Màn đêm dày đặc bao trùm lấy căn phòng tối om này. Không biết bên ngoài hiện tại đang ra sao, nhìn lên chiếc điện thoại mà Cố Duật Hoành ném xuống thì cũng biết bây giờ là hơn mười hai giờ đêm.
Trong cái căn phòng tối om này chỉ có Y Nguyệt và chiếc điện thoại bầu bạn. Cô rất sợ tối, vô cùng sợ tới nỗi luôn tưởng tượng ra những thứ khϊếp người.
Trên nền đất ẩm ướt, một tiếng chuột kêu lên làm Y Nguyệt giật mình, cô vội vã nép vào chân giường, đưa ánh đèn flash soi sáng xung quanh. Đột cái thứ mềm mềm lông lá cọ vào chân, cô thót tim, rùng mình nhảy lên chiếc giường đơn sơ cũ kĩ.
Lúc này cô mới thực sự biết sống ở dưới địa ngục là như thế nào. Thật kinh khủng. Giọt lệ ngọc ngà lăn dài trên má, cô không hiểu… cô đã làm ra chuyện gì mà phải chịu cực hình đau khổ thế này. Hơn thế nữa… người con trai đẩy cô vào trong đây lại là Cố Duật Hoành.
Cô ôm chặt lấy cơ thể, gục mặt xuống đầu gối để che đi nỗi sợ hãi.
Một đêm trôi qua, Y Nguyệt tỉnh dậy, vẫn là một màn đêm mờ ảo bao phủ. Cô tự đặt câu hỏi cho mình… rốt cuộc cô phải ở đây cho tới bao giờ?
Ánh đèn flash chập chờn rồi tối dần. Có lẽ cả đêm qua cô luôn bật nên bây giờ nó đã yếu dần, pin điện thoại cũng sắp cạn. Đây là vật duy nhất cô có trên người để giúp cô vượt qua nỗi sợ bóng tối. Nhưng nếu không tiết kiệm e rằng sẽ chẳng còn gì để phòng thân.
Y Nguyệt đành tắt nó đi, ngồi một mình trong đó. Cô vẫn không từ bỏ, chạy tới chỗ cửa đập liên hồi.
“Có ai ngoài đó không? Thả tôi ra!”
Cô đập thêm vài lần, ở ngoài kia bỗng nhiên có tiếng động. Nghe được cô liền vui mừng, ra sức đập mạnh hơn.
“Mau cho tôi ra ngoài, tôi ở đây! Cứu tôi với.”
Cánh cửa của căn phòng bật mở, ánh sáng mạnh mẽ đua nhau ùa vào trong căn phòng tối tăm, Y Nguyệt đưa tay lên che chắn lấy, người đứng trước mặt cô lúc này là Thư Đào, vẻ mặt cô ấy buồn bã, thở dài một hơi.
“Thiếu phu nhân… mau cùng tôi lên nhà.”
“Lên nhà? Thư Đào, cô tới đây để cứu tôi đúng không?”
Thư Đào cúi mặt xuống, lắc lắc đầu. Cô là làm theo lệnh của Duật Hoành, bắt cô lên trên nhà để nói chuyện với anh. Thư Đào cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Nhìn vẻ mặt của cô, Y Nguyệt tám phần đã đoán ra. Cô không đặt thêm một chút hi vọng vào cô nữa, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Không phải một mình Duật Hoành rời bỏ cô, ngay cả người hầu mà cô tin tưởng nhất cũng làm việc cho anh.
Y Nguyệt theo Thư Đào lên nhà trên, toàn thân cô đã mệt rã rời, bởi cả ngày hôm qua cô không được ăn uống gì, đêm lại còn bị mất ngủ trầm trọng. Bây giờ bụng của cô trống rỗng, gương mặt xanh xao đi trông thấy.
Cô lên tới nhà, bắt gặp Khả Khả. Cô ấy đã về nhà được vài ngày, sức khỏe sau sinh cũng hồi phục. Nhìn cô ôm ấp đứa con trong lòng, ánh mắt Y Nguyệt sắc lên, cô cứ nhìn đứa trẻ ấy là lại nhớ tới đứa con trai của mình. Cô kích động tới nỗi chạy vội đến kêu lên.
“Con của tôi… con của tôi…”
Khả Khả nghe thấy tiếng liền nhanh chóng quay người lại, bảo vệ chặt đứa bé trong tay.
“Cô làm cái gì vậy? Cô… còn chưa đi sao?”
Khả Khả lo sợ hỏi lại, nhưng lúc này Cố Duật Hoành lại tới, dáng vẻ kích động của cô lại càng làm anh hứng thú.
“Giữ cô ta lại.”
Hai tên vệ sĩ áo đen đằng sau Duật Hoành tới chỗ cô, bắt lấy hai tay rồi ấn cô quỳ xuống dưới sàn.
“Bỏ ra… bỏ tôi ra các người làm gì vậy?”
