Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 81: Không Phải Thanh Mai

Ngồi trong công ty, Cố Duật Hoành gõ gõ ngón tay, gương mặt nghiêm nghị tĩnh lặng như nước. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một nam nhân đi vào, đó là Kỳ Sơn Mộc.

Cậu ta được Duật Hoành kêu đi điều tra thân phận và mọi thứ về Khả Khả. Kỳ Sơn Mộc ban đầu còn hơi lúng túng, nhưng cũng may anh quen biết với khá nhiều người nên tìm thông tin khá nhanh.

Đặt một xấp tài liệu xuống cậu vươn vai lười biếng.

“Đây là toàn bộ thông tin về Điềm Khả Khả. Bị mù từ năm bảy tuổi, được một gia đình nhận nuôi. Đây là nơi cô ấy từng ở.”

Vừa nói, Sơn Mộc vừa lấy ra một vài tấm ảnh đưa cho Duật Hoành. Anh cau mày nhìn, sau đó gương mặt liền biến sắc. Nơi này chính là cái nơi mà anh ở hồi nhỏ, là cái nơi mẹ anh ra đi, mọi biến cố đều từ đây mà ra.

Nhưng một chuyện rất kỳ lạ, Khả Khả là người có bố mẹ ruột, lại còn ở sát vách nhà anh, không có chuyện được nhận nuôi, và càng không thể bị mù từ năm bảy tuổi. Trong ký ức của anh, cô gái thanh mai ấy đã bị mất đi ánh sáng từ khi rất nhỏ, khi chưa gặp được anh.

“Cậu chắc chắn thông tin này là đúng?”

“Uh-huh, lúc bảy tuổi ấy cô ta được đưa qua Mỹ sinh sống một mình, và mới về đây được hơn một năm.”

“Mà thanh mai của anh chẳng lẽ anh lại không biết?”

Cố Duật Hoành lắc đầu, nhìn vào bức ảnh đang bị ghì chặt trên tay. Vị thanh mai hiện tại của anh… rốt cuộc là ai?

“Cậu tiếp tục theo dõi Khả Khả, có thông tin gì mới hãy báo lại cho tôi.”

“Được rồi. À nè, theo thông tin cá nhân thì hình như hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Có muốn làm gì đó không?”

Duật Hoành nhìn một hồi vào bức ảnh, như nảy ra một ý tưởng, anh cầm theo áo vest đứng lên.

“Làm. Làm chuyện trọng đại.”

Lái xe trở về nhà, Khả Khả ôm Cố Thiên Kỳ chạy ra ngoài, vui vẻ.

“Kỳ Kỳ, ba con về rồi nè!”

Thằng bé cũng như chào đón Cố Duật Hoành, cười khanh khách, hai tay nhỏ cựa quậy như vẫy chào anh.

“Duật Hoành… anh có biết… hôm nay là ngày gì không?”

Cố Duật Hoành lặng một chút, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười.

“Biết. Sinh nhật em.”

Khả Khả cười ngốc, cô rất vui vì anh luôn nghĩ đến cô. Duật Hoành cúi xuống nhìn Thiên Kỳ, nói với nó.

“Con ở nhà, ba phải đưa mẹ đi có việc, đừng khóc nhé.”

Sự dịu dàng mà anh dành cho Cố Thiên Kỳ khiến Khả Khả cũng rung động. Đưa thằng bé cho Thư Đào, cô ta khoác lấy tay Duật Hoành.

“Vậy anh định đưa em đi đâu?”

“Đến một nơi rất thú vị.”

Ngồi lên xe, Khả Khả hí hửng chờ đợi chuyến đi tốt đẹp này. Cô nghĩ sinh nhật lần này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc bên Duật Hoành.

Ngồi trên xe một hồi, hai người dừng lại một khu làng vắng người ở, vừa bước xuống, khung cảnh xung quanh làm Khả Khả giật mình chùn bước. Biểu hiện trên khuôn mặt cô chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để Cố Duật Hoành nhìn thấy sự khác biệt ấy.

