Editor: Ngonhinlalien
Beta: Lục
Trong lòng Tạ Yến bực bội khó chịu, suốt đường đi đều bước nhanh nên đã vô tình đυ.ng phải Liễu Cô Đăng.
Vẻ mặt Liễu Cô Đăng vui sướиɠ khi người gặp họa: "Nghe nói ngươi bị biểu đệ của ta đánh?"
Tạ Yến liếc mắt nhìn hắn ta: "Là biểu đệ của ngươi bị ta đánh đến răng rơi đầy đất."
Liễu Cô Đăng thấy trên mặt Tạ Yến có vết thương, tinh tế nhìn chăm chú một lát mới thu lại tâm tư đùa giỡn, vỗ vỗ bờ vai của hắn như trấn an rồi nói: "Biểu đệ kia của ta có cái tính nghé con không sợ cọp, khí phách thiếu niên thế thôi. Ta đã nhắc nhở hắn, ngươi cũng đừng để bụng."
"Hừ, chỉ là nói hai câu? Ngươi nói cái gì với y?" Tạ Yến ghét bỏ vỗ bay tay hắn ta ra, nói: "Trưởng lão của môn phái các ngươi coi y như bảo bối, việc lần này chỉ phạt đứng chổng ngược có vài ngày mà thôi."
Không phải Giản Tố Ngu cũng chẳng hề trách ngươi một tiếng nào hay sao? Liễu Cô Đăng nói thầm một câu, hắn ta xua xua tay rồi nghiêm túc nói: "Đương nhiên là nói với hắn, ngươi là người có thù tất báo, nói hắn đừng nên đυ.ng đến ngươi, thấy ngươi thì vòng đường vòng mà đi."
"Cũng chỉ biết ở sau lưng nói tốt. Đừng quấy rầy ta đi làm việc chính, tránh ra, tránh ra." Tạ Yến hất tay hắn ta ra: "Sau này Nhị đệ bảo bối của ngươi lại bị hắn bắt nạt, ngươi đừng có mà đau lòng."
Tươi cười trên mặt Liễu Cô Đăng cứng đờ, vội hỏi: "Nhị đệ của ta xảy ra chuyện gì?"
"Tự mình đi hỏi!" Dứt lời, Tạ Yến nhanh chóng rời đi.
Chắc là hắn bị Giản Tố Ngu mắng nên trong lòng không thoải mái rồi. Liễu Cô Đăng cũng không tiện hỏi hắn thêm gì nữa, bỗng thấy người nọ như con khỉ chạy ra khỏi tầm mắt hắn ta.
Một lát sau chợt nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, bên ngoài lập tức vang lên những tiếng xôn xao.
Liễu Thời Tân vội vã xông ra ngoài, vẻ mặt tái xanh, hiển nhiên là bị dọa một cú không nhỏ. Hắn ta khoác lung tung một bộ quần áo màu tím không vừa người của Thiên Đô Vân Hải, ôm đầu lảo đảo va vào người Liễu Cô Đăng, sau đó ngẩng đầu rồi khóc lóc nói: "Kẻ điên! Kẻ điên Tạ Khinh Cuồng kia..."
"Ta đã nói với ngươi là đừng đυ.ng đến hắn, Thời Tân, có phải ngươi lại không bình tĩnh rồi không?" Liễu Cô Đăng thấy hành động và lời nói hoảng loạn của hắn ta thì tò mò hỏi: "Làm sao vậy, ngươi lại bị hắn đánh một trận?"
Liễu Thời Tân run rẩy buông tay, đầu tóc đen bị đốt cháy sạch, đỉnh đầu trơn bóng. Hắn ta ngẩng mặt lên, lộ ra hàng lông mày đã bị đốt gần hết, giọng của hắn ta mang theo nức nở và lên án: "Sư huynh, hắn đuổi theo ta, cười với ta một cái... Trên người ta liền cháy... Quần áo, tóc và lông mày..."
Liễu Cô Đăng vội che miệng, sợ mình không cẩn thận lại cười to ra tiếng.
"Ta cười rộ lên có đẹp không?" Tạ Yến thong dong bước vào sân, ngắm nhìn Toái Băng trên tay, nháy mắt một cái với Liễu Cô Đăng rồi hỏi: "Ngươi làm mặt ta bị thương, ta liền đốt lông mày và tóc của ngươi, như vậy cũng coi như là công bằng đúng không?"
Liễu Thời Tân đã bị hắn dọa sợ, lập tức ôm đầu trốn ra sau Liễu Cô Đăng, cả người run bần bật.
