Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 438

Tu luyện vô năm tháng, chỉ chớp mắt mấy tháng lại lặng yên không một tiếng động qua đi, mới đó thôi mà hai người bọn họ đã ở Lưỡng Giới Thành đã được ba năm.

Mấy năm nay, cuộc sống của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn trải qua cũng rất đổi thanh bình.

Mấy năm nay, chiến lực của Tiểu Ngân cũng đã là Chiến Tướng cấp 3 đỉnh phong, chỉ còn kém một bước, là có thể tiến vào Chiến Tướng cấp 4.

Thực lực của Tuyết Bảo cũng đã là Chiến Tướng cấp 3.

Nếu so sánh ra thì việc bồi dưỡng Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân gian nan hơn rất nhiều, hơn khi bồi dưỡng Tiểu Thải, Tiểu Bạch, Mặc Nắm, giờ đây bọn họ tiền trong tay không ít nên các loại tài nguyên đều luôn không thiếu.

Mà đám nhỏ đó cũng có tính cạnh tranh, nên cũng không có sao nhãn việc tu luyện.

Tiểu Bạch, Tiểu Thải cùng Mặc Nắm đều tiến vào Sĩ cấp cấp 9.

Tiểu Bạch là do huyết mạch có phẩm cấp cao nên tiến bộ nhanh nhất, nên cũng không tốn bao lâu liền tiến vào cấp 9 mà chuến lực của Tiểu Bạch giờ đây cũng đã mạnh lên rất nhiều.

Giờ chỉ cần có sát khí, lấy tư chất của Tiểu Bạch thì đã nắm chất chín phần thành công.

Tiểu Thải cũng không kém, mấy tháng trước, Thất Thải Thụ kết ra bảy viên Thất Thải quả thì tất cả đều vào bụng Tiểu Thải.

Người ở Lưỡng Giới Thành biết được bọn họ có Thất Thải quả, nên đã đến chổ bọn họ nguyện ý ra giá cao mua lại, nhưng tất cả đều bị bọn họ từ chối.

Sau khi ăn Thất Thải quả, thì ảo thuật của Tiểu Thải đã dâng lên khoảng hai thành, Lâm Sơ Văn đánh giá nếu lại tái ngộ thú triều, tiểu hồ ly cùng Tiểu Thải mà phối hợp thì năng lực lại càng cao.

Trong khoảng thời gian này, cái trại nuôi gà do Tuyết Bảo quản lý quy mô đã mở rộng không ít, Tuyết Bảo dưỡng Thảo Dược Gà, hiện tại duy trì ở khoảng 150 con.

Số lượng gà bình thường cũng đã tăng lên không ít, quy mô nuôi Long Ngư cũng đã mở rộng, sản lượng so với trước đã cao hơn không ít.

Mấy năm nay, do liên tục không ngừng dùng linh tuyền tưới nên giờ đây trong động phủ linh điền đã tăng lên thêm được năm mẫu.

Linh điền của Sở Diệp gieo trồng rất nhiều loại linh thảo, nhưng chủ yếu chia làm bốn loại, một loại là dùng làm thức ăn cho Thảo Dược Gà, một loại là dùng cho chế tác linh thực cho Long Ngư, một loại là cho Lâm Sơ Văn ngày thường luyện chế dược tề, cuối cùng một loại là dùng cho Sở Diệp ủ rượu.

Trừ bỏ số linh thảo trong động phủ trong không gian của Sở Diệp cũng trồng không ít loại, mặc dù là như vậy nhưng cũng không đủ dùng, hai người thường thường là phải đi đến tiệm linh thảo để mua thêm một mớ.

Ăn xong cơm trưa, Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn đi dạo động phủ.

Nhìn hoàn cảnh trong động phủ, linh dược linh điền xung túc, linh cầm thì phát triển khỏe mạnh, cây cối thì cành lá xum xuê, trong lòng bổng dâng lên một cổ cảm giác bọn hạ đạt được thành tựu rất lớn.

“Mấy con Long Hổ gà lớn lên không tồi!” Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Còn tạm được."

Lâm Sơ Văn ngay từ đầu nghiên cứu bổ thận gà cũng không thuận lợi, lúc đầu khi cho đám Thảo Dược Gà ăn linh thảo thì chúng đều không có hứng thú, sau đó Lâm Sơ Văn dứt khoát phối trí một ít dược tề bổ thận, rồi pha xen lẫn trong nước linh tuyền mà mấy con Thảo Dược Gà ngày thường hay uống.

Đại bộ phận Thảo Dược Gà, đều không thích loại nước thuốc lẫn lộn này, nhưng lại có mấy Thảo Dược Gà lại thập phần cảm thấy hứng thú.