Editor: Thao Vo
Beta: Jenny Thảo
Tạ Yến bị đánh thức bởi thứ chất lỏng ướŧ áŧ không rõ là gì nhiễu trên khuôn mặt hắn.
Theo vô thức hắn tưởng là trời rầm sắp đổ mưa, lập tức cảm giác có cái gì đó ẩm ướt ấm áp quét trên má trái của mình thậm chí có chút nóng hổi.
Cái quỷ gì vậy! Hắn lập tức giật mình bừng tỉnh, đột ngột ngồi dậy, nghe thấy một tiếng sủa "Gâu" vang bên tai, to đến nổi hắn phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Dùng tay trái gạt trọng lượng trên cơ thể ra, tay phải lần mò nắm những thứ ở gần mình nhất, hắn cũng không thấy rõ là cái gì liền ném vật đó về phía súc sinh đang ngã trên mặt đất.
"Gâu!"
Tiếng chó sủa càng to hơn so với lúc nãy, bỗng nhiên nó kêu rú lên cao vài nốt, thê lương đến mức người ta phải bịt kín tai lại.
Gạt đi những sợi tóc vừa nhìn là biết rất lâu rồi không gội, Tạ Yến dụi mắt, tầm nhìn trước mắt dần hiện rõ hơn. Hắn chỉ nhìn thấy có một con chó màu nâu vàng đang lăn lộn trên mặt đất đầy bụi, trên đầu con chó còn đội một bát tro hương phai màu, nó tức giận dùng móng vuốt cào cấu loạn xạ trên đầu cố gắng hất đổ thứ kia xuống.
Dường như rất lâu rồi hắn chưa nghe qua bất cứ âm thanh gì, tiếng rêи ɾỉ nặng nề của con chó màu nâu vàng kia vẫn luôn ong ong quanh quẩn trong đầu hắn, khiến đầu có chút đau nhói.
Trước mắt hắn chính là mái nhà dột nát đến mức có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi trời mưa, gió lùa thông qua bốn vách tường, chính diện là một bức tượng Phật di lặc tai to miệng nở nụ cười không rõ hàm ý được đúc bằng đồng nhưng bị một lớp bụi bao phủ bên ngoài, Tạ Yến cảm thấy nơi này giống một ngôi chùa cúng điếu bị bỏ hoang.
Nhưng bên cạnh hắn là từng cổ quan tài được bày biện ngăn nắp, không khí yên tĩnh lúc chạng vạng trông có vẻ không được bình thường lắm.
Đây là nơi nào?
Tại sao ta lại ở đây?
Khoan đã, ta là ai? Khẳng định câu hỏi này so với câu hỏi trước còn đáng sợ hơn, Tạ Yến lập tức cúi đầu nhìn đôi tay chính mình--- trắng nõn thon dài, đốt xương rõ ràng, đôi tay này rất quen thuộc đối với hắn, hắn duỗi tay sờ vào mặt với dáng vẻ khó tin, hắn không chút để ý lau sạch lớp bụi trên mặt, hình như khuôn mặt này chính là của hắn, giống như không có vấn đề gì... Không đúng, không có vấn đề chính là có vấn đề.
Tạ Yến ngẩng đầu nhìn trời, nếu nhớ không lầm thì hắn không phải đã hồn phi phách tán(*) rồi sao?
(*) hồn phi phách tán: linh hồn tan biến, chết.
Thời gian một nén hương lại trôi qua, cuối cùng Tạ Yến cũng xác định được bản thân hắn thực sự sống lại--- thân thể này chính là của hắn.
Một trận gió thổi lùa qua, Tạ Yến nhịn không được mà run lên.
Tuy rằng hắn cũng từng là một người tu đạo, không ít lần độ hóa quỷ quái, nhưng khi vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy một đám thi thể trước mắt, cảm thấy không sợ chính là nói dối.
