Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 98: Xét Nghiệm ADN

“Y Nguyệt, chờ đã Y Nguyệt…”

An Nhiên thở hổn hển chạy đằng sau Y Nguyệt, Màn Thầu lúc này nó cũng mệt, gục ngủ trên đường trở về nhà.

An Nhiên vội vã đưa con bé cho Tony, còn cô vẫn kiên trì đi theo lên trên phòng. Quả thật như cô suy đoán, Y Nguyệt vốn khong hề mạnh mẽ, cô đã bật khóc ngay khi quay trở về.

“Tại sao cậu lại phải làm vậy? Rõ ràng chiếc nhẫn đó không phải là nhẫn đính hôn.”

“Nếu không làm như vậy, tớ thực sự sẽ lại động lòng và tha thứ cho anh ấy. Cậu có biết, khoảnh khắc Cố Duật Hoành nhảy xuống nước, tim tớ đau cỡ nào không? Nhưng… nhưng những gì anh ta làm… khiến tớ không dám mềm lòng…”

Y Nguyệt khóc nấc lên, nước mắt cô giàn giụa, trong thâm tâm cô luôn ép cô phải rời xa Duật Hoành!

An Nhiên hiểu điều này, nhưng Y Nguyệt cũng không phải tự ép mình, chỉ do cái bóng tâm lý của cô quá lớn… Nếu một người đã từng trải qua vô vàn những đau khổ, thì trái tim của họ sẽ chẳng dám tùy tiện mở cửa, giống như Y Nguyệt lúc này.

Nước mắt cô cứ vậy mà tuôn rơi không ngừng, cô bỏ không được, nhưng lại càng không dám bắt lấy. An Nhiên lúc này chẳng biết nên an ủi cô ra sao, chỉ có thể để cô một mình…

Ngồi trong phòng, Y Nguyệt không ngừng khóc. Cô thu mình vào một góc giường, không kìm được mà suy nghĩ vẩn vơ về Duật Hoành.

Trái tim cô giờ đây có lẽ đã dần mở ra, mọi chuyện Duật Hoành làm đều khiến cho cô có cảm giác. Nhưng lại nghĩ tới Màn Thầu, con bé vốn dĩ không chấp nhận ba nó, và cô thì càng không, thế nên, cô tự kìm nén, bóp chặt trái tim mình lại.

Qua một đêm, dường như cảm xúc của Y Nguyệt đã khá hơn rất nhiều. Cô vẫn cùng Chí Vũ tới công ty, chuyện hôm qua chẳng có ai nói một lời cho anh biết cả.

Trên đường, Y Nguyệt vẫn bần thần nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt theo những hàng cây, ngôi nhà, thả mình vào không gian yên ả của một buổi sáng.

“Y Nguyệt, em có tâm sự gì à?”

“… À, không có gì.”

Lưu Chí Vũ nhìn cô, đã bao nhiêu năm gắn bó với cô, tính cách của Y Nguyệt anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, hồi hộp hay ưu phiền điều gì đó, cô sẽ luôn nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

Anh cũng không hỏi thêm, chỉ chuyên tâm lái xe đến công ty.

Vì chuyện của Doãn Phỉ, bộ phim đang quay gần đây đã phải triển khai lại từ đầu. Cũng may Y Nguyệt cho chậm tiện độ vài ngày, vì vậy các diễn viên mới không tốn công sức. Hôm nay lại là một buổi quay phim đầu.

Bước vào trong phòng giám đốc, Y Nguyệt ngạc nhiên khi thấy thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi ở ghế, cô đi lại gần mới biết đó là Thư Đào và Cố Thiên Kỳ.

Thằng bé vừa nhìn thấy cô đã vui mừng.

“Cô Y Nguyệt…”

“Thiên Kỳ, sao con lại ở đây, đây là…” - Y Nguyệt cố ý hỏi, thể hiện mình vẫn còn mất trí.

Thư Đào quay ra, cô ấy biết bây giờ Y Nguyệt không nhận ra mình, thế cho nên cách nói chuyện vẫn có chút dè chừng.