Hai tên vệ sĩ cao to đen hôi ấy sức mạnh khỏe khoắn, ngay cả một nữ nhân yếu đuối cũng dùng lực mạnh làm Y Nguyệt nhăn nhó.
Mặc kệ lời nói của cô, Duật Hoành vẫn ung dung đỡ Khả Khả ngồi xuống bàn. Đồ ăn đã được bày lên gọn gàng, bao nhiêu là thứ ngon, hương thơm tỏa ra lan rộng cả một vùng.
Anh ân cần nhỏ nhẹ nói với Khả Khả.
“Ăn cơm rồi còn bế con làm gì. Đưa nó cho Thư Đào.”
“Em muốn ôm nó mà.”
“Ngoan, nhanh lên.”
Giọng điệu ấm áp mà Duật Hoành dành cho Khả Khả đều phô bày ra trước mặt Y Nguyệt. Không hiểu tại sao cô rất hận anh, nhưng nhìn anh dịu dàng với người con gái khác… tim cô nhói lên rất đau, cứ như có một con dao cứa sâu vào nó.
Y Nguyệt không thể nhìn nổi, cô cố gắng phớt lờ bọn họ, ánh mắt chỉ dán vào đứa bé trong tay Thư Đào. Nhưng đời người trêu ngươi… cô cũng là con người, nhịn cả một ngày cũng biết đói, cũng vì mùi hương của đồ ăn quá thơm, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày của cô gào thét lên.
Cố Duật Hoành mỉm cười, anh chính là muốn nhìn thấy cô thế này. Ăn nốt một miếng, anh dùng đồ ăn thừa trong đĩa của mình, tới gần cô ném xuống.
“Đói rồi đúng không? Ăn đi.”
Để cô ăn thức ăn thừa… là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Y Nguyệt cười nhạt, cô không phải ăn mày, có chết cũng không đυ.ng tới số cơm này một miếng. Sự cứng rắn của cô càng làm cho Duật Hoành trở nên tàn độc, anh ngồi xuống, nâng cằm cô lên.
“Thanh cao, tiếp tục thanh cao đi. Mẹ cô đã từng sỉ nhục mẹ tôi thế nào? Người đầy bệnh? Vợ cả không bằng vợ thứ? Cô có tư cách gì mà thanh cao ở đây. Các người cuối cùng cũng chỉ bị giẫm nát dưới chân của tôi.”
“Câm miệng, không được phép nói mẹ của tôi.”
“Ha… nực cười.”
Cố Duật Hoành mạnh tay hất cằm cô xuống, anh đứng lên ngạo mạn buông lời sỉ nhục một cách đầy thù hận.
“Những người dám tổn thương đến gia đình của tôi, đều sẽ phải chết trong đau đớn. Cô, cũng không ngoại lệ.”
Y Nguyệt kìm nén cảm xúc, khóe mắt đã đỏ ửng, sống mũi cay cay, chỉ muốn đứng dậy cho anh một bạt tai. Những lời nói sỉ nhục ấy không chỉ dành cho mình cô, mà dành cho cả gia đình của cô.
Khả Khả nghe được những lời nói ấy, trong lòng cô vô cùng vui sướиɠ, không kìm được mà cười thầm trong bụng. Nhưng cô vẫn là phải đeo chiếc mặt nạ giả nai.
“Duật Hoành… tại sao anh lại… làm như vậy với Y Nguyệt.”
“Từ giờ, em đừng để ý tới cô ta. Chuyện này em không cần biết, chỉ cần biết cô ta hiện tại là người ở trong nhà này.”
Bề ngoài có vẻ đang rất thương hại nhưng sâu bên trong là sự thỏa mãn chưa bao giờ có. Sau khi ăn uống xong xuôi, Cố Duật Hoành lau miệng đứng dậy. Anh không có ý định cho cô thêm một miếng cơm nào cả, chỉ ném cho cô một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Đi qua, đột nhiên Y Nguyệt giữ chân anh lại. Cô hình như đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù gì cuộc sống bây giờ của cô bị đảo lộn hết cả, đứa con trai cũng chẳng còn nữa, cô sống cũng chỉ trong sự dằn vặt. Vì vậy… để cho gia đình yên ổn bên Mỹ, cô nguyện ý nhận tất cả, tới tôn nghiêm chả mình cũng không thể giữ.
“Duật Hoành… xin anh đừng làm gì gia đình tôi. Tôi sẽ thay họ gánh lấy sự trừng phạt này.”
Cố Duật Hoành dừng lại, cúi đầu nhìn, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Anh sớm đã nghĩ tới việc này, bởi vì để lật đổ một gia tộc lớn mạnh như họ Tần không phải chuyện dễ, nhưng khiến họ sụp đổ về mặt tinh thần thì lại như trở bàn tay.
Khóe môi anh nhếch cười, ra lệnh cho họ thả cô ra, tự mình kéo cô đi.
“Anh định đưa tôi đi đâu? Bỏ ra!”
Duật Hoành vẫn không để ý, chỉ riêng Khả Khả trong đầu đã tràn ngập sự ghen ghét với Y Nguyệt.
