Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 78: Không Phải Con Của Anh

“Mễ Bối, sao em lại tới đây?”

Mễ Bối đem theo vali của mình chạy vào trong nhà, không quên trả lời anh.

“Nhớ anh nên đến không được sao?”

Cô đặt chiếc vali ở đó, ngồi xuống sô pha cạnh Y Nguyệt. Nhìn lên nhìn xuống Y Nguyệt, Mễ Bối quay sang nói nhỏ với Lưu Chí Vũ.

“Anh, đây là người anh thích đó hả? Không tồi nha ~”

“Nói gì vậy.”

Lưu Chí Vũ cốc một cái vào đầu cô em gái của mình. Mễ Bối không thèm quan tâm, vui vẻ chào hỏi.

“Chào chị Y Nguyệt, em tên là Mễ Bối, em gái của Chí Vũ.”

Y Nguyệt gật đầu, cô bây giờ đang không có tâm trạng để trò chuyện. Mễ Bối gãi đầu, không gian ngượng ngùng quá, cô chỉ đành dẫn lời thêm lần nữa.

“Em có nghe chuyện của chị, vì vậy cho nên em tới đây để giúp chị điều tra.”

Nghe tới chuyện này, Y Nguyệt cũng đã quan tâm hơn một chút. Nhưng bây giờ cô lại bị mù, việc điều tra chắc chắn chỉ có thể dựa vào Lưu Chí Vũ, bây giờ lại có thêm Mễ Bối tham gia, càng chứng tỏ cô vô dụng.

Y Nguyệt bồn chồn từ chối, cô không muốn ai vì cô mà bị liên lụy.

“Bây giờ chị không nhìn thấy, vì vậy điều tra là một việc rất khó. Lưu Chí Vũ đã vì chị mà chịu khổ nhiều rồi, chị không muốn liên lụy đến em nữa. Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn em.”

Mễ Bối thở dài lắc đầu, mục đích của cô tới đây không chỉ riêng chuyện này. Còn việc Y Nguyệt không nhìn thấy, luyện tập là xong rồi, đâu phải mù là vô dụng?

“Vấn đề đó em có thể giải quyết giúp chị. Bây giờ, chị chỉ cần thả lỏng, đừng suy nghĩ nhiều, sau đó em sẽ cùng chị tập luyện?”

“Tập luyện?”

Chỉ nói tới đây, Mễ Bối lôi Y Nguyệt ra ngoài. Cô ngó nhìn xung quanh, phát hiện ra một sân vườn khá rộng. Lưu Chí Vũ ngơ ngác cũng chẳng biết Mễ Bối tính làm gì. Sau khi quan sát tình hình, cô liền hỏi.

“Trong nhà có mấy đồ vật như là thùng rỗng, lốp xe đại loại gì đó không?”

“Em tính làm gì vậy?”

“Thì anh cứ mang ra giúp em đi.”

Lưu Chí Vũ cũng lật đật vào trong, lục tung cái kho lên mới kiếm được một số đồ mà Mễ Bối nói. Ném nó xuống đất, chưa kịp hỏi han gì cô đã đem chúng bày trí xung quanh cái sân, giống như là một khu tập luyện nào đó vậy.

Xong việc, Mễ Bối phủi tay nhìn thành quả của mình.

“Chị Y Nguyệt, em sẽ giúp chị có thể tự đi một mình mà không cần người giúp!”

Y Nguyệt không nhìn thấy gì, nên cũng chỉ ngơ ngác gật đầu. Lúc này Chí Vũ mới hiểu được ra ý đồ của cô, anh cười nhẹ, yên tâm giao Y Nguyệt cho Mễ Bối, còn mình thì đem theo một vài hình ảnh đi điều tra.

“Y Nguyệt, Mễ Bối, hai người ở nhà cẩn thận, anh đi tìm hiểu một chút về hai người trong video. Nhà của Sơn Mộc khá kín và an toàn, người của Duật Hoành sẽ không thể tới đây được, nhưng vẫn phải cảnh giác đấy.”