Anh làm như không có chuyện gì, dẫn cô đến hai ngôi nhà gần cạnh nhau. Nơi Khả Khả đang đứng chính là giữa sân của hai ngôi nhà. Trong tim cô dường như đang sợ hãi loạn nhịp, những ký ức kinh khủng bỗng chợt ùa về.

Màu máu đỏ thẫm, con dao sắc bén kia đâm thẳng vài suy nghĩ của cô, Khả Khả bất giác mồ hôi đầm đìa. Cố Duật Hoành nhìn cô, sau đó cố ý hỏi.

“Chuyện gì vậy, sao em đổ mồ hôi nhiều thế này?”

Khả Khả cười trừ: “Chắc do… em nóng quá. Mà… anh đưa em đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là ôn lại một chút kỷ niệm xưa rồi.”

Khả Khả nuốt nước bọt. Cô thực sự không dám đến đây một chút nào. Nhưng Cố Duật Hoành đã vậy, cô cũng chẳng thể từ chối.

Anh trải một tấm thảm xuống nền cỏ non. Mùi cỏ tươi mát đưa lên mũi mang lại một cảm giác dễ chịu chưa từng có.

Khả Khả luôn gượng gạo nói cười, cố gắng hòa nhập vào không khí này. Cố Duật Hoành hái một vài bông hoa, đan nó thành một chiếc vòng đẹp đẽ, sau đó đưa tới trước mặt Khả.

“Em thấy sao?”

“Đây là gì vậy? Anh cũng thích hoa à?”

Duật Hoành im lặng một vài giây, sau đó lắc đầu, đặt vòng hoa lên đầu cô.

“Nó là vòng hoa.”

“Vòng hoa sao?”

Khả Khả không muốn thứ này ở trên đầu, cô gỡ xuống nhìn đi nhìn lại, sau đó đặt nó qua một bên. Tới đây Cố Duật Hoành cũng đã chắc chắn vài phần, nhưng anh vẫn làm một phép thử.

“Khả Khả, em còn nhớ không? Lúc trước chúng ta đã từng khắc tên lên thân cây phía trước.”

“À… đương nhiên nhớ rồi. Chúng ta đã rất thân với nhau mà. Nhưng đã lâu rồi, chắc cái tên đó cũng bị biến dạng.”

Cố Duật Hoành gật đầu. Anh vốn dĩ cùng cô khắc một hình mặt cười, nhưng Khả Khả lại nhớ được cái lý do vừa mới bịa của anh. Lần này anh thực sự không cần phải dò xét…

“Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Em thích gì anh sẽ mua cho em.”

Khả Khả lập tức vui vẻ trở lại, cô nhanh chóng gật đầu ra khỏi nơi này, đến chiếc vòng hoa mà Duật Hoành tặng cũng ném ở đó.

“Khả Khả… cô rốt cuộc là ai mà lại xuất hiện trong ký ức hồi nhỏ của tôi.”

Trên đường trở về, Duật Hoành nhận được cuộc gọi của Dạ Thương Lam. Anh đã tắt máy rất nhiều lần, nhưng bà ta cứ dai dẳng gọi không ngớt, bất quá, anh chỉ đành bắt máy, đeo bluetooth lên tai.

“Chuyện gì?”

“Duật Hoành, Cố Thụy Ẩn ba con bị tái phát bệnh tim, hiện tại đang trong bệnh viện. Con đến thăm ông ấy một chút đi.”

Vẫn vững tay lái, Cố Duật Hoành đáp lại bằng câu nói lạnh tanh.

“Ông ta từng khiến công ty của tôi suýt thua lỗ, còn muốn đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ bà còn muốn tôi đi thăm ông ấy?”

“Con nói như vậy… dì rất buồn. Thụy Ẩn cũng chỉ vì tốt cho con…” - Giọng điệu của bà hiền hậu, ấm áp đến lạ thường.

