Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 464

Tiễn Sở Nhan Vũ xong, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm.

Lâm Sơ Văn nhìn Dũng Tuyền Thạch, tâm tình không tồi nói: “Khối Dũng Tuyền Thạch này phẩm chất thực không tồi."

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng là không tồi!”

Thanh Vân Tông không hổ là đại tông môn! Thứ vật tư trân quý như vậy cũng có thể tùy ý lấy ra giao dịch.

Có thể lấy giá 25 vạn để mua một khối Dũng Tuyền Thạch, thực sự là nhờ vận khí bọn họ khá tốt, thứ này nếu là vào hội đấu giá thì tuyệt đối không ít hơn 30 vạn. Nếu là có người cạnh tranh, thì giá có thể lên tới bốn năm chục vạn cũng là chuyện bình thường, đúng là không uổng phí mấy con gà và cá mà trước đó hắn cho đi.

“Đưa vào không gian đi.” Lâm Sơ Văn nói.

Động phủ của bọn họ đả đủ đáng chú ý, không cần thiết thêm một khối Dũng Tuyền Thạch nữa quá rêu rao.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng hảo."

Sở Diệp đem Dũng Tuyền Thạch thả vào suối linh tuyền, linh tuyền liền khuếch trương không ít, linh điền trong ngọc trụy không gian cũng nhiều ra thêm nửa mẫu.

Dũng Tuyền Thạch có tác dụng quá to lớn, thực sự làm Sở Diệp rất vui, Sở Diệp âm thầm hạ quyết tâm, thừa dịp chợ chung lần này nhất định phải mua thêm mấy khối Dũng Tuyền Thạch.”

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút lo lắng nói: “Tiểu cô cô ngươi nói chợ chung lần này Sở Tư Thần sẽ đến sao?"

Sở Diệp gật đầu, nói: “Chất là vậy."

“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp có chút nghi hoặc nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Có vấn đề gì sao?”

Lâm Sơ Văn: “.......” A Diệp đã từng mơ thấy bản thân là chết ở trong tay Sở Tư Thần!

“Lo lắng cho ta sao?” Sở Diệp cười cười hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Có một chút."

Sở Diệp không thèm để ý nói: “Không cần quá lo lắng, nghe ý tứ của tiểu cô cô, Hồn Sủng của Sở Tư Thần hiện tại cũng chỉ là Chiến Tướng cấp 2, còn không bằng Tiểu Ngân đâu, huống chi hiện tại chúng ta có tới hai người, hắn chỉ có một chúng ta hai người chẳng lẽ còn không thể đối phó được một mình hắn sao? Hắn giờ đây đã không giống như lúc mới xuyên tới đây, hắn giờ đã là người có thực lực có tiếng nói, cũng có không ít người nguyện ý giúp hắn, nên hắn giờ đây cũng không còn lo sợ về Sở Tư Thần nữa.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Chỉ là một con Chiến Tướng cấp 2 xác thật không đáng để lo.”

Sở Diệp chống cằm, nói: “Không cần chú ý hắn, thay vì chú ý Sở Tư Thần, còn không bằng chú ý lần chợ chung này."

Lâm Sơ Văn gật đầu cười, nói: “Chợ chung có không ít thứ tốt, đây là cơ hội khó có được, chúng ta nên chuẩn bị nhiều đồng vàng một chút, miễn cho đến khi nhìn thấy thứ tốt, lại hữu tâm vô lực."

“Chuẩn bị nhiều đồng vàng a!” Sở Diệp bỗng nhiên cảm giác như bị núi đè.

“Ta tính toán sẽ bán đi một ít dược tề.” Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nghe Lâm Sơ Văn nói, liền sửng sốt, có chút do dự nói: “Cũng không tới bước đó. Chúng ta tạm thời vẫn còn đủ tiền tiêu mà."

“Chuẩn bị nhiều một ít cũng không phải là chuyện gì xấu, khi bán dược tề phân tán bán ra, cẩn thận một chút là được.” Lâm Sơ Văn châm chước một chút nói.

Sở Diệp và Lâm Sơ Văn ở Lưỡng Giới Thành có thân phận là Hoạn Thú Sư, còn thân phận Dược Tề Sư của Lâm Sơ Văn là bảo mật.

Từ khi tới Lưỡng Giới Thành thì Lâm Sơ Văn đã không còn bán ra quá nhiều dược tề.