Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 84: Con Với Duật Hoành Có Quan Hệ Gì?

Bước vào trong căn phòng bệnh viện, Cố Duật Hoành khựng lại, tĩnh lặng một hồi nhìn Y Nguyệt. Cô vẫn như vậy… nhưng hình như có cái gì đó thay đổi.

Người phụ nữ này khiến Cố Duật Hoành có những cảm giác rất kỳ lạ. Cô rời xa anh bao nhiêu ngày, anh liền nhớ cô bấy nhiêu ngày.

Bước chân chầm chậm tiến tới, Cố Duật Hoành khẽ chạm vào tóc cô. Dải băng trên mắt cô chưa lúc nào từng tháo, cứ như thể đang muốn dằn vặt anh.

Đôi mắt ấy chính Duật Hoành là người cướp mất của cô. Anh làm cho cô đau, nhục nhã, tủi hờn, nếu bây giờ mẹ của cô thực sự không phải hung thủ, anh sẽ căm ghét bản thân đến nhường nào.

Nỗi nghẹn ngào không thể bày tỏ hết, tiếng bước chân từ bên ngoài đã đánh thức những suy nghĩ ngổn ngang của Cố Duật Hoành. Anh mặc lại áo khoác, vừa mở cửa đã đi luôn, để cho Mễ Bối và Lưu Chí Vũ đằng sau chú ý.

“Ai vậy? Không phải là người đến hại Y Nguyệt đó chứ?”

Mễ Bối vội vàng chạy vào, không còn tâm tư để đuổi theo người đàn ông kia. Cả hai mở cửa, nhưng thật may, Y Nguyệt vẫn nằm ở đó.

Đến lúc này, Lưu Chí Vũ chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy. Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật Cố Duật Hoành đã xuống cổng bệnh viện và vào trong xe.

“Anh, anh nhìn gì vậy?”

Chí Vũ vừa giật mình quay đầu, anh đi tới chỗ ghế gần đó, đặt tập báo cáo bệnh án xuống. Hai người họ ngồi ở đây suốt để theo dõi tình hình của Y Nguyệt. Rõ ràng lúc đó không bị đâm, nhưng cô lại ngất đi một cách kỳ lạ.

Y Nguyệt lúc này đang đối mặt với một giấc mơ kỳ lạ. Bữa tiệc sinh nhật hồi còn nhỏ luôn hiện hữu trong mơ của cô dạo gần đây. Còn nữa, cậu bé tên là Tinh Tinh luôn văng vẳng trong đầu.

“Y Nguyệt, lớn lên tớ sẽ cưới cậu.”

“Đồ Tinh Tinh ngốc nhà cậu, tôi mới không thèm.”

“Đừng gọi tôi là Tinh Tinh, tôi là Cố Duật Hoành!”

Cố Duật Hoành… hình ảnh của cậu bé ấy biến mất, thay vào đó là một Cố Duật Hoành điển trai thực thụ.

Y Nguyệt bắt đầu choáng váng, mọi ký ức cứ tràn ngập trong đầu, mỗi chút lại nhói lên khiến cô đau đầu tới mức toát mồ hôi.

“A…”

Y Nguyệt kêu lên một tiếng, đồng thời ngồi bật dậy, cả người mềm nhũn như cọng bún, đầu thì đau như búa bổ.

Lưu Chí Vũ bị tiếng hét của cô làm giật mình, vội chạy tới.

“Y Nguyệt, không sao chứ?”

“Cố Duật Hoành… Tinh Tinh…”

Cô cứ lẩm bẩm mãi hai cái tên ấy, nghe vậy Lưu Chí Vũ vô cùng buồn bã. Anh ôm lấy hai vai cô, vỗ vỗ vào lưng trấn tĩnh.

“Gặp ác mộng rồi? Không sao, có tôi.”

