Tiểu hồ ly bị thương, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đành phải lâm thời từ hoang dã, tìm một con Hắc Vân mã hoang dã rồi thuần phục nó, để làm tọa kỷ.
Tốc độ của Hắc Vân mã tương đối chậm, nhưng cũng không còn lựa chon nào khác.
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trải qua một ngày trong rừng cây, gặp phải mấy trăm con thải tước.
Một đám Thải Tước ríu rít kêu, rất có sức sống, Sở Diệp nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn, cong cong khóe miệng.
Thải Tước ở trên cây nhảy nhót, làm cho sương sớm trên cây, bị chấn động mà xuống dưới.
Khi hai người do đi ngang qua nên, sương sớm vừa lúc dính lên hai người.
Lâm Sơ Văn nhẹ nhàng hít hít cái mũi, sắc mặt đại biến, “Không đúng."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, khó hiểu nói: “Làm sao vậy?"
“Sương này không phải là sương bình thường, tất cả đều là Mê Tâm Lộ, loại này là dùng sương sớm cùng Xà Tâm Thảo trộn lại với nhau, có thể hấp dẫn Hồn Thú họ rắn.” Lâm Sơ Văn nói.
Lâm Sơ Văn dùng linh hồn lực dò xét bên ngoài, rất nhanh đã phát hiện ở hai bên đường phía trước họ có rất nhiều Xà Tâm Thảo sinh trưởng, Xà Tâm Thảo lớn lên giống cỏ dại, rất khó để nhận biết.
Mà giờ đây trên người bọn họ đã dính Mê Tâm Lộ, một khi đi qua con đường phía trước, trên người liền sẽ mang theo một cổ mùi thơm lạ lùng, loại mùi thơm này Nhân tộc sẽ không thể ngửi ra, nhưng đối với rắn mà nói, lại có một lực hấp dẫn trí mạng.
Một khi rơi vào bẫy rập, kế tiếp bọn họ chỉ sợ sẽ phải gặp phải vô vàn con rắn bò ra.
Sở Diệp nhìn la bàn, sắc mặt khẽ biến.
Mười vạn hoang dã tồn tại không ít hung thú lợi hại, mà chung quanh đây tựa hồ tồn tại một cái xà quật, xà quật hẳn là lãnh địa của Hắc Trạch Mãng.
Trong xà quật còn có một con Xà vương Chiến Tướng cấp 8, nếu thật đem con xà kia dẫn ra đây, vậy không dễ đối phó chút nào.
Đây là có người cố ý thiết cục, đối phương đến tột cùng là hướng về phía bọn họ. Hay là do bọn họ tình cờ gặp phải a!
Sở Diệp nhìn về một con Thải Tước bụ bẩm nhất trong đám Thải Tước, sắc mặt đen nhánh.
Hắn vốn còn cảm thấy nơi này cảnh sắc không tồi, không nghĩ tới nơi này, cư nhiên lại cất giấu sát khí.
Sở Diệp triệu hồi ra ong đàn đi đối phó đám Thải Tước đám Thải Tước lập tức giải tán.
Những con Thải Tước trên cây nhìn thì béo ú, nhưng tốc độ bay lại rất nhanh, ong đàn cũng không đuổi kịp chúng.
“Trong những con Thải Tước kia khẳng định là Hồn Sủng do Hồn Sủng Sư nuôi dưỡng.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hẳn là vậy."
Mê Tâm Lộ khí vị rất nhạt, nếu không phải hắn là Dược Tề Sư, lại rất mẫn cảm với dược khí thì cũng khó có thể phân biệt ra.
Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nhớ tới, gần đây mọi người hay nhắc đến Hắc Trạch Mãng hay ra ngoài kiếm ăn, có những người khi ngang một con đường thì bổng nhiên biến mất, dù đó không gần lãnh địa của Hắc Trạch Mãng.
Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, thầm nghĩ: Hắc Trạch Mãng kỳ thật là một loài rắn rất lười nhác, nếu là bình thường thì bọn nó càng nguyện ý tránh ở động phủ mà ngủ.
Đối phương có lẽ dùng loại phương pháp này, hố quá không ít người, mà đám Xà Tâm Thảo trên đoạn đường phía trước có niên đại không thấp, mà cái bẩy rập này hẳn là được đối phương bài ra đã lâu.
"Ngươi xem là đang hướng tới chúng ta sao?” Sở Diệp nói thầm nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết."