để cho nó dễ dàng như vậy…”

Y Nguyệt ngơ ngác, hình như Duật Hoành bị tai nạn là giả, chẳng nhẽ là cô hiểu lầm?

“Y Nguyệt, nếu như con thực sự đã thoát khỏi cái bóng tâm lý ấy, vậy ta tôn trọng quyết định của con. Nếu biểu hiện của Duật Hoành tốt, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa.”

“Ngày mai bảo nó đến đây, ta sẽ đích thân xem xét.”

Y Nguyệt không nói, nhưng cũng ngầm đồng ý.

Đặt Màn Thầu xuống giường, cô nhắn tin cho Duật Hoành tới nhà mình. Chuyện này nghĩ lại cũng thật nực cười, cô không nghĩ rằng người mình hận nhất lại trở thành người muốn bảo vệ cô nhất.

Bỏ qua chuyện này, Y Nguyệt lấy lại tâm trạng ổn định. Nút thắt trong lòng cô cũng được tháo gỡ, bây giờ nên vui, chứ không nên bày ra bộ mặt u sầu.

Sáng ngày hôm sau, theo đúng hẹn, Cố Duật Hoành dẫn Thiên Kỳ tới biệt thự của Y Nguyệt. Tối qua sau khi nhận được tin nhắn, anh vô cùng vui mừng, nhưng kèm theo đó là một chút lo lắng.

Lần này tới gặp “phụ huynh”, khí chất phải phong độ một chút. Mọi việc thành hay bại đều phụ thuộc hết vào cả ngày hôm nay.

Tiếng chuông vừa vang lên, Tony chạy ra ngoài mở cửa. Trước mặt cậu bây giờ không phải một tổng tài cao ngạo lạnh lùng, cũng không phải một Cố Duật Hoành từng làm ai đó tổn thương, mà anh bây giờ lại giống một người đàn ông nho nhã hơn… nói đúng thì là một người đàn ông nho nhã một cách phong độ!

“Đến sớm đó, nhưng đến sớm đi nữa mà không làm hài lòng chúng tôi anh cũng không có cửa đâu.”

Tony có vẻ rất thích nói đểu anh, mặc dù ác cảm với anh đã có phần giảm đi.

Trên lầu lúc này Tần Kim Mỹ cũng mới đi xuống, bên ngoài vừa bình minh. Thực ra không phải bà dậy muộn, mà vì Cố Duật Hoành đến quá sớm, mới sáu giờ đã có mặt.

“Đến sớm càng tốt, tiện thể vào bếp làm chút gì đó cho mọi người. Tôi không muốn sau này Y Nguyệt phải hầu hạ cậu đâu.”

Cố Duật Hoành có chút gượng gạo, nhưng vẫn vui vẻ đi vào bếp, “tranh” việc của An Nhiên. Cô cũng chẳng một chút kiêng nể mà đặt đồ xuống, trao cho anh chiếc tạp dề.

“Haizz, vậy là hôm nay sẽ có người đỡ mình chút việc rồi.”

Tần Kim Mỹ ngồi xuống sô pha, bà nhíu mày nhìn Thiên Kỳ, quả thật thằng bé có chút giống Y Nguyệt.

Thằng nhóc có vẻ hơi sợ cái ánh mắt ấy, đây chính là bà ngoại của nó, trong đầu nó lúc này chỉ hiện lên đúng hai từ: hung dữ.

“Dì à, dì cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Thằng bé đáng yêu thế này cơ mà.”

Được sự giúp đỡ của An Nhiên, Thiên Kỳ bẽn lẽn nở một nụ cười, sau đó nó lí nhí.

“Con chào… bà ngoại.”

Tần Kim Mỹ buông bộ mặt ấy xuống, bà chính là muốn nghe câu này từ nó. Không khí có vẻ dễ chịu hơn nhiều, Tần Kim Mỹ lâu rồi mới để lộ khuôn mặt vui vẻ cưng chiều cháu đến vậy.