Y Nguyệt lắc đầu, cô không phải gặp ác mộng, mà là nhớ ra một chuyện gì đó. Nhưng những chuyện này xảy ra đột ngột khiến cô vô thức sợ hãi, ôm chặt lấy Lưu Chí Vũ mà thở dốc.

Sau khi trấn tĩnh lại, cô ôm ly nước ấm, im lặng một hồi. Mễ Bối cũng lo lắng, muốn hỏi cô đã gặp phải chuyện gì nhưng lại bị Chí Vũ ngăn cản.

Y Nguyệt đang dần hồi tưởng lại những gì cô vừa trải qua, mọi thứ thật sự… quá chân thật, giống như cô đã từng trải nghiệm. Đưa cho Lưu Chí Vũ cốc nước, cô nói.

“Chí Vũ, giúp tôi gọi mẹ tôi đến đây được không? Tôi cần nói chuyện với bà ấy.”

“Được.”

Đặt ly nước xuống bàn, Lưu Chí Vũ lập tức gọi điện cho Tần Kim Mỹ. Bà ấy mặc dù đang khá bận, nhưng con gái muốn gặp đương nhiên phải tới. Mười phút sau đó, bà có mặt trong phòng bệnh. Vì muốn có được không gian riêng tư, Y Nguyệt chỉ có thể bảo Chí Vũ và Mễ Bối ra ngoài.

Nhìn con gái tiều tụy, gương mặt lại xanh xao thế kia, Tần Kim Mỹ cũng lo lắng.

“Có chuyện gì phải gọi mẹ tới đây? Có chỗ nào không khỏe.”

“Mẹ, con với Cố Duật Hoành có quan hệ gì?”

Đột nhiên Y Nguyệt hỏi câu này, Tần Kim Mỹ lại có chút bối rối. Từ giấc mơ kỳ lạ kia, Y Nguyệt mới để ý đoạn ghi âm mà Duật Hoành đưa cho cô trước đó.

Mẹ cô nói Lam Hạ Dung vì muốn hứa hôn với gia đình cô nên mới gặp mình, vậy mà tình tiết này ngay cả Cố Duật Hoành cũng không để ý. Vậy lúc trước, hai người rốt cuộc có quan hệ gì?

Tần Kim Mỹ chần chừ không trả lời, nhưng Y Nguyệt lại thúc giục.

“Mẹ mau nói đi.”

“Tại sao lại hỏi chuyện này?” - Bà hỏi ngược lại.

“Con… mơ thấy cậu bé hồi nhỏ luôn chơi với con là Cố Duật Hoành…”

Bà ấy có chút lo lắng. Trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ cô đã nhớ ra chuyện gì? Tuy vậy, bà vẫn cố gắng không nói ra.

“Đó là mơ, đâu phải thật.”

“Nhưng nó lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ của con, con thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa mọi việc đều rất chân thực.”

Tần Kim Mỹ thở dài, bà nghĩ, vẫn chưa đến lúc để Y Nguyệt biết được chuyện này. Mặc dù cô đã mất trí nhớ, nhưng không tránh khỏi việc một ngày nào đó cô sẽ nhớ ra tất cả.

“Con với cậu ta tốt nhất đừng nên có dây dưa gì. Những chuyện đó cũng đừng nhắc tới.”

“Nói vậy… là mẹ biết? Vậy hồi nhỏ, cái người tên Tinh Tinh là Cố Duật Hoành? Con với anh ta là gì?”

Y Nguyệt lúc này như muốn hỏi ra tất cả quá khứ, mọi thứ dồn dập khiến cô không thể không muốn làm rõ. Nắm lấy tay con gái, Tần Kim Mỹ chỉ vỗ vỗ nhẹ.

“Sẽ có một ngày, con nhớ ra tất cả. Và chuyện này thực sự sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Mẹ không cấm con tìm hiểu, quyết định thế nào, tùy con.”

Y Nguyệt khó hiểu, cô sẽ nhớ ra, vào một ngày nào đó?

“Được rồi, con muốn về nhà.”