“Ừm, anh cũng cẩn thận một chút. Hắn ta có lẽ cũng sẽ nhắm vào anh đấy.”

Lưu Chí Vũ cười nhẹ, cảm giác được Y Nguyệt quan tâm lại càng khiến anh có động lực hơn. Dặn dò kỹ càng, anh mới lái xe ra ngoài.

Mễ Bối ở nhà cùng Y Nguyệt tập luyện. Những gì cô bày ra trên sân đều phục vụ cho Y Nguyệt. Mặc dù những bước đầu chưa quen, nhưng sau khi vấp ngã nhiều lần, Y Nguyệt cũng đã có thể đi vững hơn được một chút.

Những gì Mễ Bối và Lưu Chí Vũ đang làm đều khiến cho Y Nguyệt vô cùng cảm kích. Trong thâm tâm cô luôn nghĩ hai người là ân nhân của mình, nếu không có hai người ở đây, cô không biết mình sẽ phải vực lên hố sâu tăm tối bằng cách nào.

Luyện tập tới tận mấy tiếng đồng hồ, Y Nguyệt đã mệt rã hơi, Mễ Bối lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, dìu cô vào trong nhà.

“Uống chút nước đi.”

Y Nguyệt thở một hơi dài, uống xong cốc nước lạnh liền nằm xuống ghế. Cả ngày hôm nay cô quá mệt rồi. Tuy chẳng phải lao động khổ cực nhưng bị ngã tới hơn chục lần cũng đủ để khiến người ta đau nhức cơ thể.

“Chị còn phải tập các phòng, lối đi trong nhà để làm quen. Chị yên tâm, Chí Vũ là một bác sĩ, anh ấy nhất định sẽ tìm ra cách giúp chị chữa khỏi mắt, và trừng phạt tên đại ác ma đó.”

Từ sâu trong ánh mắt của Mễ Bối luôn có niềm tin và sự dũng cảm. Cô vẫn không hay biết rằng người anh yêu quý của mình vì chuyện này mà không được làm bác sĩ.

Mễ Bối ngồi chống tay, liếc mắt qua lại sau đó ghé gần vào Y Nguyệt.

“Chị, chị thấy anh nhà em… thế nào?”

“Lưu Chí Vũ?”

“Ưm, chị không nhìn ra gì sao?”

Y Nguyệt gãi gãi đầu, Lưu Chí Vũ có gì lạ sao? Trong mắt cô, anh luôn là một vị ân nhân mà cô có trả cũng mãi không hết. Nhìn bộ mặt ngây ngô của Y Nguyệt, Mễ Bối thở dài lắc đầu.

“Chị ngốc thật, chị không nhìn ra anh Chí Vũ thích…”

“Y Nguyệt, tôi tìm ra manh mối mới rồi.”

Đột nhiên lúc này Lưu Chí Vũ đột ngột trả lời, cắt đứt câu nói đang dang dở của Mễ Bối.

Ngồi xuống ghế, vội uống cốc nước lọc, anh thở gấp.

“Tôi tới cái nơi mà trên video, tìm được một vài người. Cũng may họ biết đứa bé này, nhưng người phụ nữ áo đỏ này thì không ai biết cả.”

“Vậy họ nói gì về đứa trẻ?” - Y Nguyệt gấp gáp hỏi luôn.

Lưu Chí Vũ hồi tưởng lại. Anh đã đi qua rất nhiều nhà để tìm kiếm thông tin, cuối cùng lại gặp được chính cái người mà nuôi đứa bé ấy.

“Anh tìm hiểu đứa bé ấy làm gì? Nó cũng đâu phải kẻ tình nghi?”

“Nhưng mà nó đi cùng bà ta. Tìm được đứa bé này sẽ có cơ hội tìm được người phụ nữ áo đỏ này.”