Ha, trước đây Tạ Yến cũng từng đọc qua tiểu thuyết huyền huyễn về kì tích mượn xác hoàn hồn lưu truyền trên khắp các ngõ nhỏ phố lớn. Nhưng người ta trở về đều là gặp lại những người thân yêu và có kết thúc đầy hạnh phúc viên mãn, đến hắn thì lại biến thành tỉnh dậy trong một đống thi thể, còn mắt to trừng mắt nhỏ với một con chó?
Một bóng người bên mình cũng không có, chẳng lẽ hắn bị một con chó chiêu hồn gọi trở về nơi đây.
Tạ Yến lại đau đầu, hắn dùng tay vỗ cái ót.
Thật sự không thể nghe tiếng chó kêu thảm thiết dưới đất nữa, Tạ Yến cúi người vươn tay ra, chiếc bát tro hương tự động bay ra khỏi đầu con chó. Nhưng đến khi con chó được tự do, nó vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mà không chớp mắt, toàn thân căng chặt ra sức đề phòng.
Lúc này hắn mới phát hiện thân thể mình vẫn còn linh lực, Tạ Yến nhìn thấy một tia sáng trong trẻo ở trên đầu ngón trỏ.
Hắn không biết nên vui hay buồn, Tạ Yến nhíu mày.
Hắn dường như cảm giác có một thứ gì đó giống như thanh gỗ chọc vào thắt lưng của mình, có chút khó chịu, hắn cử động mấy lần vẫn cảm giác bị chọc đến phát sợ, vì thế hắn đành duỗi tay thăm dò nhưng chỉ cảm thấy có một xúc tu lạnh lẽo xâm nhập vào đầu ngón tay, rất mượt mà tinh tế. Tạ Yến giật mình, cẩn thận nhìn kỹ hơn. Một cây sáo trắng như tuyết, bên ngoài lượn lờ một tầng vầng sáng nhàn nhạt màu xanh, bao phủ xung quanh là một lớp sương mù mờ tịt hư ảo. Nhưng một cây sáo có tiên khí bức người như vậy lại bị buộc vào một cái kiếm tuệ(*) không nỡ nhìn---- Nhưng chất liệu lại là loại tơ tằm tốt nhất khó tìm, màu sắc sặc sỡ được treo trên cây sáo, ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.
(*) kiếm tuệ: Vật trang trí dưới chuôi kiếm phụ trợ đối với đồ vật, giúp chủ nhân của nó tu hành.
Nhận ra cái kiệt tác thảm hại không nỡ nhìn này là do mình làm, Tạ Yến ngượng ngùng nhún vai:
"Toái Băng."
Hắn suy nghĩ một hồi lâu định đưa lên môi thổi vài cái để chúc mừng bản thân sống lại nhưng nghĩ đến tài năng ngũ âm "thiên phú" của mình, hắn đoán so với tiếng chó sủa thì nó còn tệ hơn nhiều. Thôi, nhìn cho đỡ ghiền vậy.
Hắn rất có hứng thú thưởng thức cây sáo trong tay, vầng sáng ở đầu ngón tay dần dần mờ đi, sau đó là hoàn toàn biến mất.
Tạ Yến cuối cùng nhận thức ra một vấn đề quan trọng khác.
Hắn như thế mà đói bụng....
Hắn nhớ mình vốn từng là một người tu ma đạo chính thống. Một lần chiêu hồn mất hết pháp lực, một bóng người cũng chưa nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy một con chó gầy trơ xương. Chẳng lẽ hiện thực tàn nhẫn như vậy, bắt hắn sống lại rồi chết đói ở nghĩa trang?
"Gâu."
Bên tai lại vang lên tiếng sủa của con chó bị hắn xem nhẹ hồi lâu.
"Biết rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Nhị Hoàng, bỏ qua cho người vì tội đã đem bổn thiếu....."
Đã quá lâu chưa mở miệng nên lời nói của hắn không quá nhanh nhẹn, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi:
"Dậy đi, sau này ngươi sẽ đi theo bổn thiếu, ta đảm bảo sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướиɠ!"