“Ừm, mẹ gọi Lưu Chí Vũ tới giúp.”

Y Nguyệt day day thái dương, cô gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, chuẩn bị về nhà.

Lưu Chí Vũ giúp cô dọn dẹp đồ đạc, sau đó đưa cô ra khỏi phòng. Hai người đi qua một phòng bệnh, nhìn qua tấm kính trong suốt, Chí Vũ nhận ra người đàn ông quen thuộc.

“Chú Cố?”

“Chú Cố? Cố Thụy Ẩn sao?”

Anh nhíu mày nhìn kĩ, hình như đúng là Cố Thụy Ẩn.

“Sao chú ấy lại ở trong bệnh viện? Giúp tôi vào trong, tôi muốn thăm chú ấy một chút.”

Lưu Chí Vũ gật đầu, căn bản anh cũng đã thấy Cố Duật Hoành rời khỏi, cho nên bây giờ thăm chắc là không sao cả.

Cố Thụy Ẩn nghe thấy tiếng động liền nằm im bặt, còn tưởng Dạ Thương Lam sẽ tới. Y Nguyệt ngồi xuống cạnh giường ông, cô không nhìn thấy hiện tại ông thế nào, nhưng mà nghe mấy cái tiếng của các thiết bị và mùi thuốc nồng nặc liền có thể đoán ông bệnh khá nặng.

“Chú Cố không biết bệnh gì nhỉ…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Thụy Ẩn nhận ra đó là ai, ông lập tức mở mắt, ngay sau khi nhìn thấy Y Nguyệt liền vui vẻ.

“Y Nguyệt, thực sự là con sao…”

Nhìn dải băng quấn trên mắt, ông liền lập tức nghĩ tới Cố Duật Hoành. Cái chuyện tày trời này cũng chỉ có anh mới có thể làm ra.

“Mắt của con… là tên nghịch tử kia làm đúng không?”

“Chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa, chú…”

Đang nói dở, tiếng chuông điện thoại đột nhiên cắt ngang lời nói của cô. Lấy nó ra khỏi túi, cô vô tình làm rơi tấm ảnh của người phụ nữ áo đỏ kia ra ngoài.

“Chí Vũ, anh nghe giúp tôi điện thoại.”

Cố Thụy Ẩn để ý, ông cầm nó lên xem, chiếc váy đỏ kia chợt làm ông để ý.

“Y Nguyệt, tấm ảnh này…?”

“Dạ?.. À, chú biết nó?”

“Chiếc váy này là ta trước kia đã đặt may cho Dạ Thương Lam khi mới lấy bà ấy về.”

Y Nguyệt chợt nhận ra điều gì đó. Đây là một manh mối quan trọng, không ngờ lại đột ngột tìm ra theo cách này. Cô chưa dám nói cho Cố Thụy Ẩn, bởi Dạ Thương Lam… là vợ của ông.

Đến đây, đột nhiên Cố Thụy Ẩn nhớ ra chuyện gì đó, liền nói với cô.

“Đúng rồi, Y Nguyệt… ta có thể, nhờ con một chuyện được không?”

“Chú cứ nói?”

Cố Thụy Ẩn nhớ lại những gì mình đã nghe được từ cuộc trò chuyện của Dạ Thương Lam. Những chuyện này ông đều nói ra cho Y Nguyệt biết, ông coi cô là người nhà, và cô cũng là người duy nhất có thể giúp ông chuyện này.

“Ta cũng thật không ngờ… người mình thương suốt bao lâu nay… lại luôn có dã tâm hại mình để chiếm đoạt tài sản. Ta đúng thật không có mắt…”

Nghe xong chuyện này, cả Y Nguyệt và Lưu Chí Vũ được một phen kinh ngạc. Họ không thể nghĩ rằng bà ta lại có thể độc ác như vậy.