“Đứa trẻ này là được gửi nuôi, con bé thì tính tình cổ quái, luôn đứng trước cửa nhà người khác để ngắm nghía gì đó. À, còn nữa, trên lưng đứa bé này còn có một vết sẹo hình cánh hoa.”

Nói tới đây, mọi người cũng rơi vào thế bí. Ngoại trừ thông tin mà Lưu Chí Vũ tìm ra cũng chẳng còn bất cứ thông tin nào khác. Đột nhiên nhìn kĩ vài tấm ảnh, Mễ Bối dường như nhớ ra điều gì đó.

“Anh, chiếc váy đỏ này… nhìn quen mắt quá.”

“Em nhận ra điều gì rồi?”

“Đây hình như là chiếc váy độc quyền do nhà thiết kế Amily Trần làm ra, hình ảnh có hơi mờ nhưng em vẫn nhận ra đặc trưng của nó.”

“Amily Trần? Bà ấy hình như ở Thành Đô?”

Mễ Bối gật đầu, dù ở mỹ nhưng cô vẫn biết vì sức ảnh hưởng của bà ta rất lớn.

“Bà ấy là chuyên gia thiết kế váy cưới và váy dạ hội. Nhưng bà ta luôn có một châm ngôn, chỉ thiết kế đúng một chiếc độc quyền, thế giới không bao giờ có cái thứ hai. Ủa, mà chị quen bà ta à?”

Y Nguyệt ngường ngượng lắc đầu: “Kh… Không quen.”

…----------------…

“Tìm không thấy tìm không thấy đúng là một lũ phế vật!”

Cố Duật Hoành tức giận đập tay xuống bàn. Mấy ngày nay anh vẫn không thể nào quên được Y Nguyệt, vẫn luôn sai người tìm kiếm cô trên biển.

Anh cứ nghĩ giam cầm Y Nguyệt chỉ vì muốn báo thù, hành hạ cô là việc cô nên gánh chịu… Nhưng bây giờ anh đã sai, không có bóng dáng nhỏ nhắn của cô trong nhà, anh giống như một người mất đi linh hồn.

Mọi ngóc ngách anh nhìn qua đều hiện lên bóng dáng của người con gái ấy đang mỉm cười với mình. Cô cứ giống như một liều thuốc độc, làm anh luôn tớ tưởng vu vơ, có dứt cũng dứt không nổi.

Trên tầng truyền tên tiếng khóc của Cố Thiên Kỳ, thằng bé từ lúc Y Nguyệt rời đi liền cứ khóc mãi không thôi, Khả Khả đã dỗ hết mức nhưng nó vẫn không chịu nín. Phải chăng bây giờ có Y Nguyệt ở đây, thằng bé sẽ cười vui vẻ trở lại.

Đánh tan hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Cố Duật Hoành lên xe đi ra ngoài. Nếu cứ ở nhà anh sẽ không kìm được mà phát điên lên mất.

Chiếc xe Maserati mui trần phi vun vυ't trên đường cao tốc như muốn xé toạc không gian yên tĩnh vốn có của buổi trưa. Cố Duật Hoành đạp mạnh chân ga, rất nhanh, chiếc xe dừng lại tại một nghĩa trang. Nơi đây là nơi chôn cất đứa bé đáng thương của Khả Khả, anh chưa từng nói nó với bất cứ ai, chỉ im lặng mà làm việc.

Trước bia mộ của đứa bé không tên, một người đàn ông đang trầm ngâm đặt xuống đó một bó hoa cẩm tú cầu.

“Con trai… ba xin lỗi vì không thể nhìn thấy con. Cho tới thăm con… cũng phải lén lút như vậy.”

Người đàn ông hiện tại đang đứng đây lại là Phùng Triệt. Mấy tháng qua, anh ta luôn theo dõi Khả Khả, đến đứa bé chết yểu, anh cũng biết, tới chỗ an nghỉ có nó, anh cũng quan tâm.