“Tôi là Thư Đào, giúp việc của họ Cố. Thiếu gia bị cảm nên không thể tới đây được.”

Y Nguyệt có chút quan tâm, cô hiểu rõ chuyện đó do đâu mà ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không chút thay đổi.

“Bộ phim không phải gặp sự cố mà quay lại từ đầu sao? Đạo diễn nói Thiên Kỳ rất hợp với vai phụ này, đứa trẻ lúc trước hình như vẫn nầm trong viện, nên đã thay thế bằng Thiên Kỳ.”

Y Nguyệt gật đầu hiểu ra. Cô rất hoan nghênh tài năng thiên bẩm của thằng bé, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng, chỉ ngồi vào bàn làm việc.

Lưu Chí Vũ ngồi thấp xuống nhìn bé, Thiên Kỳ có vẻ không có hảo cảm với anh cho lắm.

“Chút nữa cả đoàn quay xuất phát rồi, con ra ngoài kia đợi nhé.”

Thằng bé lắc đầu, nó nhìn Y Nguyệt.

“Con muốn đi cùng cô Y Nguyệt cơ…”

Thiên Kỳ chớp chớp đôi mắt, nó chính là bướng bỉnh như vậy. Dù sao hôm nay Y Nguyệt đến đây cũng chỉ đé khảo sát, cho nên cô liền đồng ý, thuận tiện ra ngoài để giải khuây cho thông thoáng đầu óc.

Lưu Chí Vũ đèo mấy người tới phim trường họ nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu quay. Y Nguyệt nhìn Thiên Kỳ vui vẻ diễn xuất, cô lại đột nhiên nghĩ tới Duật Hoành.

Hôm qua… anh vì cô mà ngâm trong nước lâu như vậy mới bị cảm lạnh, hơn nữa vết thương chắc cũng chưa lành hẳn, cô chỉ lo nó lại rách ra.

Lưu Chí Vũ nhận ra thoáng buồn trên gương mặt, anh đưa cho cô ly cà phê nóng, cảm thấy dạo này Y Nguyệt có chút khác thường.

“Nghĩ gì vậy?”

“Không… không có gì.”

Y Nguyệt uống một ngụm cà phê, sau đó hai tay mân mê cầm chúng, cô thực sự muốn thoát khỏi cái bóng của Duật Hoành, liền vô thức hỏi Chí Vũ.

“Chí Vũ… anh… anh có thích tôi không?”

Lưu Chí Vũ giật mình, xém chút nữa là sặc nước. Anh hơi bất ngờ về câu hỏi của cô, nhưng trong lòng lại thầm vui sướиɠ.

“Sao… đột nhiên lại hỏi như vậy?”

Y Nguyệt im lặng, cái chuyện này cô thực sự mất mặt lắm mới nghĩ ra. Nhận thấy sự ngượng ngùng, Chí Vũ gãi đầu, anh cười.

“Thực ra… tôi cũng…”

“Cô Y Nguyệt! Con quay xong rồi.”

Lời thổ lộ của Lưu Chí Vũ bị gián đoạn bởi Cố Thiên Kỳ. Nó nhanh như một cơn gió, ôm chặt lấy cô, cọ cọ vào người cô.

“Bên ngoài lạnh quá…”

Y Nguyệt mỉm cười, khẽ xoa đầu thằng nhỏ, cô quên luôn chuyện mình vừa nói với Lưu Chí Vũ. Anh tiếc hùi hụi cơ hội ban nãy, nhưng biết sao bây giờ, chỉ có thể để lần sau vậy.

“Cô Y Nguyệt, cô có tóc bạc trên đầu kìa.”

“Hả, có sao, chỗ nào vậy?”

Y Nguyệt sờ mó quanh đầu, tầm tuổi của cô thì lấy đâu ra tóc bạc, hay là suy nghĩ nhiều quá nên cô già trước tuổi rồi?

Chiếc tóc được Thiên Kỳ bứt xuống, nó hơi đau, nhưng thằng bé cái lém lỉnh lè lưỡi.

