Tổng Tài Lãnh Khốc, Tha Cho Em!

Chương 14: Bắt Cóc

Cảm giác khó chịu truyền tới, như ai đó đang chạm vào mình, Y Nguyệt khó chịu, khẽ nhíu mày. Thuốc mê vẫn còn một chút tác dụng, cô khó khăn mở mắt.

Thân ảnh một vài tên nam nhân mờ mờ hiện ra, như ảo, như hư. Cô lắc đầu, lấy lại tỉnh táo. Nhìn kĩ hơn, là sáu người đang ngồi với nhau, họ hình như đang chơi trò chơi gì đó với mấy chai rượu bên cạnh.

Tên đầu đàn chú ý, vừa thấy cô tỉnh liền dừng lại cuộc chơi.

“Y Nguyệt, chị tỉnh rồi sao?”

“Anh là ai? Sao lại bắt tôi tới đây?”

Đàn em của hắn nhanh miệng chen lời.

“Đó là Lôi Nghiễm đại ca. Cô may mắn lắm mới được làm thần tượng của anh ấy đấy.”

Nhìn mặt hắn ta cũng không phải tồi, có vẻ khá điển trai, nhưng hắn ta lại bịt một nửa mắt, chỉ lộ mỗi bên mắt kia.

Lôi Nghiễm khà khà cười, nói.

“Khiêm tốn một chút.”

“Nếu là fans của tôi, sao cậu lại bắt cóc tôi đến chỗ này? Cậu có thể gặp trực tiếp tôi cơ mà?”

“Gặp không thì vô vị lắm. Tôi chính là muốn nền thử mùi vị của thần tượng là thế nào?” - Hắn mặt dày nói ra mà không biết ngượng.

“Vô sỉ!”

Y Nguyệt tức giận lại bị thằng nhóc trêu đùa. Cô đưa tay lên giáng thẳng vào mặt hắn một cái tát, chiếc khăn trên mặt vì lực đánh mạnh liền bị tuột ra và rơi xuống.

Lúc này, cô mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt thực sự của hắn. Một vết sẹo dài kéo từ mắt xuống, trông đáng sợ vô cùng. Y Nguyệt nhìn vậy thì giật mình, thu người về phía sau.

Lôi Nghiễm sờ lên gò má nóng rát vừa bị cô đánh, sự tức giận như dồn hết lên làm khuôn mặt đỏ bừng, vết sẹo hằn lên càng trông khϊếp sợ. Hắn không kìm được mà đánh lại cô, một tiếng chát thanh thủy vang lên.

“Con tiện nhân!”

Bàn tay thô ráp của hắn mạnh tới nỗi làm khóe miệng cô rỉ ra chút máu. Đau sót đến tột cùng.

“Sợ à? Chị thấy vết sẹo này không? Chính nó tôi mới không dám ra ngoài gặp ai, đến thần tượng cũng chỉ được nhìn qua truyền hình, cả ngày chỉ có thể chui rúc trong ngôi nhà hoang tối tăm này! Tôi che giấu vết sẹo bấy lâu nay, lại bị chính thần tượng của mình nhìn thấy…”

Lời nói của hắn chứa thêm một chút nghẹn ngào, hoàn cảnh cũng đáng thương. Nhưng Y Nguyệt vẫn không thể động lòng, hắn như vậy là quá đáng rồi.

Nụ cười giấu đi nỗi đau, hắn lại càng bộc phát thú tính.

“… Vậy mà chị còn nói tôi là vô sỉ. Được, tôi vô sỉ cho chị xem!”

Lôi Nghiễm hung hăng tiếng tới Y Nguyệt, thô bạo xé rách vai áo của cô, làn da trắng như ngọc tựa đang mời gọi. Y Nguyệt né ra, ôm lại ngực áo, cố gắng chạy đi để thoát thân.

Lôi Nghiễm kéo cô lại, tạo ra vết hằn xước trên bầu ngực, áo theo đó cũng bị rách phân nửa. Mấy tên đàn ông kia không kìm được ham muốn, lần lượt ra tay.

Y Nguyệt tháo đôi guốc ra, đập thẳng vào đầu Lôi Nghiễm. Hắn chao đảo, máu tuôn ra truyền tới cảm giác choáng váng. Ôm đầu một cách đau đớn, hắn dùng chân đạp vào bụng làm cô ngã ngửa về phía sau, đầu đập vào vách tường.

Cứ như ăn miếng trả miếng, cô cũng bị thương ở gần thái dương. Tuy đau nhưng Y Nguyệt vẫn cố bật dậy, vì trước đây cô có từng học võ, đá một cước liền làm cho tên đàn em của hắn bất tỉnh.