Cố Duật Hoành không nói gì, trực tiếp tắt luôn điện thoại. Khả Khả cũng đã nghe thấy, cô liếc nhìn anh, rõ ràng trong ánh mắt lạnh lùng kia vẫn đang ánh lên sự lo lắng, nhưng có lẽ do cái tôi quá cao…

“Chú Cố dù sao cũng là ba của anh. Chú ấy bị bệnh anh cũng nên đi thăm một chút.”

Khuôn mặt anh vẫn không có dấu hiệu biến sắc, tay lái của anh chầm chậm một hồi, sau đó dứt khoát lao thẳng về nhà. Khả Khả cũng chỉ có thể thở dài, cô khuyên làm sao được người này.

Vừa xuống xe, Khả Khả đã cố ý nhìn vào điện thoại.

“Duật Hoành, em tới gặp Điềm Cận một chút, anh vào nhà trước nha.”

“Vậy để anh đưa em đi?”

Khả Khả xua tay cười trừ: “Không cần đâu, em bắt taxi cũng được.”

Cố Duật Hoành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào hình bóng của cô cho tới khi nó khuất.

Điềm Khả Khả bắt xe taxi, nhưng địa điểm cô tới không phải là nhà của Điềm Cận, mà chiếc xe đang rẽ hướng tới bệnh viện.

Đứng trước cổng, cô thở một hơi dài. Mục đích của Khả Khả đến đây chính là để thăm Cố Thụy Ẩn. Cô đã từng để lại ấn tượng xấu trong ông, vì vậy không thể cùng Duật Hoành quang minh chính đại được sự ủng hộ của mọi người.

Cô vốn nghĩ chỉ vì mắt mình không nhìn thấy cho nên ông mới dị nghị, ngây thơ cho rằng sau lần “lấy lòng” này vị trí thiếu phu nhân họ Cố sẽ thuộc về mình mà không hề biết ông vốn dĩ không ưa cô.

Nắm chặt lấy quai túi xách, cô bước chân vào bệnh viện, đến quầy lễ tân.

“Cho hỏi bệnh nhân tên Cố Thụy Ẩn ở phòng nào?”

Vị lễ tân mở tài liệu tra cứu, su khi yêu cầu cô điền rõ thông tin bệnh nhân mới tìm được số phòng.

“102, khu VIP.”

“Cảm ơn.”

Cầm theo thẻ phòng, Khả Khả tìm tới khu phòng VIP. Trong căn phòng 102 ấy, Dạ Thương Lam ngồi vắt chân chéo, khoanh tay nhìn Cố Thụy Ẩn đang nằm trên giường bệnh.

Bà ta nở một nụ cười kiều mị, nói với người đàn ông trước mặt.

“Ông ta cũng hấp hối sắp chết sớm muộn gì cũng phải viết di chúc. Cái gai lớn nhất chính là Cố Duật Hoành. Cậu ta mạng cũng thật lớn, sau vụ cháy thuyền kia không hề hấn gì, ngược lại còn mời rất nhiều người vào công ty, công khai tất cả quan hệ với Khả Khả.”

Hứa Văn đẩy nhẹ gọng kính, thận trọng cúi đầu.

“Phu nhân, vậy tiếp theo sẽ làm gì?”

Lúc này, Khả Khả cũng đã tìm tới phòng của Thụy Ấn, nhưng khi nghe thấy tiếng nói cô liền đứng lại ở ngoài cửa.

“Làm gì? Cố Duật Hoành còn sống ngày nào, tôi sẽ thê thảm ngày đó. Mọi di sản đều thuộc về cậu ta, ông nghĩ tôi còn cơ hội sao?”

Hứa quản gia cúi đầu, gương mặt không mấy là thuận ý. Ông ta đi theo bà bao năm, biết được cái tính độc chiếm đến điên cuồng của bà nhưng vẫn chưa lúc nào quy phục nó. Ông vẫn muốn đề nghị một phương án khác.

“Thực ra chỉ cần sống hòa thuận với thiếu gia, phu nhân chắc chắn sẽ không có phần thiệt.”

Ánh mắt bà ta sắc lên, hướng về phía quản gia Hứa.

“Tôi không thích sự bố thí của người khác.”