“Hì hì, con nhìn nhầm, nó là sợi tóc bình thường.”

“Phù, còn tưởng cô già mất rồi chứ.”

Cố Thiên Kỳ giấu sợi tóc vào tay, trong bụng nó còn suy nghĩ “tốt quá rồi”, không biết nó sẽ làm gì với sợi tóc này.

Sau khi xong việc ở đây, Thiên Kỳ được đưa về nhà.

Buổi trưa, nó gói gém sợi tóc của Y Nguyệt cho vào cái túi zip nhỏ, sau đó bỏ vào balo, rồi cùng Thư Đào đi tới trường học như mọi ngày.

Hôm nay, nó lại viện cớ dừng ở quán tạp hóa gần trường, nó nói muốn mua vài thứ đồ, sau khi xong thì tới trường luôn, không cần Thư Đào đi theo.

Thằng bé chạy cũng thật nhanh, chưa kịp chuẩn bị đã chạy vọt đi. Thư Đào thở dài, cô nghĩ từ đây đến trường cũng khoảng vài chục mét nên không đi theo nữa.

Thiên Kỳ tới gần trường, nó nép vào bụi rậm, quan sát thấy Thư Đào đi hẳn mới ló mặt ra. Bật đồng hồ thông minh trên tay, nó tìm tới bệnh viện gần đó, một mình đi đến.

Thằng bé này quả thật có bản lĩnh, cái gì cũng không sợ. Đứng trước bệnh viện, nó tròn mắt bởi vì quá cao. Đây là lần đầu tiên nó tới, vì vậy còn bỡ ngỡ.

Nó đứng ở bên ngoài quan sát, thấy một vài đứa trẻ nghịch ngợm chạy vào bị chặn lại, nói thằng phải có người nhà đi theo.

Thiên Kỳ chỉ có một mình, vào chắc chắn sẽ bị chặn lại. Nó suy nghĩ một hồi, rồi cái đầu nhỏ thông minh kia nghĩ ra một cách, thằng bé lựa có một người phụ nữ chuẩn bị vào trong, nhanh chóng chạy tới bên cạnh, giống như mình là con của cô ấy.

Bảo vệ chẳng hề nghi ngờ, vậy là nó thành công vào được bệnh viện.

Cố Thiên Kỳ nhìn xung quanh, nó không biết phòng xét nghiệm ở đâu, liền chạy tới quầy lễ tân.

“Chị ơi, cho em hỏi quầy xét nghiệm ở đâu vậy?”

Cô gái đứng đó nghe thấy tiếng hỏi, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Cô vẫn gãi đầu, hỏi vị khách “bí ẩn.”

“Ừm… quý khách ở đâu vậy?”

Chắc do thằng bé quá thấp nên khó có thể trao đổi. Nó nhìn xung quanh, thấy có cái ghế liền kê ở đó, tự mình trèo lên. Khuôn mặt nhỏ nhỏ từ từ trồi lên làm cô gái ấy suýt giật mình, nhưng vẫn cẩn thận hỏi han.

“Bé cần gì? Ba mẹ bé đâu?”

“Con đến một mình, con muốn hỏi phòng xét nghiệm ADN ở đâu vậy ạ?”

“Xin lỗi bé, phải có người lớn đi cùng mới vào khám được nhé, bé có đi cùng ai không?”

Cố Thiên Kỳ lắc đầu, nó khẩn khoản nhìn cô gái, ánh mắt to tròn lấp lánh thật khiến người ta khó cưỡng lại được, nhưng một y có tá gương mặt khá nghiêm nghị đi tới.

“Không có ba mẹ lại dám vào đây, nhóc đi với ba mẹ thì cô cho vào.”

Thằng bé hết cách, xem ra ca này khó. Nó ngồi ở sảnh bệnh viện, chẳng lẽ bây giờ lại quay về? Không, nhất định không, nó dùng đồng hồ của mình, liều lĩnh gọi cho Thư Đào tới.

