Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 24: Tôi Là Chồng Cô Ấy

“Nhiệm vụ tôi giao cho cô là làm con nhỏ đó biến mất. Nhưng bây giờ thì sao? Họ vẫn tìm ra cô ta và đưa đi bệnh viện.”

Giọng nói của bà vừa trầm lại như đang nhiếc mắng, tuy vậy, khí chất vẫn là hơn người. Tử Hi nắm chặt tay, nếu không nói lại cô thực sự sẽ bị quỵt mất.

“Nhưng ít nhiều cô ta cũng đang rất nguy kịch. Muốn chết đâu phải khó! Chuyện bà giao cho tôi là muốn cô ta biến mất. Vốn dĩ cô ta đã không thể tìm thấy, chỉ tại có người nhiều chuyện!”

“Được rồi, tôi cũng không muốn mất thời gian với cô. Cầm số tiền này và biến khỏi đây.”

Tên vệ sĩ đưa cho cô một phong bì dày cộp, cầm nó đúng là một sự sỉ nhục, nhưng nếu không chịu được sự nhục nhã này thì lấy đâu ra Tử Hi như bây giờ.

Cô ta quay người bước đi, số tiền này cộng với số tiền trong công ty của Bách Cảnh Hiên chắc sẽ đủ để bảo lãnh anh ra ngoài. Nhưng việc cố ý gϊếŧ người là tội lớn, chưa chắc dùng tiền là có thể giải quyết được.

Tử Hi ban đầu định đem số tiền này và bay vào Mỹ một mình, nhưng tiếc rằng bây giờ cô đã động lòng rồi. Chí ít là một chút!

Người phụ nữ trong căn nhà hoang lộ ra ánh mắt bất mãn. Không phải vì tốn một số tiền lớn cho Tử Hi trong cuộc giao dịch thất bại mà vì chính sự thất bại ấy đã làm bà ta vừa tức giận, vừa có chút tiếc nuối.

Trong ánh mắt của bà hiện lên rõ hai chữ “căm ghét” cái người ấy, quay người lại một cách thoát tục, bà đưa tay ngang đầu, ra hiệu cho một tên vệ sĩ lại gần rồi nói gì đó vào tai hắn. Chỉ thấy tên vệ sĩ gật đầu rồi mau chóng đi khỏi chỗ này. Khóe miệng bà vẽ lên một đường cong nham hiểm.

Phía bên Y Nguyệt, cô và Cố Duật Hoành đều phải tách phòng ra để điều trị. Cô bị thương nghiêm trọng, chân tay anh thì đau như sắp gãy.

Họ đẩy giường của Y Nguyệt vào trong phòng, vì ngâm nước và phơi nắng quá lâu nên gây ra tình trạng mất nước, sốt, cơ thể đã phải duy trì trạng thái này trong một thời gian dài nên tình trạng hiện giờ khá nguy kịch.

Bên ngoài phòng khám, một vị bác sĩ trẻ bước vào bên trong, anh ấy vẫn đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt. Chỉ biết một vài y tá phụ trợ anh ấy gọi là “bác sĩ Lưu”.

Vừa nhìn thấy Y Nguyệt, vị bác sĩ trầm một chút, không quên làm nhiệm vụ của mình. Quan sát tình hình bên ngoài, anh cầm lấy đèn pin, soi hai bên mắt của cô.

“Trên người cô ấy có nhiều nốt mẩn đỏ, da khô, nhịp tim không ổn định. Trong hồ sơ bệnh án có ghi tiểu sử gì không?”

“Có, cô ấy bị dị ứng với xoài. Nó sẽ khiến cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu, sau đó là khó thở.”

Vị bác sĩ ấy trầm ngâm một lúc, rồi cẩn thận tiêm những mũi đầu tiên cho cô và cho cô thở oxi. Mọi việc ổn định, anh bỏ ống nghe xuống vai, ra khỏi phòng.

Một y tá chạy đến, khuôn mặt lo lắng.

“Bác sĩ Lưu, Cố tiên sinh không chịu điều trị, nhất quyết nói muốn xem tình hình của Tần tiểu thư.”

“Hhm, tên này từ lúc nào lại trở nên vội vã thế chứ?”

Anh ta xỏ tay vào túi áo, bỉnh thản tới phòng Cố Duật Hoành.

“Này tổng tài của tôi, làm gì mà như trẻ con vậy? Bị thương còn không chịu điều trị.”

Anh ta vén khẩu trang xuống cằm, lộ ra khuôn mặt anh tuấn mỹ miều, lại có nét quen thuộc. Người ấy không ai khác là Lưu Chí Vũ. Anh đảm nhận trách nhiệm nhỏ trong khu quân y của quân đội và làm bác sĩ chính ở đây.