Tạ Yến từ bi cao cả vỗ ngực, quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Hoàng không biết lấy từ đâu ra một quả táo bẩn ngậm trong miệng, đôi mắt đen nhánh mở to rụt rè nhìn hắn.
"Gì?"
Hắn không thể ngờ được cái con súc sinh này lại có thể hiểu lễ nghĩa tri ân báo đáp:
"Dâng trái cây làm lễ vật?"
Tạ Yến cũng không khách khí, cầm một quả lên cùng con chó nhai rắc rắc.
Ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng bước chân, tựa như cố tình đi nhẹ nhưng nếu để ý kỷ thì có thể nghe ra vài phần dồn dập.
Có người tới! Tạ Yến mặc kệ trong miệng đang nhét đầy trái cây còn chưa kịp nuốt xuống, phản ứng đầu tiên của hắn chính là vứt quả táo đi nắm chặt Toái Băng, nằm trở lại trong quan tài, lộ ra cái biểu tình đau nhức rối rắm không còn lưu luyến trần thế, tiếp tục nằm thẳng đơ.
Tiếng bước chân ngày càng gần, loáng thoáng nghe có tiếng có người đẩy ra quan tài này, đẩy ra quan tài kia, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác, xem ra chỉ là kiểm tra thông thường.
Nhưng tâm tình Tạ Yến nằm trong quan tài vô cùng phức tạp.
Hắn không có chết, vì sao bản năng muốn chạy trốn?
Còn nữa tại sao hắn lại nhanh tay vứt quả táo mới ăn được một nửa kia đi...
"Gì?"
Nghe giọng nói tựa như là của một người đàn ông trung niên.
Tạ Yến vì quá vui mừng mà thiếu chút nữa bật khóc, có tiếng người!
"Cái con chó này! Mỗi ngày ngươi đều tới nghĩa trang ăn trộm tế phẩm(*)! Cút! Đi chỗ khác! Không được ăn cắp đồ cúng!"
Giọng người đàn ông trở nên mất kiên nhẫn, múa roi xua đuổi con chó gầy trơ xương:
"Có ta ở đây, ngươi có đói bụng thì ăn thi thể, chứ đừng có đυ.ng tới đồ tế phẩm!"
(*) tế phẩm: đồ cúng.
Những lời này giống như một gáo nước lạnh trực tiếp dập tắt niềm vui sướиɠ trong lòng hắn... Tạ Yến không phục. Ăn đồ cúng thì làm sao? Chẳng lẽ mấy người chết đó không quan trọng bằng mấy quả táo?
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Cảm nhận được bản thân bị hai con mắt sáng quắc nhìn chăm chú, Tạ Yến thả chậm hô hấp của bản thân đến gần như không thể phát hiện ra, nhưng không ngờ lát sau có người đi đến bẻ ngón tay của hắn.
".....Nắm chặt thật đấy!"
Người đàn ông nói thầm một tiếng.
Ê! Tạ đại thiếu không cam lòng mà rít gào. Trên đời này còn có vương pháp(*) hay không, không tôn trọng người chết còn không nói, đến cả đồ vật của người đã chết cũng muốn lấy đi sao? Muốn lấy Toái Băng mà không xin phép ta?
(*) vương pháp: phép tắc, luật lệ.
Tạ Yến chỉ cảm thấy có một luồng oán khí từ lòng bàn chân vọt lên tới đỉnh đầu.
Vương đại hán(*) tập trung ánh mắt nhìn thi thể đang nằm yên trong quan tài đột ngột ngồi dậy, một khuôn mặt khô khốc trắng bệch, mí mắt đẹp đẽ tự động mở ra, bên trong mắt chỉ có tròng trắng, đầu lưỡi đỏ thật dài, người đàn ông kia lập tức thu tay lại giống như bị hất nước sôi, sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, mặt mày xanh mét, run bần bật:
"Quỷ, quỷ---quỷ..."
(*) đại hán: người đàn ông cao lớn.