Chạy hổn hển đến đây, Thư Đào thở phào nhẹ nhõm ôm nó vào lòng.

“Tiểu thiếu gia, sao em lại ở đây, dám trốn học tới bệnh viện, có biết là nguy hiểm lắm không?”

“Mà… em tới đây làm gì vậy?”

Thằng bé lục từ trong cặp ra chiếc túi zip, bên trong là sợi tóc của Y Nguyệt, nó nói.

“Em muốn xem xem cô Y Nguyệt có thực sự là mẹ của em hay không!”

Thư Đào bất ngờ, sau đó cô nhớ ra gì đó, liền hoảng hốt ngăn Thiên Kỳ lại.

“Mau trở về, không xét nghiệm nữa, thiếu gia biết sẽ đánh đòn em đó.”

Thằng bé không nghe, nó biết thế nào Thư Đào cũng bắt nó về, cho nên đã bám vào thành ghế.

“Em không về, em muốn xét nghiệm.”

Thư Đào hốt hoảng, cô biết… mẹ của Thiên Kỳ là Khả Khả, nếu bây giờ xét nghiệm, chẳng phải thằng bé sẽ biết hết sao, hơn nữa tiếng tăm của Khả Khả lại chẳng tốt đẹp gì.

“Không được, mau trở về trường học!”

“Em không về em không về… oa oa… em cứ ở đây…”

Cố Thiên Kỳ bắt đầu bát nháo, nó cứ ăn vạ mà la hét, khiến mọi người xung quanh đều để ý, Thư Đào bất lực, nhưng nó lại càng khóc to hơn. Vì sợ phiền phức cho bệnh viện, cô đành trấn tĩnh cậu chủ nhỏ.

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đi xét nghiệm được chưa…”

“Vâng!”

Chưa đầy một giây khuôn mặt nó đã tươi như hoa, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Thư Đào ủ rũ đưa nó đến phòng xét nghiệm, sau đó đưa mẫu cho bác sĩ.

Chờ ở bên ngoài, cô vẫn cảm thấy lo lắng. Nếu thằng bé biết Y Nguyệt không phải mẹ nó, chắc chắn sẽ rất buồn và thắc mắc về người mẹ thật sự của mình. Cô chỉ mong nó đừng nhắc tới, cũng mong nó đừng có tuyệt vọng chán nản.

Ngồi ở đó suốt bốn giờ đồng hồ, Thiên Kỳ cũng ngủ thϊếp đi. Cửa phòng bật mở, bác sĩ đem kết quả xét nghiệm ra ngoài, Thư Đào nhân lúc Thiên Kỳ còn ngủ, cô lén cầm lấy tờ giấy xem trước, mặc dù có lẽ đã biết trước kết quả.

Nhưng… Thư Đào đột nhiên che miệng, cô ngạc nhiên… phải nó là sốc, bởi kết quả cho thấy hai người có cùng huyết thống mẹ con.

“Bác sĩ… đây… kết quả này có gì nhầm lẫn không?”

“Đương nhiên là không, y học bây giờ rất tiến bộ, độ tin cậy có thể đạt 99,99%, vì vậy kết quả sẽ không sai được.”

Cố Thiên Kỳ bị lời nói làm cho tỉnh, nó vừa thấy tờ giấy trên tay Thư Đào liền ngó lên xem. Sự vui sướиɠ đã hiện rõ lên trên mặt, nó ôm chầm lấy Thư Đào.

“Aaaa! Cô ấy thực sự là mẹ của em, ba em không nói dối!”

Thư Đào vẫn chưa hết bàng hoàng, cô chẳng hiểu chuyện gì, nửa tin nửa ngờ nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướиɠ.

Ra khỏi bệnh viện, Cố Thiên Kỳ như con chim nhỏ, nó tung tăng nhảy nhót trên đường về, tay ôm khư khư tờ giấy xét nghiệm, thỉnh thoảng lại giơ lên ngắm nghía.

Bây giờ, sau những ngờ vực trước đây, cuối cùng nó cũng chắc chắn được Y Nguyệt là mẹ của mình!