"Ngươi ngươi ngươi..." Cứ "ngươi" cả buổi. Tiếp theo thì đến trưởng lão Phi Vân đạo nhân nghe được tin báo, ông ta tức giận vỗ bàn, phẫn nộ quay đầu nhìn Giản Tố Ngu: "Giản đạo hữu, đại hội tông phái sắp diễn ra và đây là đạo đãi khách của Phái Huyền Âm sao?"
Giản Tố Ngu im lặng không nói, một lúc sau mới mở miệng: "Ta đã phạt hắn."
"Trước nay Huyền Âm vẫn luôn tiếp đãi khách khứa rất nhiệt tình, nếu không thì vì sao ta phải lộ sắc mặt vui vẻ với hắn? Tóc và lông mày hắn bị lửa trời giáng xuống trừng phạt đốt rụi thì có liên quan gì đến ta?" Tạ Yến cúi đầu hành lễ, trợn mắt nói dối mỉm cười: "Nếu do tại hạ mỉm cười khiến trời giáng ngọn lửa kì lạ. Vậy chẳng phải bây giờ cả râu lẫn tóc của trưởng lão đều đã không còn một cọng hay sao?"
Mắt Liễu Cô Đăng trợn trắng: Có ai lại không biết ngươi trời sinh có linh căn hệ hỏa, khả năng khống chế lửa của ngươi cực kỳ tốt?
"Há, quả thực là buồn cười!" Phi Vân đạo trưởng nhìn hậu bối mình xem trọng bị đốt cháy cho chật vật như thế, ông ta tức giận đến râu tóc đều run lên: "Cô Đăng, nhanh đi mời Hạo Miểu kiếm tiên tới! Ta ngược lại muốn nhìn xem, một tông môn đại phái như phái Huyền Âm sẽ giải quyết việc này ra sao, có đưa ra một lời giải thích thỏa đáng hay không!"
Vừa dứt lời, Tạ Yến bỗng nghe được mấy đạo kiếm khí bay qua, một đạo đánh vào chỗ góc cong lại của đầu gối, ép hắn bùm một cái quỳ gối giữa đại điện.
"Nghe nói Phi Vân đạo nhân tìm ta?" Trong không trung vang lên một giọng nói, ống tay áo phất qua, một tiếng vang lớn nổ ra, thiếu niên kiếm tu mặc đạo bào màu xanh đen, khoanh tay chậm rãi đi vào.
Khi Thương Thâm bước vào đến chính điện, ánh nhìn của hắn lướt qua sắc mặt của tất cả mọi người, thu hết biểu cảm trên mặt bọn họ vào đáy mắt. Kế đó ánh nhìn của hắn lại đảo qua vết máu trên áo ngoài của Tạ Yến, tại đó ngừng lại hồi lâu.
Thương Thâm đã thành danh từ rất sớm, hắn ta trở thành một kiếm tu số một số hai trong giới Tu Tiên khi vẫn còn ở thời niên thiếu, thành một trong những phong chủ với kiếm pháp Phong Thanh sử dụng xuất thần nhập hóa. Vì thế bộ dạng bây giờ của hắn ta vẫn duy trì ở tuổi thiếu niên, mi thanh mục lãng, khí vũ bất phàm(*). Sau khi Thiên Nguyên quân bế quan, Hạo Miểu kiếm tiên trở thành chưởng môn phái Huyền Âm. Hạo Miểu. Hắn ta làm người chính trực, thưởng phạt rõ ràng, mọi việc bên trong môn phái Huyền Âm đều được hắn ta chỉnh đốn từ trên xuống dưới ngăn nắp, gọn gàng.
(*) Mi thanh mục lãng, khí vũ bất phàm: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp sáng ngời, khí chất uy vũ không phải hạng tầm thường.
Phi Vân đạo nhân biết, tuy rằng khuôn mặt thiếu niên trước mắt này non nớt, nhưng lại có tu vi sâu không lường được, vội đứng dậy nghênh đón: "Quấy nhiễu đến Hạo Miểu kiếm tiên, mau ngồi."
"... Sư phụ, thứ ngươi đang cầm trên tay là một cành trúc." Tạ Yến nhỏ giọng nhắc nhở.
Thương Thâm cúi đầu nhìn mới phát hiện ra có chỗ không đúng, hắn ta nhẹ giọng ho khan một cái: "Khụ khụ... Mới vừa rồi ta đang minh tưởng, chạy tới có chút vội vàng, dù gì thì một cành trúc cũng có thể dạy dỗ ngươi."
