Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 71: Cho Cô Ba Cái Mạng Cũng Không Thoát Khỏi Tay Tôi

Cứ từng ngày như vậy trôi qua, con dao mà Y Nguyệt đem về phòng trở thành một công cụ đào tường hữu dụng. Cũng may những bức tường đó đã mục nên việc đào cũng không khó lắm.

Ngày nào Y Nguyệt cũng lúi húi đào cho tới nửa đêm mới dừng, chẳng mấy chốc một lỗ hổng đủ rộng để cho cô trốn thoát hiện ra. Nhìn thành quả hiện tại, cô vui tới mức không nói lên lời.

Để cuộc chạy trốn diễn ra tốt đẹp, cô cùng Lưu Chí Vũ dùng thư để liên lạc với nhau. Đương nhiên cô luôn tranh thủ những lúc Chí Vũ khám bệnh cho mình để thực hiện cuộc “liên lạc ngầm.”

Sau bao cố gắng, cô và anh đã thống nhất được một vị trí để gặp mặt. Trước nhà Duật Hoành luôn có camera giám sát nên việc bỏ trốn bằng cách đó là không thể.

Đêm hôm nay, nó là một đêm định mệnh, đêm mà cô sẽ rời khỏi lao ngục tăm tối này. Cô sẽ đi tìm sự thật về cái chết của Lam Hạ Dung, trả lại sự trong sạch cho gia đình mình.

Liếc lại căn phòng tăm tối một lần nữa, cô cầm theo bản đồ mà Chí Vũ chuẩn bị cho mình, rời khỏi nơi đây.

“Duật Hoành… sẽ có ngày tôi cho anh thấy, anh đã sai, và anh sẽ phải trả giá cho mọi chuyện.”

Men theo con đường tối đen như mực, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo sợ. Vì là ban đêm nên việc phân biệt đường và hướng rất khó khăn, nhưng dù có thế nào cô cũng phải rời xa nơi này một chút.

Gió đêm l*иg lộng tạt qua, Y Nguyệt rùng mình ôm lấy cơ thể. Nơi này lạnh quá, lại còn âm u tăm tối. Chưa kể cô còn phải đối mặt với sự lo sợ, với những tiếng thú rừng vào ban đêm.

Ngồi xuống một gốc cây to cách căn biệt thự vài trăm mét, cô lấy diêm quẹt lên, châm vào đống lá cây khô đã được gom lại.

Hơ tay qua ánh lửa ấm nóng, Y Nguyệt thở dài dựa mình vào thân cây. Cô không mang theo quần áo hay các vật dụng gì nhiều, chỉ mang theo chiếc điện thoại và bao diêm.

“Haizz, cũng may nhờ được Thư Đào sạc giúp điện thoại mình mới có can đảm đi tới được tận đây.”

“Mẹ… con nhất định sẽ tìm ra sự thật để rửa sạch hàm oan của mẹ.”

Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, Y Nguyệt thϊếp đi cùng với những cơn gió bấc thổi qua. Tán lá khẽ rung động xào xạc, hòa với tiếng côn trùng kêu trong đêm như một bản nhạc du dương đưa cô vào những giấc mơ tươi đẹp…

Sáng hôm sau, tại biệt thự của Cố Duật Hoành.

Bình thường vào giờ này Y Nguyệt đã dậy và cùng cô làm việc nhưng hôm nay thì không. Hay là Y Nguyệt ngủ quên? Chờ một chút nữa, Thư Đào xuống tầng hầm gọi cô.

“Y Nguyệt, mau dậy thôi. Thiếu gia thấy cô còn ngủ sẽ tức giận đấy.”

Bên trong không có ai đáp lại, Thư Đào kiên nhẫn gõ cửa vài lần nhưng cũng chẳng thấy hồi âm. Cô đẩy cửa ra, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cô hoảng hốt.

Chiếc giường nhỏ đã bị kê ra một bên, phía dưới là một lỗ hổng khá to, chiếc rèm cửa ở phía trên kia cũng bị mở ra. Thư Đào vội vã đóng cửa lại, sợ sẽ có người nhìn thấy.

Cô ngó nhìn qua lỗ hổng, đi qua đây là một khu đất lớn và những loại cây rừng mọc thành hàng. Thư Đào nắm chặt tay lo lắng, Y Nguyệt đây là đang bỏ trốn rồi!

Trong lúc cấp bách, cô cũng chỉ biết kê lại chiếc giường, dùng quần áo để ngụy tạo như Y Nguyệt đang ngủ, vừa làm mà trống ngực cô vừa đập bùm bụp.

Y Nguyệt ở đây đã bị hành hạ quá nhiều, cô thực sự không muốn cô ấy bị bắt về thêm một lần nữa. Giúp được tới đâu thì giúp, ít nhất cô cũng kéo được thêm một chút thời gian cho Y Nguyệt trốn thoát.

“Cầu xin cô đó Y Nguyệt, cô nhất định phải bình an rời khỏi đây! Tôi chỉ giúp cô được đến đây thôi.”