Những người khác lần lượt xông lên, bọn chúng dùng vũ khí, tất cả đều nhắm vào cô. Y Nguyệt cũng không phải dạng vừa, cầm tạm thanh gỗ dựa ở đó làm vũ khí, đánh lại bọn chúng.

Nhưng dù có học võ đi chăng nữa thì một cô gái cũng chẳng thể đấu nổi với mấy tên đàn ông to béo. Sức lực của cô cũng chỉ đủ làm bọn hắn bị thương, hơn thế nữa chiếc đầm hôm nay cô mặc quá vướng víu càng gây ra cản trở.

Chỉ một lúc, cơ thể cô dần yếu ớt, dùng chút sức lục cuối cùng để cố chạy ra bên ngoài, nhưng ba bốn tên lại đuổi sát phía sau. Đột nhiên, Y Nguyệt va phải tấm thân ấm nóng.

Cô dừng lại, ngước lên phía trên. Trong mắt cô như ánh lên một tia sáng, người đàn ông trước mặt như một vị cứu tinh của đời cô. Chính là anh ta - Cố Duật Hoành và theo sau anh là Tony, trợ lý của cô.

Anh nhìn cô, khuôn mặt nhem nhuốc, váy trắng nhuốm toàn máu, rách rưới tới đáng thương. Cô đã phải trải qua chuyện gì thế này?

“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

Đắp chiếc áo vest ngoài lên người cô, Duật Hoành giao Y Nguyệt cho Tony. Anh xắn tay áo lên, điệu bộ cùng ánh mắt như con dao muốn xiên chết tất cả mọi thứ phía trước.

Không dùng bất cứ vũ khí nào, anh đánh tay không với họ. Bị một gậy lướt qua mặt, Cố Duật Hoành nhanh tay bắt lấy nó, chuyển ngược sự nguy hiểm về phía bọn chúng.

Y Nguyệt trong ý thức vẫn có thể thấy mờ mờ bóng lưng của Cố Duật Hoành. Dọn dẹp xong đống rác thải, anh tiến tới chỗ Y Nguyệt, bồng cô lên. Nhìn gương mặt nghiêm túc tới hoảng hốt của anh, Y Nguyệt cuối cùng cũng yên tâm, buông bỏ phòng bị mà ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Trên đường đi, ý thức của cô dần hồi phục, cả người cũng thoải mái hơn trước. Xe đậu trước cửa nhà, Cố Duật Hoành xuống trước, mở cửa sau ngó vào trong.

“Để tôi đưa cô vào nhà.”

“Không cần… tôi tự đi được.”

Y Nguyệt cố gượng người đặt chân xuống. Tuy miệng nói ổn, nhưng cơ thể cô thực sự chẳng ổn tí nào. Cơn đau nhói trên khắp toàn thân đều dồn tới. Mỗi lần cử động liền giống như kim đâm dao chích.

Cố Duật Hoành không nhìn thêm được nữa, trực tiếp bồng cô lên. Bước vào trong nhà, tất cả mọi người đều chú ý. Thiếu phu nhân của họ bị sao vậy? Toàn thân nhuốm một màu máu đỏ, vết thương khắp trên khuôn mặt.

An Nhiên nghe tin Y Nguyệt gặp nguy hiểm sau đó cũng tới đây, sốt ruột lo lắng, khi trở về lại thấy cô thế này.

“Y Nguyệt… cậu…”

Duật Hoành vội vã.

“Tony đưa bọn chúng tới đồn cảnh sát rồi. An Nhiên, cô chuẩn bị cho tôi hộp y tế, nước và khăn ấm. Nhớ đem theo mấy bộ đồ thoải mái nữa.”

“Ờ… được, tôi chuẩn bị liền.”



Đặt cô trên giường, Cố Duật Hoành vẻ mặt khá vội vã. Nước đã được mang tới, hộp y tế cũng chuẩn bị xong, An Nhiên vẫn không hết lo lắng cho cô, đứng ở ngoài cửa nhìn vào.

Mấy người hầu nhanh ý kéo cô ra ngoài. Tuy tình hình của thiếu phu nhân quan trọng, nhưng lúc này nên để không gian cho thiếu gia của họ chăm sóc cô ấy.

Sau khi Y Nguyệt thay xong quần áo, Duật Hoành ân cần thấm khăn ấm, khẽ lau tay và mặt cho cô. Từng cử chỉ của anh ấm áp đến lạ thường, Y Nguyệt cảm thấy có một chút rung động.

“Duật Hoành… mấy cái này để tôi tự làm được, không cần phiền anh đâu.”

“Nếu cô cái gì cũng có thể tự làm được thì đâu cần tôi cứu, đúng không? Thế nên là ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.”

Anh đã nói vậy rồi thì cô cũng chẳng biết phải từ chối thế nào, đành ngồi đó để anh lau chùi cho mình.