“Vậy chú Cố, bây giờ chú bị bệnh…”

“Ta là giả bệnh để xem thằng nghịch tử kia có đến, ai ngờ lại phát hiện ra chuyện này…”

Ông lấy từ phía gối một chiếc máy ghi âm mini. Thói quen của ông là luôn giữ nó bên mình, chẳng ngờ lại được dùng để ghi lại tội ác của Dạ Thương Lam.

Đưa nó cho Y Nguyệt, ánh mắt của Cố Thụy Ẩn buồn rầu, lại mang một chút gì đó cầu khẩn.

“Xin con, hãy giúp cho Cố Duật Hoành.”

“Giúp Duật Hoành?”

“Ta biết bây giờ con hận nó… nhưng Dạ Thương Lam tác quái, con cứ coi như cứu thân già này một mạng. Mọi tội lỗi của Cố Duật Hoành… ta không có gì để biện hộ… Nhưng xin con đấy Y Nguyệt…”

Y Nguyệt lúng túng, cô không biết giải quyết thế nào. Dạ Thương Lam rất có thể là hung thủ sát hại mẹ của Duật Hoành, cô sẽ vạch trần bà ta, cũng để cho Cố Duật Hoành biết, mình đã sai.

Cảm nhận được sự cầu khẩn của Cố Thụy Ẩn, cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

“Nhưng con sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Duật Hoành, cho tất cả những gì mà anh ấy gây ra cho con.”

“Ta hiểu…” - Ông nói, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Ông tự cảm thấy dằn vặt thay con mình. Sau chuyện này, ông thực sự phải dạy dỗ con trai mình một bài học.

“Vậy con đi trước, Dạ Thương Lam mà tới sẽ không ổn đâu.”

Y Nguyệt gật đầu, đứng dậy cầm theo chiếc máy ghi âm mà Cố Thụy Ấn đưa cho, cùng Lưu Chí Vũ ra khỏi phòng. Bọn họ trở về, và sẽ nói chuyện này với mọi người để bàn kế hoạch sắp tới.

Chỉ sau khi Y Nguyệt đi được vài tiếng, buổi tối hôm đó, Dạ Thương Lam lại trở lại phòng bệnh. Để cảnh giác, ông luôn chỉ nhắm mắt chứ không có ngủ.

Trong đêm tối, bà ta từ từ tiến lại gần. Gương mặt sắc lên sự tàn độc trong đêm tối, ánh trăng ngoài cửa sổ soi rõ nụ cười tà mị tới phát sợ của bà.

“Cố Thụy Ẩn à, ông cũng thật biết chọn thời gian. Chọn lúc này để chết… thật sự… rất hợp ý tôi, haha!”

“Tôi chờ cái này này bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đợi được… nhưng mà… tôi vẫn muốn ông chết nhanh một chút, sau đó số tài sản sẽ là của tôi. Đến lúc đó, mồ mả của ông tôi sẽ khắc thật đẹp.”

Cố Thụy Ấn mở mắt, hoàn toàn có thể nhìn ra ông đã mệt rã rời và vô cùng yếu. Những lời Dạ Thương Lam nói vừa rồi ông đều nghe thấy, chỉ là vô năng bất lực, khuôn miệng lắp bắp.

“Thật không ngờ… bà lại có… dã tâm như vậy…”

Dạ Thương Lam không quan tâm, hưng phấn cười lớn.

“Hahaha, muốn trách, thì trách ông ngu ngốc. Với lại ông cũng sắp chết rồi, oán thán chi bằng đưa hết tài sản cho tôi. Ông và con trai của mình, sẽ được yên nghỉ!”

“Tiện nhân!!!” - Dùng hết sức của mình, Cố Thụy Ẩn hét lên đầy khó khăn và phẫn nộ.

Đối mặt với điều này, Dạ Thương Lam chẳng hề đoái hoài. Bà lại gần chỗ ông, sau đó nhẹ nhàng rút ống thở của ông ra. Cố Thụy Ẩn khó khăn hô hấp, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía của Dạ Thương Lam, tay chân run rẩy…