"Ta.... chết.... rất.... thê.... thảm.... aaaaaa"
Vì muốn tô đậm thêm bầu không khí xác chết sống dậy, Tạ Yến cảm thấy bản thân hắn nên gào hét lên cho kịch tính.
Ngao, dù sao ngũ âm(*) của hắn không đủ, lại còn đi chung với giọng nói khô khốc và khàn này, cũng có khả năng khiến cho người khác sởn gai ốc.
(*) ngũ âm: âm nốt trong bản nhạc.
"Thực ra việc âm điệu của ta không giỏi cũng có chút hữu ích đó."
Tạ Yến nhẹ nhàng từ trong quan tài nhảy phốc ra, vuốt nhẹ Toái Băng, nhìn hắn giống như lướt đi trong gió, bất đắc dĩ nói thầm.
Lá gan nhỏ như vậy mà dám đi ăn trộm vật bồi táng(*), Tạ Yến lặng lẽ khinh bỉ trong lòng. Nhưng dù sao gã ta cũng là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi sống lại, hắn còn chưa kịp hỏi một câu thì gã ta xém chút nữa đã bị hắn hù chết.
(*) vật bồi táng: vật có kỷ niệm và ý nghĩa với người chết, thường được chôn theo khi người đó chết.
Con chó gầy guộc trơ xương ghé vào nằm trên giày hắn, vui sướиɠ gặm lấy quả táo, thỏa mãn phe phẩy cái đuôi:
"Gru...."
Tạ Yến giơ hai tay lên, nhìn bộ quần áo rách nát trên người mình đang tỏa ra mùi mốc meo, hắn quay mặt sang chỗ khác, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét nói không nên lời. Bộ trang phục này của hắn đúng là giống như một con quỷ bò ra từ quan tài.
Hắn vốn dĩ là Tạ đại thiếu, từ trên xuống dưới Nghiệp Thành, trong giới tu tiên, vang danh khắp thiên hạ, lại còn có dáng vẻ ngọc thụ lâm phong (*), hắn làm sao có thể chịu đựng được cái thân quần áo rách, vải thô như vậy, Tạ Yến xoa cái đầu tóc bù xù như ổ gà của mình, bao nhiêu từ "buồn cười" cũng không thể diễn tả hết nội tâm buồn bực của hắn.
(*) ngọc thụ lâm phong: khí chất mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển. Giống như cây cổ thụ, to lớn vững vàng nhờ bộ rễ đâm sâu vào lòng đất.
Hắn thực sự nổi tiếng ở Nghiệp Thành, chỉ cần là họ Tạ, tất cả mọi người ở Nghiệp Thành đều đòi đánh, nguyên nhân đơn giản là "Cấu kết ngoại địch", "Thông đồng với địch phản quốc", cùng với những danh từ thô tục linh tinh khác. Hắn xác nhận cũng nổi tiếp khắp giới Tu Tiên, bất cứ ai nhắc tới Tạ Yến sẽ đều là "Khi sư diệt tổ", "Nhân thần cộng phẫn", tội mình lưu ngàn năm, thế nhưng lại không chết....
Bụng lại tiếp tục kêu réo.
Rõ ràng nửa quả táo mới gặm kia không đủ làm cho hắn no.
Làm người quả thật phiền toái, biểu tình khinh thường trên mặt bỗng ngừng trệ, Tạ Yến thầm cảm thán trong lòng.
Nói đến đây, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi bản thân hắn không có cảm giác đói bụng.
Dù sao hiện tại hắn cũng không biết vì sao bản thân mình lại ở đây cho nên đành tìm một chỗ có thức ăn, nghỉ ngơi một đêm rồi tính toán một chút về tương lai sau này.
"Các vị đại sư, tiên nhân, cái nghĩa địa này có quỷ nháo! Ta vừa mới nhìn thấy con quỷ kia không có đôi mắt, đầu lưỡi nó còn dài hơn so với cánh tay của ta!"