Duật Hoành đưa khăn lau nhẹ lên vết thương trên trán. Cũng may, mấy vết thương này cũng không sâu, nhưng cũng đủ làm cho Y Nguyệt rít lên.

“A…”

“Đau lắm à? Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay.”

Cố Duật Hoành dừng lại động tác, nhẹ nhàng hơn. Chỉ một câu nói xin lỗi đã đủ khiến cô xiêu lòng. Tổng tài cao cao tại thượng như anh đã bao giờ nói câu xin lỗi, vậy mà đứng trước cô lại từ hổ hóa mèo thế này.

“Đỡ đau chưa?” - Anh hỏi.

“Ừm, đỡ rồi… Cảm… cảm ơn.”

Trên người cô đúng thật là nhiều vết thương, mấy tên đàn ông kia rốt cuộc là cầm thú tới cỡ nào chứ? Cố Duật Hoành tiếp đưa tay xuống phía dưới để xử lý, Y Nguyệt hốt hoảng lấy tay che lại.

“Anh… làm cái gì vậy?”

“Xử lý vết thương? Vết thương này đã bị trầy ra khá nhiều, cô định cứ để nó như vậy sao?”

“Hừm… khốn kiếp thật, tới chỗ nhạy cảm như vậy còn ra tay được.” - Anh thầm nghĩ.

“Mau, cởϊ áσ ra.”

Y Nguyệt mặt đỏ phừng phừng, tay vẫn giữ khư khư, cô làm sao có thể để cho anh ta xử lý vết thương đó được.

“Tôi… tự xử lý chỗ đó được. Nếu anh lo lắng thì… có thể gọi An Nhiên giúp tôi…”

“Tôi không tin tưởng ai hết. Mà tôi cũng có ăn thịt cô đâu mà sợ?”

Nói gì thì nói, anh với cô cũng đâu thân thiết gì. Mà vết thương lại nằm ở chỗ nhạy cảm như thế cô cũng là con gái, cô cũng biết ngượng chứ?

“Hay là…”

“Hửm? Cô muốn tự cởi hay để tôi cởi giúp cô?”

Y Nguyệt lặng thinh một hồi, cuối cùng cũng đành chấp thuận. Dù sao thì anh cũng cứu cô, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Cô chầm chậm mở cúc áo, vén một bên xuống để lộ ra đôi vai trần và vết thương hư hỏng. Cố Duật Hoành chạm vào vết thương, Y Nguyệt cố kìm nén không kêu lên.

Ngực là vùng da khá mỏng và nhạy cảm cho nên có thể sẽ đau hơn bình thường. Thuốc sát trùng lan rộng ra khắp vết thương, cơn sót truyền tới khiến toàn thân Y Nguyệt run run, một tay nắm chặt lấy ga giường như muốn vò nát chúng.

“Ưm… đau… nhẹ một chút.” - Nét mặt Y Nguyệt nhăn nhó, hai má ửng hồng lên khiến cô càng thêm yêu nghiệt.

Cố Duật Hoành rướn người lên, thổi nhẹ vào vết thương. Y Nguyệt toàn thân cứng đờ, bất ngờ bị anh áp sát, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng lên. Nếu nhìn từ sau, tư thế này cũng ám muội quá rồi!

Trong cô đột nhiên dâng lên cảm xúc gì đó, tim đập nhanh thình thịch. Tình huống gì thế này? Thật ngượng quá. Cố Duật Hoành ngửa lên, hỏi cô.

“Thổi một chút là đỡ, cô…”

Gương mặt gượng đỏ kèm theo một chút nhăn nhó, Y Nguyệt dường như đã làm Duật Hoành rạo rực lên. Anh vội dán băng cá nhân lại, kéo áo lên cẩn thận cho cô.

“Khụ, xong rồi đấy, cô nghỉ ngơi đi.”

Cố Duật Hoành vội đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác, cầm hộp y tế lên, cánh tay phải đột nhiên hơi đau khiến anh phải để nó xuống. Y Nguyệt thấy vậy liền hỏi.

“Anh… bị thương à? Có sao không?”

Cô đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Cố Duật Hoành. Anh đẩy tay cô ra, vẻ mặt hơi chút ửng hồng.

“Tôi không sao, tự mình lo chưa xong còn quản người khác. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, hay là cần tôi nằm cùng luôn?”

Y Nguyệt lắc đầu nguây nguẩy, ngoan ngoãn nằm lên giường như một chú chó bông nhỏ. Duật Hoành như vậy cũng vội vã rời đi.

“Cái tên này sao vậy nhỉ, mình chỉ muốn quan tâm hắn một chút thôi mà. Kì lạ…”