Cố Duật Hoành lo lắng, anh ta tỏ ra chẳng quan tâm gì tới vết thương của mình.

“Y Nguyệt thế nào rồi?”

Lưu Chí Vũ thở dài, ngồi xuống xắn tay áo lên, nhìn kĩ vết thương.

“Lo cho mình đi đã. Vết thương của cậu để lâu và nhiễm trùng nên mưng mủ khá nặng. Bây giờ phải băng bó, hạn chế hoạt động lại.”

Vừa nói, anh vừa thoa thuốc sát trùng, xử lý vết thương một cách chuyên nghiệp nhất.

“Còn Y Nguyệt cô ấy đã không sao rồi. Nhưng trước khi mất tích cô ấy đã ăn hoặc uống thứ gì đó liên quan tới xoài nên bị dị ứng, cộng thêm bị ngâm trong nước và phơi nắng quá lâu nên dẫn tới sốt cao. Bây giờ cô ấy phải dùng tới ống thở và truyền nước. Căn bản tình trạng đã khống chế được rồi.”

Nghe tới đây, Duật Hoành không những không yên tâm mà còn càng lo lắng hơn. Nhưng tình trạng bây giờ không cho phép anh vận động hoặc đi lại nhiều, chỉ có thể chờ Chí Vũ băng bó xong rồi lên xe lăn.

Xong xuôi mọi việc, lúc này Lưu Chí Vũ mới để ý rõ hơn tâm trạng của Cố Duật Hoành. Quen biết anh mấy năm nay, bản tính của Cố Duật Hoành chẳng lẽ anh lại không nắm rõ. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên anh thấy Duật Hoành vì một người con gái mà lo tới mức này.

Mấy năm luôn giữ chủ nghĩa không chạm vào phụ nữ vậy mà bây giờ lại bị phụ nữ làm cho mềm yếu. Đúng là Y Nguyệt không phải dạng vừa.

Đan tay lại với nhau, Lưu Chí Vũ hỏi.

“Cậu thích cô ấy rồi à?”

Đối diện với câu hỏi bất ngờ, Cố Duật Hoành lúng túng.

“Không… không có. Đừng nói bậy!”

“Tôi chỉ là thấy cô ta đáng thương nên mới lo lắng. Dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa, cô ta có mệnh hệ gì người thiệt vẫn là tôi.”

Dù biết đây là một lời nói dối ẩu, nhưng Lưu Chí Vũ vẫn coi như đó là lời giải thích. Anh cười cười, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Do vì chân tay phải bó bột nên bây giờ anh phải ngồi xe lăn. Bây giờ Y Nguyệt ra sao anh còn không được nhìn thấy. Nếu không có Lưu Chí Vũ ở đây, anh đã ngay lập tức tới phòng của cô ấy rồi.

“Vũ, cậu không đi khám bệnh cho người khác sao?”

“Ở đây mình cậu là bệnh nhân đang cần điều trị, tôi đi đâu được. À mà… hung thủ tìm ra chưa? Tôi tin là cậu sẽ băm hắn thành trăm mảnh luôn đấy.”

“Bên cảnh sát vẫn chưa gọi gì cho tôi.”

“Ừm. Cứ cách một ngày tôi sẽ thay băng cho cậu. Còn đây là số phòng của Y Nguyệt, nếu lo lắng thì cậu có thể tới đó xem.”

Lưu Chí Vũ dường như biết được ý đồ của anh, đưa cho anh tấm thẻ phòng. Cố Duật Hoành bắt lấy, vẻ mặt còn hơi ngượng. Xem ra thân quá rồi để người ta hiểu mình từng chút một cũng không tốt gì!

Tuy trong đầu suy nghĩ là vậy nhưng ngay sau khi Lưu Chí Vũ đi, anh liền tự mình điều khiển xe lăn tìm phòng.

Phòng của Y Nguyệt là VIP, giống phòng của anh nên chắc cũng cùng một sảnh. Nhìn vào con số trên thẻ, rồi đối chiếu từng phòng.

“Phòng 4925 sao còn chưa thấy!?”

Cũng cùng vào lúc này, Tôn Nhật Minh đã tới bệnh viện. Đứng ở quầy lễ tân, anh gọi điện cho Tony.

"Alo? Nhật Minh ca à?

“Phòng của Y Nguyệt là phòng bao nhiêu?”

“4925, ở khu phòng VIP ấy.”

“Ok.”

Nhật Minh cúp điện thoại, nhớ trong đầu số phòng rồi đi tìm. Cái bệnh viện này cũng thật lớn, số phòng thì rắc rối, cũng may Y Nguyệt ở phòng VIP, khá ít người nên việc tìm kiếm dễ dàng hơn vài phần.