“Sao dưới nhà ồn ào vậy…”

Y Nguyệt mắt nhắm mắt mở đi xuống, mới sáng sớm đã thấy Thiên Kỳ ngồi vào lòng Kim Mỹ, cô còn tưởng mình đang mơ, hóa ra là Cố Duật Hoành đã đến đây từ sớm.

“Mẹ!”

Cố Thiên Kỳ chạy lại, có vẻ nó rất hào hứng. Y Nguyệt nhìn xung quanh, hình như chẳng thấy Duật Hoành đâu cả. Cô cúi đầu xuống, hỏi Thiên Kỳ.

“Ba của con đâu.”

Nó liếc nhìn vào phòng bếp, nơi mà Duật Hoành đang lúi húi nấu ăn. Y Nguyệt nghĩ ngay ra đây chính là trò của mẹ mình.

“Con ra ngoài kia chơi với bà ngoại nhé.”

Thằng bé gật đầu chạy đi, Y Nguyệt đi vào trong bếp, cô muốn phụ giúp Duật Hoành, dù sao anh cũng không biết khẩu vị của mọi người, muốn làm hài lòng được mẹ của cô không phải chuyện dễ.

“Lại đây đi, để nó tự làm một mình. Với cái trình độ nấu ăn của con, giúp được nó sao?”

Chưa gì đã bị bà “bắt gian” Y Nguyệt chỉ có thể thở dài. Cố Duật Hoành không cảm thấy vất vả gì, chỉ là hơi lo lắng một chút thôi.

“Ra ngoài đi, anh tự làm được.”

Cô lững thững đi ra, cũng may cậu mợ của cô đã đi từ đêm hôm qua, chứ bây giờ mà ở lại thì Duật Hoành sẽ bị hành cho chết mất.

“Sao? Lo cho nó à?”

“Không… không có.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại ngó ngang ngó dọc.

Tần Kim Mỹ sớm đã nhìn thấu tâm can của cô, nhưng bà vẫn ung dung chơi cùng Thiên Kỳ. Bà làm vậy là để chắc chắn Duật Hoành sau này sẽ là một chỗ dựa vững chắc tin cậy.

“Màn Thầu đâu rồi?”

“Con bé…”

“Mẹ ơi…”

Chưa kịp dứt câu Màn Thầu ở trên phòng đã lững thững đi xuống. Nó dụi dụi mắt, chắc là chưa tỉnh hẳn.

Tới lúc này thì Cố Duật Hoành cũng làm xong đồ, anh vội dọn món ra, Màn Thầu vừa nhìn thấy nét mặt đã tỏ ra khá khó chịu, từ sau buổi hôn lễ ấy, nó đã biết được ai là ba của nó.

Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, đồ ăn Duật Hoành làm cũng không phải dạng vừa, màu sắc đến hương vị đều khiến người ta vừa nhìn đã muốn ăn. Thời đại này mà kiếm được người đàn ông như vậy cũng không phải nhiều.

Tần Kim Mỹ không có chút gì là quá khích, mặc kệ mọi người khen lấy khen để, bà vẫn nho nhã chậm rãi mà thưởng thức, còn Duật Hoành thì chỉ mong nhận được lời khen của bà.

“Món này mặn quá.”

“Món này thì nhạt.”

“Cay.”

Tóm lại, mấy thứ ở đây đều bị bà “nhận xét” tớ tấp, Y Nguyệt liếc nhìn hai người, cô đặt đũa xuống.

“Mẹ… con thấy vừa miệng mà… mọi người ăn cũng khá vui vẻ…”

“Con thì biết gì, lần sau làm tốt một chút, muốn làm con rể tôi không dễ vậy đâu.”

Cố Duật Hoành có chút gượng gạo, anh cũng gật đầu, chỉ biết tự nhắc mình lần sau phải cố gắng hơn. Mà cái dáng vẻ của anh lúc này làm cả Tony và An Nhiên đều suýt bật cười, bởi chưa bao giờ họ thấy một tổng tài lại khúm núm trước người khác như vậy.