Đứa bé này mệnh khổ, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống đã ra đi. Nhưng anh càng buồn hơn, anh không thể quang minh chính đại cùng mẹ nó tới đây. Là một người có trách nhiệm, anh vốn đã muốn cùng Khả Khả lập gia đình, nhưng người bên cạnh cô là Cố Duật Hoành… vì vậy anh không thể.

Cố Duật Hoành lúc này cũng tới nơi, vừa nhìn thấy anh, Phùng Triệt nhanh chóng chạy khỏi đây để tránh gặp mặt.

“Đứng lại.”

Âm thanh trầm bổng đến lạnh thấu xương vang lên. Phùng Triệt chậm lại, anh ta bây giờ có thể chạy, nhưng… nếu đã gặp được Cố Duật Hoành ở đây, tại sao không nói ra sự thật để giành lại Khả Khả về tay?

“Anh là ai?”

Cố Duật Hoành nhìn anh, rồi lại liếc xuống bia mộ chả đứa bé. Một bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp, xem ra người này cũng không phải có ý xấu, nhưng đột ngột xuất hiện ở đây lại là một điều lạ.

“Anh là Cố Duật Hoành?”

Duật Hoành chau mày, anh lười biếng trả lời, chỉ yên vị chờ đợi câu trả lời của người đàn ông trước mặt.

“Có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không?”

Hai người đàn ông ngồi xuống quán trà gần đó. Tuy Duật Hoành không biết anh là ai, nhưng từ sâu trong đôi mắt của Phùng Triệt có gì đó khẩn cầu tha thiết lắm.

“Thời gian của tôi có hạn, nếu là chuyện nhảm nhí, trong nghĩa trang này sẽ có bia mộ của anh.”

Phùng Triệt siết chặt tay, anh cúi thấp đầu do dự. Cuối cùng, chuyện gì cần nói vẫn phải nên nói!

“Tôi biết chuyện tôi sắp nói đây sẽ khó tin… nhưng đứa trẻ kia… là con của tôi.”

Cố Duật Hoành không có phản ứng. Với anh lời nói này giống như một trò đùa, căn bản không khiến anh để tâm.

Nhìn người đàn ông mặt vẫn lạnh như băng ấy, Phùng Triệt tiếp tục nói.

“Chuyện này là thật, nó tuy khó tin nhưng… tôi vẫn hi vọng anh trả Khả Khả cho tôi.”

Cố Duật Hoành nghiêng đầu.

“Trả? Khả Khả từ lúc nào trở thành của anh vậy? Tôi không biết anh là ai, càng không biết tại sao anh lại vẽ lên một câu chuyện mất chất xám thế này. Tôi nói rồi, đừng để tên anh được khắc trên bia mộ ở đây.”

Thuyết phục một tảng băng như Cố Duật Hoành quả thực rất khó, Phùng Triệt biết điều này, anh chỉ có thể nói ra hoàn cảnh gặp Khả Khả và nguyên do đứa bé này ra đời.

“Chuyện này đều là do hiểu lầm mà ra, là Điềm Cận đưa Khả Khả đến nhà, cô ấy bị trúng thuốc, tôi cũng không thể không giúp, kết quả…”

Nói xong chuyện đó, quả thực Cố Duật Hoành bị thuyết phục một chút, nhưng anh vẫn không tin Khả Khả là người tùy tiện như vậy. Khả Khả mà anh quen từ nhỏ cho tới lớn, và cho tới bây giờ, trái tim của cô luôn đặt ở chỗ của anh, dù thế nào anh cũng không tin được.

“Sau lưng Khả Khả có một vết sẹo hình cánh hoa, nếu anh không tin có thể hỏi cô ấy, thậm chí hỏi cả Điềm Cận.”

“…”