Đi được năm phút, dừng chân tại một phòng bệnh, anh ngẩng lên nhìn. Đúng là số phòng đó rồi. Nhưng một điều trùng hợp, Cố Duật Hoành cũng tới nơi, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, tuy im lặng nhưng hai con mắt vẫn đang đấu khẩu.

Ở bên trong, y tá bước ra, hỏi hai người.

“Hai người là người thân của bệnh nhân?”

“Đúng.” - Cả hai cùng đồng thanh.

Tới lúc này, hai người đàn ông dường như đối trọi với nhau. Nhật Minh khẽ nhíu mày, từ khi nào mà giám đốc lại là người thân của nhân viên?

Còn trong suy nghĩ của Cố Duật Hoành lại rất khác. Y Nguyệt và Nhật Minh chỉ là mối quan hệ từng cộng tác qua lại. Theo lý mà nói ngay từ khi ký xong hợp đồng, anh ta không cần phải có mặt cùng cảnh sát và nhất vào lúc này.

Nhìn hai người ánh mắt như muốn sâu xé nhau, cô y tá chỉ đành cười cho qua không khí ngượng ngùng này, miễn cưỡng lên tiếng.

“Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?” - Cô ấy hướng mắt về phía Cố Duật Hoành.

“Tôi là chồng của cô ấy.”

Câu nói này đủ cho Tôn Nhật Minh phát sốc. Anh cứ tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

“Anh nói gì cơ?”

“Tôi là chồng của Y Nguyệt.”

Cố Duật Hoành như đắc chí, anh nhấn mạnh từng từ từng chữ như cố ý trêu ngươi Tôn Nhật Minh. Còn anh ấy đầu như rối lên, chỉ vào mặt Duật Hoành.

“Tôi nói cho anh biết, đây là chuyện trọng đại cả đời của cô ấy. Đừng có tùy tiện nhận bừa, tôi có thể đưa anh ra pháp luật đó.”

Cố Duật Hoành mỉm cười, chống cằm nhìn bộ dạng đang bực tức của Nhật Minh.

“Tại sao tôi phải tùy tiện nhận bừa? Anh chỉ là đối tác của tôi, có quan hệ gì với cô ấy mà lớn tiếng đưa tôi ra pháp luật?”

Nhật Minh im lặng, khóe môi Cố Duật Hoành hơi cong lên, xem ra anh ta hết đường chối cãi rồi, kẻ thắng cuộc rốt cuộc là anh.

Không khi căng thẳng dường như khiến vị y tá ngộp thở. Hai nhân vật lớn lại ở đây tranh cãi với nhau về thân phận. Cô vẫn nở nụ cười trong nghề, nhắc nhở.

“Hai vị tiên sinh… có gì chúng ta khai báo xong rồi nói. Đừng ở đây đấu khẩu… không tiện đâu.”

“Chúng tôi đâu có đấu khẩu?”

“Chúng tôi rất hòa bình mà?”

Cả hai người cùng nói, nhưng từ trong lời nói ấy lại có một ý nghĩa sâu xa hơn. Cô ý tá hơi chút bất lực, thầm nghĩ trong đầu.

“Hòa bình cái đầu các anh. Cả cái sảnh này sắp thành nhà băng được rồi đó!”

“Ờ… Vậy thì xin hỏi, vị tiên sinh này là gì của bệnh nhân?”

Cơ hội dằn mặt đã đến, Tôn Nhật Minh xỏ tay vào túi quần, nghiêm chỉnh trả lời.

“Tôi là cậu cả của Tần Y Nguyệt.”

“Xằng bậy! Cậu gì mà trẻ tuổi như anh? Y tá, anh ta đang nói dối!”

“Nói cho anh biết nè, cậu hai của Y Nguyệt còn có bảy tuổi thôi đấy!”

Tiếng nói lớn bên ngoài à Tony chú ý, anh dặn dò An Nhiên trông coi Y Nguyệt rồi ra bên ngoài. Thấy hai người một đứng một ngồi, ánh mắt không ngừng châm chọc nhau.

Đây là hai vị đối tác đó sao? Thật chẳng giống gì!

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

“Tony, anh ta là lừa đảo!”

Cả hai cùng đồng thanh chỉ vào mặt đối phương. Lúc này y tá cũng lủi đi, nãy giờ cô ấy chịu cái cảnh này tới nỗi sắp đứng tim rồi, bây giờ phải đi mua thuốc trợ tim gấp.

Tony cũng thờ người ra, chuyện này rắc rối rồi đây.