Cô bị anh đưa tới chính công ty của mình, và hơn thế nữa chuyến đi này mục đích để là bàn về hợp đồng giải nghệ. Nói dễ nghe thì là đưa cô tới ký, khó nghe thì là bắt ép.
Anh sớm đã đề nghị với công ty của cô, bây giờ chỉ cần một chữ ký, cô sẽ rời khỏi ngành giải trí này.
Ngồi trước hợp đồng, Y Nguyệt trầm ngâm một lúc. Cô cũng có ngày phải rời khỏi giới giải trí bằng cách này… nhưng bây giờ cô đã mất tất cả, danh hiệu thiên kim ảnh đế này giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì.
Giấy trắng mực đen đã rõ, bước ra khỏi công ty này, Y Nguyệt chỉ là một vị tiểu thư tầm thường không danh tiếng trên đất Thành Đô.
Cố Duật Hoành sau khi làm xong công việc lại ném cô vào nhà, nhốt cô vào căn phòng tối om đáng sợ đó. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, kịch hay còn ở phía trước. Ngày tháng sống trong địa ngục vẫn còn dài lắm!
Chiều tối trong căn biệt thự rộng lớn, một vị khách đứng trước cửa nhà, nhấn chuông. Thử Đào vội đặt đứa bé xuống nôi, chạy ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt, cô cảnh giác chưa dám cho vào nhà.
“Bà là ai?”
“Tôi là người mà thiếu gia dặn dò tới.”
“Thiếu gia?”
Duật Hoành ngồi ở sô pha uống trà, thấy người liền lên tiếng.
“Là tôi kêu tới. Cho bà ta vào.”
Người phụ nữ đó đem đồ đi vào, ngước nhìn căn biệt thự sang trọng, không quên cúi đầu chào.
“Thiếu gia, tôi tên là Tô Ma Ma.”
Nghe thấy cái tên, Thư Đào suýt nữa bật cười lớn, tên gì mà quê mùa vậy, khác gì mấy ma ma trong cung hồi xưa. Bà ta lườm nguýt cô, ánh mắt vô cùng kinh người khiến cô phải nín lặng.
“Được rồi, làm việc đi.”
Người phụ nữ này nổi tiếng trong việc dạy dỗ các vị tiểu thư cho nên việc giao Y Nguyệt cho bà là lẽ thường tình. Bà ta được đánh giá rất cao, vì vậy Duật Hoành không cần coi chừng mà rời luôn khỏi nhà.
Y Nguyệt được đưa từ nhà kho lên, bây giờ Tô Ma Ma là bà quản gia trong nhà này, được lệnh phải rèn giũa cho Y Nguyệt làm việc nhà.
Vừa mới bắt đầu chưa kịp chào hỏi bà đã dúi cho cô cây chổi lau nhà, đẩy cô tới nhà bếp bắt đầu quét dọn. Y Nguyệt chưa hiểu chuyện gì, cũng chẳng biết bà là ai liền tức giận.
“Bà làm cái gì vậy? Bị điên hả?”
Cô định quay về thì bị bà ta kéo lại, dùng chiếc roi quất vào tay.
“Còn không làm việc? Tôi bây giờ chính là quản gia ở đây. Cố thiếu gia kêu tôi tới để dạy dỗ cô làm việc nhà.”
“Tôi không làm!”
Cô càng chống cự lại càng bị quản gia đánh, lần này cô nhịn, cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng, cầm cây chổi lên lau nhà. Mấy công việc này cô chưa bao giờ đυ.ng tới nên không biết phải xử lý ra sao.
Cô lau nham nhở, chỗ sạch chỗ không, cứ lau được một phút liền dừng lại than vãn, cô chưa từng làm vì vậy lưng cô rất mỏi. Cứ mỗi lần như vậy, quản gia lại nhéo tay cô làm cô đau buốt. Vì đổi lấy sự hạnh phúc của gia đình, cô kìm nén nỗi đau này!
Nhưng công việc này cô thật sự không biết làm, mới năm phút trôi qua đã khiến chân tay cô rã rời, vội vàng đi uống nước.
Khả Khả đi ngang qua, cảm nhận được sự “nhẹ nhàng” mà Tô quản gia dạy bảo, khuôn mặt vô cùng không vừa ý. Nhìn thấy biểu cảm đó, bà ta lập tức tới chỗ Y Nguyệt, dùng roi quất mạnh vào tay cô làm cô sặc nước, chiếc cốc cũng rơi xuống vỡ tung tóe.
“Bà làm cái gì vậy?”
“Tôi cho cô nghỉ chưa? Mau nhặt hết mấy mảnh vỡ đó lên.”
Ánh mắt của Y Nguyệt ghim sâu vào bà, dù không muốn những cô lại nhịn, nhịn, cô luôn khắc ghi từ này trong đầu.
Mảnh sành nhọn hoắt đâm vào tay cô làm cô chảy máu, nhưng dù vậy bà quản gia vẫn không cho cô dừng.
Cô - nhịn!