Lặng lẽ bước ra ngoài, Thư Đào hít thở sâu, quay trở lại công việc của mình. Một lúc sau, mọi người cũng đều đã tỉnh dậy. Bữa cơm diễn ra được một chút, Cố Duật Hoành không thấy Y Nguyệt đâu liền bồn chồn khó chịu.

Anh nhìn ngó trong nhà bếp, sau đó quay ra hỏi Thư Đào đang rót nước.

“Y Nguyệt đâu rồi?”

Thư Đào hơi giật mình, toàn thân như cứng đờ lại, quên mất mình đang làm gì nên vô ý rót nước tràn ly. Cô lúng túng vội vàng.

“A… xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Ừm, Y Nguyệt đâu?”

Dù sao cũng tránh không được, cô chỉ còn cách tự ngụy biện.

“Từ sáng tôi đã không thấy cô ấy đâu cả. Chắc là do mệt quá nên chưa dậy.”

“Mệt?”

Duật Hoành gật đầu, anh không biết tại sao cô lại mệt, dạo gần đây quả thực cô gặp rất nhiều vấn đề. Hết dị ứng rồi tới đau bụng, bây giờ lại là mệt. Đặt dĩa xuống bàn, anh đứng dậy đi xuống tầng hầm.

“Duật Hoành, anh đi đâu vậy?”

“Ờm… anh xuống xem Y Nguyệt có chuyện gì, cô ta mà bệnh thì ai chăm sóc cho Thiên Kỳ.”

Khả Khả biết thừa đây là một lời nói dối, cô im lặng, nhưng trong lòng lại tức vô cùng.

“Tần Y Nguyệt đồ hồ ly tinh, lúc nào cũng bày trò để tiếp cận Duật Hoành!”

Xuống tầng hầm, Cố Duật Hoành vẫn gõ cửa, nhưng bên trong chỉ im lặng, không thấy một chút động tĩnh nhỏ nào. Mở cửa ra, nhìn thứ trong chăn, anh còn đang nghĩ là Y Nguyệt ngủ say như chết.

Thở dài một hơi, anh chạm vào trong chiếc chăn. Cảm giác có gì đó không đúng, Cố Duật Hoành lật mạnh chiếc chăn ra, những bộ quần áo theo đó mà văng tung tóe, căn bản chẳng có Y Nguyệt nào ở đây cả, mọi thứ chỉ là thuật che mắt.

Cố Duật Hoành tròn mắt, những thứ này… rốt cuộc tạo ra để làm gì? Cô gắng trấn tĩnh lại, con sóc nhỏ lúc trước lại từ gầm giường chui ra, nhìn xuống phía dưới mới biết được có một lỗ hổng khá to.

Khí tức dồn lên tận họng, những đường gân xanh trên khuôn mặt đủ để khiến anh đang tức giận như thế nào. Cố Duật Hoành nói, như muốn xé rách cả không gian ngột ngạt này.

“Tần Y Nguyệt!!!”

Nói xong câu này, anh bước ra khỏi tầng hầm, lấy chiếc điện thoại từ trong túi.

“Bao vây toàn bộ khu rừng này lại, cho trực thăng giám sát trên không, bằng mọi giá phải bắt được Y Nguyệt trở về!”

Lấy chiếc áo trên ghế, anh đi ra phía sau của căn biệt thự, ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn về phía trước, trong ánh mắt ấy dường như đang chưa đựng một tia lửa hận thù.

Tất cả thuộc hạ của anh đều đã tập hợp trong khu rừng, họ chia nhau ra tìm kiếm, mỗi người một phương một ngả.

Đôi chân thon dài của Cố Duật Hoành cứ vậy mà đạp lên nền đất đỏ, tiếng gọi của anh như làm thức tỉnh muông thú, khiến chim chóc bay tán loạn.

“Tần Y Nguyệt! Mau ra đây!”

Sự điên cuồng của anh giống như một như một con thú hoang tìm thịt, náo loạn cả một vùng rừng.

Dừng chân trước một đống tro than vẫn còn hơi nóng, Cố Duật Hoành đập mạnh tay vào thân cây. Dấu vết này chắc chắn là của Y Nguyệt, trong khu rừng rộng lớn này, nếu không biết đường cô chắc chắn sẽ chưa đi xa được!

“Tần Y Nguyệt cô ra đây cho tôi! Tôi biết cô vẫn còn ở đây, có trốn cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.”

Cố Duật Hoành nhìn quanh tứ phía, lời gọi của anh giống như chỉ cần gặp cô sẽ gϊếŧ cô ngay lập tức, không một chút nào là nhẹ nhàng.

Trong một bụi rậm cách đó vài chục mét, Y Nguyệt đang lủi thủi trốn trong bụi cây. Cũng tại cô ngủ dậy quá muộn nên bây giờ mới chạy tới đây. Tiếng gọi của anh đã vang tới tận não, bây giờ mà bị bắt được đời cô coi như xong.

Cố Duật Hoành tìm kiếm xung quanh, gọi đến đau cả họng nhưng thứ trả lời anh chỉ là tiếng xào xạc của lá cây.

