Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đã đi liên tiếp năm tầng rồi, Tiểu Bạch lại không coi trọng món đồ nào cả, Tiểu Bạch một đường oán giận: "Rách nát, rác rưởi."
Sở Diệp nghe thấy thập phần bất đắc dĩ.
Sở Diệp không thu hoạch được gì, Lâm Sơ Văn thật ra lại phát hiện Thiên Thấm Tuyết Sương, tốn bảy vạn đồng vàng mua bảy lọ về làm đồ ăn cho Tuyết Bảo.
“Nhiều thứ như vậy, Tiểu Bạch cũng không có thích sao?” Lâm Sơ Văn hỏi.
Tiểu Bạch ở trong thức hải Sở Diệp kẻ hừ một tiếng.
“Không có, ánh mắt nó quá cao.” Sở Diệp thầm nghĩ: Tiểu Bạch ánh mắt cao cũng không phải là chuyện xấu, vừa hay giúp hắn đở tốn tiền.
Tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của Sở Diệp, Tiểu Bạch buồn bực mà ở trong Hồn Thất không ngừng quạy phá.
“Không sao, còn có ba tầng nữa.” Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nghiêng đầu, nói: “Không biết nơi này có sữa linh thú hay không nữa. Sữa linh thú cùng Tinh Nguyệt Lưu Tương giống nhau, chúng đều là đồ ăn cho ấu tể."
Sở Diệp thầm nghĩ: Ấu tể thì phải nên uống nhiều sữa, sau này mới có thể lớn lên cường tráng.
Tiểu lão hổ nghe được Sở Diệp nói, có chút tức giận mà ngao ô ngao ô liên tục.
Sở Diệp nhịn không được xoa xoa cái trán, thầm nghĩ: Thích thì nói thích. Hà tất phản ứng lớn như vậy.
Tiểu lão hổ làm ầm ĩ một hồi, phát hiện Sở Diệp thờ ơ, rốt cuộc an tĩnh lại.
Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn bước vào tầng thứ tám mười bảy, tiểu lão hổ bỗng la lên.
“Mau, đi mua cái bình kia.”
Sở Diệp nghe được Tiểu Bạch hổ truyền âm, sửng sốt một chút.
Ánh mắt khắp nơi quét quét, thực mau phát hiện một cái quầy hàng có bày bán ấm sành.
Sở Diệp dùng dư quang nhìn chằm chằm ấm sành đánh giá một phen, rốt cuộc xác định cái ấm sành này chính là thứ Tiểu Bạch muốn.
Thấy được tiểu lão hổ muốn có, nhưng sợ bị mọi người chú ý nên Sở Diệp cũng không có vội vã đi qua, mà là đi dạo qua một đám quầy hàng mua một ít thứ lung.
Sở Diệp đi dạo một vòng rồi mới đến cái sạp mà Tiểu Bạch chỉ.
Bày quán chính là một đại hán thân hình cường tráng, đại hán thoạt nhìn có chút không dễ nói chuyện cho lắm.
“Lão bản cái ấm này bán bao nhiêu tiền a!”
“Hai mươi vạn."
“Cái này đâu phải dược đỉnh đâu?
“Mười lăm vạn."
“Cái này là ấm sành đâu?
Đại hán, lâm vào trầm tư, qua một niệm, mới mở miệng nói, “Cái ấm sành này là ta ở trong một chỗ bí cảnh tìm được, ta đã tìm mấy giám định sư nhưng cũng không thấy ra gốc gác của cái ấm sành này, tuy rằng như thế nhưng ta cảm thấy cái ấm sành này cũng không tầm thường, đạo hữu nếu muốn mua thì ta bán cho ngươi 20 vạn."
Sở Diệp gật đầu, cũng không trả giá, nói thẳng: “Được."
Chủ sạp nhìn Sở Diệp, có chút tò mò nói: “Đạo hữu nếu trả tiền sảng khoái như vậy chẳng lẽ biết được chỗ đặc biệt của cái ấm sành này?
Sở Diệp cười cười, nói:“Nơi nào a! Ta chỉ là cảm thấy trên cái ấm sành này hoa văn có chút ý tứ, nhìn có chút giống trận văn, ta gần đây đang nghiên cứu trận pháp, nên muôn lấy về để nghiên cứu một chút.”
Sở Diệp thầm nghĩ: Hoa văn trên cái bình này không phải trận văn, mà nói chính xác thì đó là yêu văn, bởi vì phải luyện chế sát khí nên Tiểu Bạch đã bắt hắn học cách khắc họa yêu văn, nên khi nhìn thấy hoa văn trên bình thì hắn đã thấy có không ít hoa văn nhìn rất giống yêu văn.
Đại hán nghe vậy hình như có chút thất vọng, gật gật đầu, nói: “Thì ra là thế.”
Trên ấm sành có trận văn, đại hán đã sớm phát hiện. Trên thực tế đại hán trước đó còn tìm quá một trận pháp sư xem qua, mà vị trận pháp sư kia sau khi xem qua rồi lại nói trận văn trên đây chồng chất lộn xộn nhìn chẳng ra gì, là thứ không đáng tiền.
Sở Diệp nhìn thần sắc của đại hán, nhưng vẫn cùng nhau tiến hành giao dịch.
Ấm sành tới tay, Sở Diệp âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.