Phi Vân đạo nhân: "..."
"Là đồ đệ này của ta phạm tội đấy à?" Thương Thâm đi đến ghế chủ vị, tươi cười sáng lạn nhìn Tạ Yến, nụ cười khiến Tạ Yến lạnh sống lưng.
Nghe nói yêu cầu thu đồ đệ của Hạo Miểu kiếm tiên rất cao, mấy năm nay chỉ thu một nội môn đệ tử là Tạ Yến mà thôi. Lại cộng thêm tiếng đồn hắn ta dạy dỗ đồ đệ vô cùng nghiêm khắc chặt chẽ, tới cả nỗi cứ hở tí là đánh lại mắng. Trong lòng Phi Vân đạo trưởng đương nhiên biết rõ điều này, thế là ông ta kể lại một lượt từ đầu đến đuôi câu chuyện.
Thương Thâm nghe xong, uống một ngụm trà, lập tức quay đầu về phía Tạ Yến, hỏi: "Ngươi đánh thua?"
Phi Vân đạo nhân, Liễu Cô Đăng: "..."
Tạ Yến trả lời: "Nhận được sự dạy dỗ của sư phụ, tất nhiên là không dám thua."
"Nếu thua thì tự mình phải về nhận phạt." Thương Thâm gật đầu khen ngợi, quay đầu nhìn về phía Giản Tố Ngu: "Tố Ngu đã làm thế nào?"
Tầm mắt Giản Tố Ngu đảo qua Tạ Yến, lặp lại: "Đã xử phạt theo đúng môn quy."
Đã quen biết Giản Tố Ngu nhiều năm, đương nhiên là trong lòng Thương Thâm hiểu rõ Giản Tố Ngu nói những lời này là vì giải vây cho Tạ Yến. Khiến Giản Tố Ngu xin tha cho ai không phải chuyện dễ dàng, hắn ta cũng có chút tò mò, không biết đến cùng thì Tạ Yến đã làm gì mà khiến cho Giản Tố Ngu bênh hắn như thế. Bây giờ hắn ta nên cho y chút mặt mũi, thế nên cũng gật đầu: "Vậy làm theo lời Tố Ngu đi."
Phi Vân đạo trưởng nói với vẻ không thể tin được: "Hạo Miểu kiếm tiên, thế này là?" Cứ như vậy mà kết thúc? Đã đồn là đối xử nghiêm khắc với đồ đệ kia mà?
Hắn ta nào biết rằng Thương Thâm thật sự dạy dỗ đồ đệ rất nghiêm khắc. Nhưng nói thế nào thì vẫn là người nhà mình, đóng cửa lại rồi muốn chửi muốn mắng cũng chẳng sao cả, nhưng không cần thiết phải lộ ra vẻ giận dữ này trước mặt người ngoài. Thương Thâm cười tươi như tắm trong gió xuân:
"Phi Vân đạo trưởng không biết, đồ đệ của ta bình thường luôn chú trọng bề ngoài. Dù chỉ à bị kiếm chém xước tay một chút trong lúc luyện tập thôi cũng phải làm ầm ĩ cả nửa ngày. Hiện tại lại bị thương như thế, sợ là trong phút chốc lỡ tay mà thôi. Tố Ngu đã xử phạt theo đúng môn quy, ta cũng không dám nói cái gì."
Tạ Yến vừa định phản bác, lại bị ánh mắt hình viên đạn của Thương Thâm bắn qua, ấp úng không nói.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
"Nhưng hắn đốt tóc đệ tử Thiên Đô Vân Hải chúng ta, thân thể tóc da đều là cha mẹ ban cho, nay hắn dám làm chuyện hoang đường như vậy, vậy sau này đệ tử của ta còn dám ra ngoài gặp người nữa? Giản đạo hữu, Hạo Miểu kiếm tiên, ta mời hai người đến là hy vọng Phái Huyền Âm cho ta một cách giải quyết hợp lý." Vẻ mặt Phi Vân đạo nhân xót xa nói.
"Nội môn đệ tử của ngươi khiến mặt hắn bị thương." Giản Tố Ngu lạnh lùng nói.
Còn chạm đến phong ấn sau cổ của hắn. Thế nhưng lời này, Lam Nguyệt Thời lại khó mà nói ra, chỉ có thể trừng mắt không vui, liếc nhìn đối phương.
Thương Thâm im lặng quay đầu, trừng mắt liếc Tạ Yến, lời nói mang ý tứ sâu xa: "Chính mình trở về chạy hai trăm vòng quanh chân núi Vũ Phong. Ngươi biết vì sao ta phạt ngươi không?"
Thật muốn nói sao? Tạ Yến chớp chớp mắt: "Tất nhiên là biết, khi đệ tử tỷ thí, lại khiến những người bên cạnh bị thương."
Thương Thâm nghiêm túc gật đầu: "Biết là được."
Phi Vân đạo trưởng: "..."
"Xung quanh nhiều người như vậy, khó trách Nguyệt Thời muốn ta tới xem náo nhiệt." Một giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ vang lên.
Thương Thâm thở dài, đỡ tay nữ tử, quan tâm hỏi han: "Thân thể của ngươi không tốt, sao lại tới đây?"
Giản Tố Ngu cũng đứng dậy, yên lặng đỡ thân thể gầy yếu của nữ tử.
Nữ tử đứng cạnh y cũng mặc một bộ trang phục màu trắng của Phái Huyền Âm, duyên dáng yêu kiều, cả khí chất của nàng, ấy vậy mà lại rất xứng đôi với Giản Tố Ngu. Trong lúc chìm trong suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn lại, tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua Tạ Yến, cất lên giọng nói ấm áp làm người thoải mái: "Sư thúc, mọi việc Nguyệt Thời đã nói với ta. Đệ tử Thiên Đô Vân Hải bị trụi tóc, mặt Tạ Yến cũng bị đổ máu. Dù sao hai bên đều bị tổn thất thế này, ta nghĩ không cần phạt đâu."
Lam Nguyệt Thời đứng lặng bên cạnh Tạ Yến, nhỏ giọng nói: "... Chưa nhìn thấy Giản sư huynh dịu dàng đến thế bao giờ."
Tạ Yến quay đầu, liếc mắt nhìn Lam Nguyệt Thời, trên mặt viết: Nếu ngươi có mấy phần giống Diên sư tỷ, ta cũng sẽ đối xử dịu dàng với ngươi như vậy.
Diên Chiết Chỉ ho khan vài cái, một đôi mắt còn vương chút nước nhìn về phía Phi Vân đạo trưởng, dịu dàng nói: "Đạo nhân, Tạ Yến không hiểu chuyện. Nếu như đạo nhân cứng rắn muốn truy cứu đến cùng, nếu không hãy lấy đầu tóc của ta bồi thường cho Thiên Đô Vân Hải đi..., dù sao ngày thường đệ tử hiếm khi rời khỏi Thương Phong nửa bước."
"Không dám, không dám!" Phi Vân đạo trưởng vội xua tay.
"Diên sư tỷ nói quá lời, đều là Thiên Đô Vân Hải chúng ta đột ngột, đệ tử phái ta có tính khí nóng nảy, còn hy vọng mọi người đừng để trong lòng." Liễu Cô Đăng vội vàng cúi đầu chối từ. Nói đùa, ai không biết sau lưng người kia có Thất Diệu Quân dạo chơi bốn phương là loại người luôn bao che khuyết điểm cho người nhà? Nếu như ngươi có chuyện gì, thể nào nàng cũng quậy tung Thiên Đô Vân Hải đến trời long đất lở đó có biết không?
Môn quy Thiên Đô Vân Hải cực kỳ nghiêm khắc, cũng có tình huống đệ tử nội môn phạm sai lầm giảm bớt trách phạt. Thế nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống cả môn phái đều bao che một đệ tử. Đối với việc này, Liễu Cô Đăng liếc mắt nhìn Tạ Yến đầy ngưỡng mộ.
"Dựa theo môn quy của Phái Huyền Âm, lén ẩu đả sẽ nhận phạt sao chép môn quy hai trăm lần." Giản Tố Ngu đột nhiên lên tiếng.
"Cứ như thế đi." Diên Chiết Chỉ dịu dàng nói, tất nhiên là không người nào dám phản đối.
Thương Thâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì, vỗ bàn, quát: "Nghịch đồ, không phải ngươi ném Bạch Hồng lung tung trên bàn của ta à? Ngươi dùng cái gì đánh... Khụ khụ tỷ thí với người ta?"
Trong lòng Tạ Yến rùng mình, theo bản năng muốn nghiêng người định giấu đi cây sáo bên hông.
Khoảnh khắc được Thương Thâm nhắc đến, mọi người đều đã tập trung sự chú ý lên trên người hắn, đương nhiên cũng nhìn rõ mọi động tác của hắn.
"... Đây là Toái Băng?" Lam Nguyệt Thời nhìn về phía hông hắn, biết được hắn trộm cầm Toái Băng, kiểu gì cũng lại bị phạt tiếp, nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn.
Khi ánh nhìn của Diên Chiết Chỉ đảo qua bên hông hắn cũng chợt dừng lại, kinh ngạc hỏi: "Đó không phải là đồ của Tố Ngu sao?"
Tạ Yến chỉ đơn thuần cảm thấy cấu tạo của Toái Băng rất đẹp mắt nên đã trộm ra từ trong phòng Giản Tố Ngu. Hắn chỉ nghĩ ngắm nghía mấy ngày rồi trả về, ai biết sẽ oanh động ra chuyện như này. Lúc này không biết xoay sở ra sao cho qua chuyện, chỉ có thể ngập ngừng nhìn Giản Tố Ngu.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nói lớn là lén trộm pháp khí của sư huynh, nói nhỏ thì chỉ là tiểu còn nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Chủ yếu vẫn là phải xem xem chủ nhân nói thế nào. Liễu Cô Đăng ôm tay trước ngực chờ xem náo nhiệt. Hắn ta nhìn về phía Giản Tố Ngu, lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của người nọ vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, giống như mọi việc xảy ra đều chẳng liên quan gì đến mình.
Hồn vía Giản Tố Ngu đều bay về phía chân trời, trong lúc hoảng hốt bỗng nghe được tên của mình và Toái Băng thì đã phục hồi tinh thần lại. Kế đó lại thấy tất cả mọi người đều đang nhìn nhìn mình. Y chú ý tới đôi long lanh lấp lánh đang nhìn sang của Tạ Yến, mím môi, không khỏi mở miệng: "Ta đưa cho hắn."
Mọi người thở phào một hơi, mà Tạ Yến càng là kinh ngạc đến nói không nên lời.
So với mọi người, Thương Thâm lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn ta gật gật đầu, rất là tán đồng. Người ngoài đang ở đây, nếu Giản Tố Ngu không giảng hòa thì tất nhiên sẽ đưa chính mình và Tạ Yến vào thế không có biết trông coi pháp khí và trộm cướp pháp khí.
"Hắn nói nhìn thật đẹp, nên ta đưa cho hắn." Hai mắt Giản Tố Ngu rũ xuống, nhìn chằm chằm Toái Băng bên hông Tạ Yến. Y nói với giọng từ tốn nhưng lại mang theo loại cảm giác khiến người khác không dám nghi ngờ.
Khóe mắt Tạ Yến híp lại, cười đẹp đến mức "phong tình vạn chủng", hắn vuốt ve cây sáo bên hông, vui sướиɠ rạo rực trông cứ như con thỏ vừa trộm được củ cải.
Cuối cùng thì trận náo nhiệt này cũng kết thúc, một lúc lâu sau mọi người sôi nổi chào tạm biệt rồi ra về.
Trước khi đi, Liễu Cô Đăng còn vỗ vỗ bả vai của Tạ Yến, bội phục sát đất, ánh mắt khi nhìn hắn như đang muốn nói: "Huynh đệ, ngươi thật giỏi."
Tạ Yến níu lấy Giản Tố Ngu đang đi ở hàng cuối cùng, tiến sát bên tai nói câu gì đó, lại thấy người nọ theo bản năng muốn kéo ra khoảng cách. Vì thế hắn phóng nhanh ra đằng trước rồi cầm đồ vật nhét vào tay y. Trước lúc Giản Tố Ngu chuẩn bị nổi đóa, hắn đã cười hì hì chạy vụt ra khỏi cửa. Bởi vì chạy quá nhanh nên còn bị vấp phải bệ cửa một cái.
Kế đó chỉ nghe thấy hắn hô to một tiếng đầy nịnh nọt: "Sư phụ!" Liền tiến tới gần bả vai của Thương Thâm, hai thầy trò cùng đi xa.
Giản Tố Ngu rũ mắt xuống, chỉ thấy trên tay là một cây hồ lô đường còn mang theo chút ấm áp.
Lời nói nhỏ nhẹ nỉ non vẫn quẩn quanh bên tai, Tạ Yến nói: "Sư huynh... Tỷ thí cố lên."
- -----------------
Jenny: Vậy là từ chương này trở đi, truyện sẽ nói về quá khứ của Tạ Yến và Giản Tố Ngủ. Mọi người cùng đón chờ nha.😉😉
Mọi người hãy bình chọn và bình luận cho chương nha. Mỗi cái bình chọn và bình luận của mọi người là động lực để chúng mình edit chương tiếp đó😉😘😂