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông lúc nãy vang lên khoa trương miêu tả chuyện gã ta gặp quỷ:
"Đêm tối gió thổi, các vị đạo trưởng hãy cẩn thận dưới chân, đi qua bên này---"
Tạ Yến kinh ngạc trợn trắng mắt.
Tuy sống lại bản tính yêu ma trong người bị tan biến nhưng sức mạnh linh lực vẫn còn, hắn tuy mới sử dụng một chút linh lực mỏng manh, hắn hoàn toàn cảm nhận được người đàn ông mới nãy kia sợ tới mức sắp tè ra quần, thế mà bây giờ gã ta lại tìm ra một nhóm người tu đạo trừ ma diệt yêu.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Toái Băng trong tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chẳng lẽ....
"Đại thúc không cần sợ, trừ ma diệt yêu vốn là bổn phận của người tu đạo chúng ta."
Một giọng nói nhu hòa đáp lại.
Ngoại trừ quan tài trước mắt không có chỗ nào để hắn trốn, Tạ Yến cắn răng tịnh tâm, liền hướng về phía người đầu tiên rảo bước vào cửa mà nhào tới ôm đùi.
"Ô ô ô-- tiên nhân cứu mạng! Nơi này có quỷ muốn gϊếŧ ta! Có quỷ, có quỷ muốn gϊếŧ ta!"
Tạ Yến miễn cưỡng dùng khuôn mặt dính đầy tro bụi dơ bẩn cọ vào chiếc áo choàng bên ngoài màu trắng của người kia--- quần áo này trông có chút quen mắt.
Hắn nhìn thấy vài vị thiếu niên lưng mang trường kiếm bước vào cửa, vạt áo bay phất giữa không trung, mơ hồ xác định đám người nghiêm nghị này có tiên khí.
Hừm? Quần áo màu trắng, người của phái Huyền Âm....
Không có người nào so với hắn quen thuộc hơn, khó trách Toái Băng có cảm ứng.... Cảm xúc trong mắt Tạ Yến thay đổi liên tục.
Có vài thiếu niên đã bị hắn làm cho hoảng sợ, thậm chí hai người đứng ở phía sau còn bị tiếng gào thét khô khốc của hắn làm cho hoảng sợ trực tiếp chạy núp phía sau lưng người thiếu niên trước mặt hắn.
Một hàng thiếu niên mi thanh mục tú(*), ánh mắt sạch sẽ, Tạ Yến nhìn lướt qua một lượt, rà soát trong đầu những gương mặt cũng không nhận ra có người mình quen. Vì vậy, hắn ngầm thở ra một hơi.
(*) mi thanh mục tú: Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.
"Đừng lo lắng, không sao đâu."
Có lẽ thấy hắn bị dọa không nhẹ, người thiếu niên cầm đầu nhặt cỏ dại trên đầu hắn ra, dùng giọng nói mềm nhẹ an ủi.
"Ta cầu xin các vị tiên nhân đại phát từ bi cứu mạng chó ta! Con quỷ kia vừa nãy còn khè đầu lưỡi đỏ tươi muốn ăn thịt ta cùng với con chó của ta!"
Tạ Yến đột ngột nhéo một cái vào đùi mình, đau đến hít hà hơi lạnh, hắn thuận thế tuôn ra cảm xúc, bắt đầu gào khóc lên, sau đó hắn cúi cái đầu ổ gà không nỡ nhìn đó, xách con chó đang không thèm quan tâm mọi việc xung quanh đang im lặng gặm táo trên đất bên cạnh mình lên, hấp tấp chạy ra bên ngoài.
"Hức hức hức.... Mong các vị tiên nhân ở đây làm chủ! Thân thể của ta là người thường, không ở nơi này thêm phiền!"
"Gâu âu---"
Tác giả có lời muốn nói: Bắt ma xong thế nhưng có hơn trăm từ......
Ha ha ha ha Giờ tôi mới phát hiện Tạ Yến chỉ mới bắt đầu mà đã lảm nhảm như vậy!