Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 571

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở Tam Dương Thành đi dạo một vòng, rồi cưỡi phi hành Hồn Thú, trở về Lưỡng Giới Thành.

Khi Sở Diệp vừa về đến động phủ, liền có mấy chỉ Ngân Sí Ong ong ong bay lại.

“Tình huống như thế nào?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp cau mày, nói: “Sau khi chúng ta rời khỏi, không có phát sinh thú triều, bất quá tựa hồ có linh thú ẩn núp tiến vào điều tra tình huống."

“Linh thú gì?” Lâm Sơ Văn nói.

“Hẳn là một con Độn Địa Thử.” Sở Diệp nói.

“Độn Địa Thử là Tiền gia sao?” Lâm Sơ Văn nói thầm nói.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Chắc là không phải. Tiền gia tuy rằng nuôi dưỡng rất nhiều linh chuột, nhưng ở đây người nuôi linh chuột không chỉ có một mình Tiền gia, dựa theo Ngân Sí Ong miêu tả, con Độn Địa Thử kia là Sĩ cấp cấp 9, nhưng theo ta biết Tiền gia hình như không có con Độn Địa Thử nào là cấp 9 cả, đương nhiên, cũng có thể là Tiền gia cố ý tuyết tàng."

“Vậy có mất gì không?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Cái này thì không có.” Nội động phủ có ong đàn bảo hộ, một lão thử cũng không gây được phiền toái gì.

“Chúng ta đi khắp nơi kiểm tra một chút đi.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo."

Hai người trước tiên là đi đến linh điền, rời đi mấy tháng, cũng không ai chăm sóc linh dược, bất quá, linh dược trong linh điền lớn lên cũng không tệ lắm, có mấy con Thảo Dược Gà đang thản nhiên rảo bước trong linh điền, nhẹ nhàng nhổ mấy cộng linh thảo lên ăn.

“Thảo Dược Gà đều tụ tập đến nơi đây!” Sở Diệp nói.

“Đại khái là do bị đói.” Khi Lâm Sơ Văn rời đi, cũng có để cho bầy gà một ít linh thảo, mà số lượng cũng không tính là quá nhiều.

Bọn họ rời đi mấy tháng, Thảo Dược Gà mà không biết tự đi kiếm ăn, sợ là đã sớm chết đói.

“Nhìn bọn nó hình như còn đang rất hưởng thụ kia kìa!” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nhìn những mãnh linh điền mà Thảo Dược Gà đi qua, thầm nghĩ: Mấy con gà này cũng thật biết hàng, mấy loại linh thảo rẻ tiền chúng một cộng cũng không thèm ăn, vậy mà mấy loại linh thảo cao cấp thì lại bị tụi nó ăn không ít.

Sở Diệp rầu rĩ nói: “Bọn nó cũng biết ăn thật a!” Không cần bọn họ uy, đám Thảo Dược Gà tự thân đi tìm linh thảo để ăn, nhưng thật ra thì chúng còn phì hơn trước khi bọn họ đi rất nhiều.

Lâm Sơ Văn gật đầu, rất là tán đồng nói: “Đúng vậy!"

“Mấy loại linh thảo mà ngươi dùng để luyện chế dược tề, tựa hồ đều bị gặm không ít.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Không quan hệ, trồng lại là được."

“Tụi nó phải gọi là gà phá của thì đúng hơn!” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cười, nói: “Như vậy cũng tốt a! Thảo Dược Gà trưởng thành không ít, có thể đem bán rồi."

Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng đúng."

Xem xong Thảo Dược Gà, hai người đi nhìn Thịt Heo Tằm, so sánh với khi hai người rời đi, thì Thịt Heo Tằm trong rừng dâu số lượng đã tăng lên không ít.

Không ít Thịt Heo Tằm đều lớn lên trắng trẻo mập mạp, Thịt Tằm Vương cũng đã nhiều thêm vài con.