Không khí cứ như vậy trôi qua trong suốt bữa ăn, mọi người có vẻ rất bình thường, nhưng Màn Thầu lại không hề vui vẻ chút nào. Con bé luôn có cái nhìn không tốt về anh, thậm chí ăn xong nó còn chạy luôn lên phòng.

Y Nguyệt chẳng biết nói gì, còn Duật Hoành lại thấy khá chạnh lòng.

Bữa ăn được xử lý xong, Y Nguyệt đứng dậy định dọn thì lại bị Kim Mỹ ngăn lại.

“Để Duật Hoành tự làm, ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi đi rồi còn đi làm nữa.”

“Không sao đâu, hôm nay con không có việc ở công ty, với lại anh ấy cũng vừa làm cơm…”

Tần Kim Mỹ liếc nhìn cô, lần này là bà nhất quyết không cho cô động vào thứ gì. Y Nguyệt cũng phải kiêng nể, vội ngồi xuống.

“Không sao, cái này cứ để con làm là được.”

“Sau khi rửa bát xong thì ra ngoài vườn nhổ cỏ cho sạch, xong rồi thì tiện giúp tôi rửa xe, tôi không thích rửa bên ngoài. Còn nữa, nhà cửa cũng nên lau dọn đi… ừm… thôi vậy, tạm thời như thế đã.”

Bà nói ra hàng loạt chuyện để chờ cho Duật Hoành làm. An Nhiên với Tony thì cười lấy cười để, chẳng ngờ Cố Duật Hoành cũng có ngày bị mẹ vợ hành như thế này.

Trải qua cả ngày mệt nhọc, cuối cùng Cố Duật Hoành cũng được nghỉ ngơi. Mặc dù có chút mệt, nhưng những việc này thấm vào đâu so với yêu cầu của Tần Kim Mỹ? Dù sao… hôm nay cũng là một ngày hạnh phúc.

Tới tối muộn, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, con bé Màn Thầu hình như vẫn có tâm sự, nó lăn qua lộn lại trên giường, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

“Màn Thầu, có chuyện gì vậy?”

Con bé quay đi chẳng nói gì, Y Nguyệt hiểu, cô lại tiếp tục hỏi.

“Vì chuyện của ba con sao?”

“Chú ấy không phải ba con. Con chỉ coi chú Lưu Chí Vũ là ba thôi!”

Nó nói hơi lớn, giọng như muốn hét lên. Vậy là hiểu rồi, Màn Thầu sau khi biết Duật Hoành là ba mình thì thái độ của nó thay đổi liền. Cũng chỉ vì nó thương mẹ nó, chỉ vì sợ mẹ nó tổn thương.

Trẻ con rất dễ dạy, nhưng một khi đã dạy nó chuyện gì, nó sẽ nhớ rất lâu, và rất khó để bỏ đi lời dạy ấy.

“Mẹ biết Màn Thầu thương mẹ, nhưng con phải có ba đúng chứ? Chú Duật Hoành mới là ba con, và còn cả Thiên Kỳ nữa.”

“Không… con không muốn chú ấy, con muốn chú Chí Vũ…”

Con bé nói lí nhí, Y Nguyệt cũng không thể ép nó được, cô chỉ có thể trò chuyện cùng con bé, giúp con bé có thể sớm tiếp nhận.

“Chú Chí Vũ không phải là người sinh ra con… với lại bây giờ anh trai của con vẫn còn, mẹ không thể nhẫn tâm vứt bỏ anh con một mình được, cũng như Màn Thầu vậy, con cũng không thể rời xa mẹ được, đúng chứ?”

“Mẹ biết con quý chú Chí Vũ, sau này chúng ta với chú ấy vẫn có thể làm bạn được, đúng không, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều tới chuyện này!”

Y Nguyệt chờ đợi nó hồi âm, nhưng con bé đã thϊếp đi lúc nào. Cô ôm nó vào lòng, gửi gắm cái hôn ấm áp.

Dù sao chuyện này cũng khá khó…