Y Nguyệt vẫn núp ở đó, theo bản đồ mà Lưu Chí Vũ đưa cho có lẽ là sắp đến nơi. Bây giờ mà đợi Duật Hoành đi mất có khi người của anh ta đã vây kín cả khu rừng này rồi.

“Hừ, gọi cho rách họng anh đi, tôi không có điên mà trả lời.”

Y Nguyệt chạy đi theo hướng của bản đồ, chạy mãi, cô dừng chân tại một khu cô coi là an toàn. Y Nguyệt thở hổn hển, chống tay vào đầu gối. Những giọt mồ hôi lã chã rơi xuống nền đất, đột nhiên trên trời vang lên tiếng kêu lớn.

Y Nguyệt ngước lên nhìn, tiếng ồn đó là của trực thăng, chúng ngày càng đông, kêu ầm ĩ nguyên cả khu rừng.

“Đùa nhau à… Gọi cả trực thăng tới bắt mình… không được rồi không được rồi!”

Gác lại mệt mỏi, Y Nguyệt vội chạy đến địa điểm mà Lưu Chí Vũ đã hẹn. Cô nhìn xung quanh, cũng may là có một hang động lớn gần đó.

Để trực thăng của Cố Duật Hoành không phát hiện, cô chỉ có thể đánh liều tạm thời núp vào bên trong chờ Lưu Chí Vũ tới.

Chỗ của anh cũng gặp không ít khó khăn, người của Cố Duật Hoành chỗ nào cũng có, hơn nữa trực thăng còn giám sát ở khắp mọi nơi.

Khó khăn lắm mới tới được địa điểm đã hẹn, Lưu Chí Vũ gọi nhỏ.

“Y Nguyệt, cô tới chưa? Trả lời tôi đi.”

Y Nguyệt đang thu mình trong hang động tăm tối, thấy tiếng động, cô chỉ dám nhìn hé ra ngoài. Sau khi biết chính xác đó là Lưu Chí Vũ, cô mới yên tâm chạy ra.

“Tôi ở đây.”

Vừa nhìn thấy cô, Lưu Chí Vũ đã không kìm được sự vui sướиɠ mà ôm chầm lấy. Anh đã vô cùng lo lắng, sợ cô sẽ bị bắt lại bởi thuộc hạ của Cố Duật Hoành.

Y Nguyệt giật mình, cô không ngờ Chí Vũ lại lo lắng cho cô đến vậy. Vỗ vỗ lưng anh, cô trấn tĩnh.

“Tôi không sao… anh ta vẫn chưa tìm được tôi.”

Chí Vũ buông cô ra, đẩy cô vào trong cái hang lúc nãy.

“Bây giờ tai mắt của Cố Duật Hoành đã vây kín khu rừng này. Còn có cả trực thăng trên kia nữa, chúng ta e rằng sẽ khó chạy thoát.”

“Vậy phải làm thế nào. Đã chạy tới đây rồi tôi chắc chắn không thể quay đầu được nữa. Hắn sẽ xé xác tôi ra mất.”

“Đừng sợ, bây giờ vẫn có thể thoát được, chúng ta phải cẩn thận một chút.”

“Được.”

Y Nguyệt nép đằng sau Lưu Chí Vũ, xung quanh đây tạm thời không có người, họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Đi trong lo sợ, trong lòng Y Nguyệt cứ thấp thỏm không yên. Đi chưa được bao xa, ác mộng thực sự đã tới. Phía trước mặt họ toàn là thuộc hạ của Cố Duật Hoành, xem ra lần này khả năng toang rất cao!

Hai người lùi lại, quay người chuẩn bị chạy thục mạng liền đυ.ng trúng mấy tên vệ sĩ nữa. Bốn phía quanh đây đều đã bị vây chặt như nêm cối, Cố Duật Hoành từ đám vệ sĩ bước ra, ánh mắt như chuẩn bị gϊếŧ người đến nơi.

“Qua đây.”

Lưu Chí Vũ đẩy cô ra phía sau, bảo vệ cô.

“Cố Duật Hoành, cậu đừng hành hạ cô ấy thêm nữa. Cái chết của mẹ cậu vẫn có thể điều tra được.”

“Hơn mười năm, hơn mười năm rồi còn điều tra thêm cái gì?! Cậu mau cút ra, nể tình huynh đệ, tôi sẽ tha chết cho cậu.”

Cố Duật Hoành nhướn mày độc ác, vệ sĩ xung quanh đều túm lấy Lưu Chí Vũ, không để cho anh có cơ hội vùng thoát. Y Nguyệt vội chạy tới chỗ của Duật Hoành, cầu xin anh.

“Đừng làm hại Chí Vũ, anh ấy không có tội. Tôi về với anh, xin hãy thả anh ấy ra!”

Những giọt nước bắt bi ai lăn dài trên má, càng như vậy Cố Duật Hoành càng không muốn buông tha cho ai. Anh nghiến răng, không một lời mà vác Y Nguyệt về, mặc kệ cho Lưu Chí Vũ hét lớn ở phía sau!

“Tần Y Nguyệt, cho cô ba cái mạng cũng không thể trốn thoát khỏi tay tôi.”