Thú triều qua đi, cuộc sống của Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cũng đã trở về trạng thái sinh hoạt bình thường.
Người đều là dễ quên, mọi chuyện sau khi yên ổn thì những nghị luận về thực lưc của hai người cũng dần dần ít đi, rất nhiều người lại đem lực chú ý chuyển dời đến năng lực hoạn thú của hai người.
“Đầu tháng, lại nên đi đưa cá.” Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đi thôi."
Sở Diệp dưỡng Long Ngư càng ngày càng nhiều, gần đây cung cấp cho Nhất Phẩm Cư đã từ một tháng mười lăm con, thành một tháng 35 con, bất quá, dựa theo Tư Thần nói nói, tăng nhiều cháo ít, dù tăng thêm hai mươi con, nhưng cũng không đủ bán.
Đưa xong cá, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn cũng không có vội vã trở về động phủ, mà ở trên phố đi dạo.
Hai người đang đi dạo thì đột nhiên bị lão bản của Phiêu Tiên Cư ngăn lại.
“Hai vị đạo hữu, mời vào đây a!” Võ Phong hoạt động thân hình mập mạp, mặt đầy tươi cười mà thăm hỏi nói.
“Võ lão bản, có chuyện gì sao?” Sở Diệp hỏi.
Phiêu Tiên Cư ở Lưỡng Giới Thành cũng là một trong số những thanh lâu có tiếng, cũng có cùng Sở Diệp cũng có một ít buôn bán, trước đó không lâu, Phiêu Tiên Cư cùng Sở Diệp đặt hàng một đám trứng gà của Thảo Dược Gà, giá cả đưa ra còn không thấp.
Võ Phong cười cười, nói: “Cũng không có gì đại sự, Sở thiếu, Lâm thiếu hai vị cũng hiếm khi đi dọa, hay vào quán ra ngồi chơi."
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói: “Cảm ơn thịnh ý của của Võ lão bản, nhưng bọn ta định đi dạo chung quanh một chút."
Sở Diệp chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Hoa hoa công tử mới đi hoa lâu, hắn chính là chính nhân quân tử nên sẽ không đi hoa lâu."
Võ Phong nhìn Sở Diệp, lại nhìn nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ: Ngoại giới đều nói Sở Diệp là bị thê quản nghiêm, chỉ sợ là thật rồi."
“À à là ta không phải, gần đây có gian trà lâu, không bằng chúng ta đi tới đó ngồi đi.” Võ Phong ân cần đề nghị nói.
Sở Diệp nhìn Võ Phong đánh giá đối phương, cảm thấy hẳn là có chuyện muốn nói, gật đầu, nói: “Vậy thì đi."
---------------------------------------
Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi theo Võ Phong, vào trà lâu.
Võ Phong nhìn Lâm Sơ Văn, tràn đầy nhiệt tình khen tặng nói: “Hồi lâu không thấy, Lâm thiếu càng thêm phong tư bất phàm khó trách làm Sở thiếu thần hồn điên đảo."
Võ Phong kinh doanh thanh lâu, cũng nhìn quen các loại mỹ nhân, bất quá, khi nhìn thấy Lâm Sơ Văn vẫn là có chút kinh diễm.
“Võ lão bản quá khen." Lâm Sơ Văn nói.
“Ta không quá khen đâu, Lâm thiếu tư dung tuyệt thế, mà những mĩ nhân ở Lưỡng Giới Thành mà cùng ngươi một so, thì cũng đều là dung chi tục phấn."
Sở Diệp uống ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề nói: “Võ lão bản mời chúng ta uống trà, hẳn là không đơn giản là vì uống trà đi, có chuyện gì cứ nói đừng ngại."
Võ Phong nhìn Sở Diệp, thu liễm thần sắc nói: “Sở thiếu sảng khoái nhanh nhẹn, ta đây cũng liền không giấu giếm nữa."