“Nếu như Cố Duật Hoành và Khả Khả còn đang trong giai đoạn phát triển. Chi bằng để cho hai người kết hôn, sau đó trực tiếp ra tay. Tôi biết, khi đã yêu con người luôn trở nên mù quáng.”

Khả Khả nghe vậy liền giật mình. Cô không nghĩ Dạ Thương Lam lại có những suy nghĩ độc ác như thế. Cô muốn ở bên Cố Duật Hoành là thật lòng, muốn cùng anh sống đến cuối đời cũng là thật lòng…

Khả Khả run rẩy bịt chặt miệng của mình, nhưng tiếng giày cao gót của cô lại là thứ tố cáo cô lúc này. Dạ Thương Lam phát giác ra, ngoảnh đầu về phía cửa.

“Ra đây đi.”

Cánh cửa chầm chậm được mở ra. Khả Khả bước vào, đối mặt với người phụ nữ độc ác kia. Bà ta chẳng có gì là bận tâm hay hoảng hốt, ngược lại còn vô cùng bình thản.

“Tôi biết cô nghe thấy hết rồi. Đừng quên, cuộc sống này là tôi cho cô, tất cả những gì cô có đều là nhớ tôi. Bây giờ… cũng nên báo đáp nhỉ.”

Nắm chặt tay, Khả Khả cương quyết.

“Tôi sẽ không bao giờ để bà làm hại Duật Hoành. Anh ấy không có tội, tại sao bà cứ phải nhắm vào anh ấy?”

Dạ Thương Lam bật cười lớn, giây sau đó cười nhạo vì sự ngu ngốc đến ngây thơ của Khả Khả.

“Cô biết tôi đã nhịn nhục mấy chục năm, ngồi ở cái chức vợ lẽ bị người ta khinh thường chính là để có ngày hôm nay.”

“Nghe lời, Cố Thụy Ẩn sắp chết rồi, Cố Duật Hoành cũng sớm thôi, chỉ cần cô phối hợp, tiền tài địa vị chỉ cần muốn liền lập tức có.”

Khả Khả lắc đầu, cô kinh hãi và ghê sợ bộ mặt này của bà tới tột cùng. Cô không nghĩ rằng mình đã làm việc cho một dã thú máu lạnh.

“Tôi không muốn địa vị tiền tài! Không phải bà nói chỉ cần gạt Y Nguyệt ra khỏi Duật Hoành sẽ mãi là của tôi sao?”

“Hahaha! Khả Khả à Khả Khả, cô từ nãy tới giờ vẫn chưa hiểu sao? Cái tôi cần là tiền tài và địa vị, chia rẽ ba con họ tôi mới có thể giành lấy tài sản.”

“Không… tôi sẽ không để bà làm hại Duật Hoành… không được…”

Khả Khả vội vàng quay đầu chạy đi, nhưng những tên vệ sĩ đứng sau Dạ Thương Lam chạy tới ngăn lại. Cô liều mạng đẩy bọn chúng, những giọt nước mặt đau khổ và tuyệt vọng cũng rơi xuống cùng sự gào thét thê thảm.

Những tên vệ sĩ đó để không cho cô ra ngoài đã chẳng thương tiếc mà đẩy cô xuống sàn nhà lạnh buốt. Mặc dù vậy, Khả Khả vấn cố gắng gượng đứng dậy, tìm cách trốn ra ngoài để nói chuyện này cho Cố Duật Hoành.

Nhưng mọi cố gắng của cô đều vô ích. Nhìn những vết trầy xước rỉ máu trên khuỷu tay, Hứa Văn không nỡ để cô như vậy, liền mở lời.

“Điềm tiểu thư, đừng cố gắng vô ích. Bây giờ ra được căn phòng này cô cũng không ra được khỏi bệnh viện. Ở đây đều là người của phu nhân. Đừng tự làm hại chính mình.”

Khả Khả quay ra, gương mặt cô thờ thẫn dính đầy mồ hôi và nước mắt. Hóa ra… đây chính là cảm giác của sự tuyệt vọng và đau khổ.