Vừa mới rời đi Lưỡng Giới Thành chưa được bao lâu, thì đã liên tiếp gặp được đạo tặc đoàn, kên kên, kẻ điên, nên Sở Diệp lo lắng trên đường còn có nguy hiểm, nên hành trình còn lại bọn họ đã đi vô cùng cẩn thận.
Ngoài dự đoán, từ sau khi gặp phải lão già điên kia, thì đường xá lại thông thuận hơn rất nhiều, một đường qua đi, cũng không có gặp được chuyện gì nguy hiểm.
Ba ngày sau, thương thế của Tuyết Bảo cũng đã khang phục, thân thể của Tuyết Bảo đã hoạt động lại bình thường, nên tốc độ di chuyển của bọn họ đã nhanh hơn.
Qua hơn nửa tháng, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn rốt cuộc cũng đến được một đại thành, đại thành tên là Mặc Thành, đó là một thành trì thuộc Vân Châu.
“Cái thành trì này không tồi, chúng ta cũng nên đem một ít đồ vật bán đi.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hảo.”
Sở Diệp nhìn cửa hàng hai bên đường, tính toán xem trên người có thứ gì có thể bán không.
Tử La Tông đã bị diệt cũng đã được mấy năm, mà năm đó Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở Tử La Tông đã đạt được không ít thứ tốt, sau đó lại gặp thêm Dương Chân cùng mấy người Lý gia huyết đua, nhờ đó mà có được thêm không ít thứ.
Năm đó tiếng gió quá lớn, mà hai người thực lực lại quá thấp, rất nhiều đồ vật Sở Diệp cũng chưa dám bán ra, sau đó vẫn luôn nghe đồn, những người có được đồ từ Tử La Tông đều sẽ gặp chuyện, nên Sở Diệp lại không dám bán ra.
Hiện giờ đã mấy năm qua đi, tiếng gió đã dần dần nhỏ đi, lại không bao nhiêu người biết hắn cùng Lâm Sơ Văn sẽ có thể chạy tới Mặc Thành để bán vật tư.
Sở Diệp ẩn tàng thân phận, rồi đem những thứ năm đó đoạt được cùng đồ vật ở trên người nhóm đạo tặc đoàn kia, rồi đem chúng phân tán bán ra.
Đồ vật sau khi bán đi, nhẫn không gian của Sở Diệp đã trống hơn một nửa.
Bán số vật tư không dùng được, Sở Diệp thu được 250 vạn đồng vàng.
Hơn nữa trên người của nhóm đạo tặc đoàn vốn cũng có đồng vàng, giờ đây tài sản của Sở Diệp đã đạt tới hơn 340 vạn.
Trước đó khi chợ chung diễn ra bọn họ đã mua rất nhiều thứ, làm cho tài sản đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại có được tiền, tâm tình Sở Diệp cũng trở nên vui vẻ hơn.
“Cuối cùng cũng có tiền.” Sở Diệp có chút vui sướиɠ nói.
Lâm Sơ Văn chống cằm, nói: “Ta hôm nay khi đi cửa hàng bán ra dược tề đã nhìn thấy một viên Dũng Tuyền Thạch."
Lâm Sơ Văn ở trong thành bán ra một đám dược tề cấp thấp, có giáo huấn từ lần bán dược tề ở Lưỡng Giới Thành, lần này khi bán ra dược tề, Lâm Sơ Văn có thể nói là vô cùng cẩn thận, chỉ chọn một ít loại dược tề bình thường nhất để bán ra, sau khi bán ra thu được hơn 60 vạn.
Sở Diệp có chút kích động nói: “Thứ tốt a! Mua!"