Tiểu Bạch đang đứng trên đầu một con Tượng thú, ánh mắt trên cao nhìn xuống đầy tập trung, để tìm kiếm đối thủ thích hợp
Con Tượng thú bị Tiểu Bạch cưởi trên đầu nhưng cũng không giám phản khán, bởi vì nó đã bị uy áp của Tiểu Bạch kiềm hảm.
Tiểu Bạch có huyết mạch của Bạch Hổ thánh thú nên uy áp của nó có ảnh hưởng đến không ít hung thú, những con hung thú bị Tiểu Bạch phóng ra uy áp trấn giữ thì trong lòng chúng đều sẽ có sự sợ hải theo bản năng.
Tiểu Bạch ánh mắt tả hữu nhìn qua, giống như là một bậc vương giả đang tuần ra lãnh địa của chính mình.
Tiểu Bạch nhìn Thiết Văn Sư, lắc lắc đầu thầm nghĩ: Con sư tử thật sự là quá ngu ngốc, ăn cho một thân to lớn mà lại để cho Tuyết Bảo xoay vòng vòng như đồ chơi.
Tiền Đỉnh Hưng nhìn Tiểu Bạch đứng ở trên đầu tượng thú, thì đã trên người hắn lại cảm nhận được một cổ quân lâm thiên hạ.
Từ trên người một con Bạch Li Miêu mà có thể cảm giác được khí chất vương giả, Tiền Đỉnh Hưng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi.
Liên tục gϊếŧ chết hai con Sĩ cấp Hồn Thú cấp 9, Tiểu Bạch tin tưởng tăng cao, Sĩ cấp Hồn Thú đã không thể thỏa mãn Tiểu Bạch nữa.
Tiểu Bạch liếʍ liếʍ môi, trong đôi mắt đen sâu thẩm ánh lên một ánh xanh u lãnh.
Nhìn thấy Tật Phong Thỏ đang giằng co Tầm Bảo Thử, Tiểu Bạch ánh mắt hiện lên vài phần khinh thường.
Đã có mười mấy con Sĩ cấp Ngân Sí Ong hổ trợ kiềm chế ma thỏ, mà Tầm Bảo Thử cư nhiên còn biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, thật sự quá mất mặt, lão thử chính là lão thử, dù cho cấp bậc có cao thì cũng là vô dụng.
Tiểu Bạch nhìn ma thỏ thấy ma thỏ tư chi cường tráng hữu lực, bụng lộc cộc kêu một tiếng, bỗng nhiên muốn ăn thịt thỏ.
Tiểu Bạch nhìn Tầm Bảo Thử đối chiến ma thỏ, càng xem thì lại càng thèm ăn.
Sở Diệp đứng ẩn nấp một bên để chỉ huy chiến đấu, bỗng nhiên bụng thầm thì kêu lên.
Sở Diệp hướng Tiểu Bạch nhìn qua đi, liền nhìn đến Tiểu Bạch hai tròng mắt sáng lên nhìn chằm chằm ma thỏ, cứ y như là nó sắp chảy nước miếng vậy.
Sở Diệp nhíu mày, thầm nghĩ: Tiểu Bạch tuy nho nhỏ một con, nhưng sức ăn uống thật đúng là không nhỏ a! Cư nhiên muốn ăn một con ma thỏ to như thế.
Tiểu Bạch chạy nhanh tới chổ ma thỏ, cả người cùng nhảy lên nhấm ngây đầu ma thỏ mà nhảy xuống.
Ma thỏ giận dữ, không ngừng vùng vẫy cái đầu, muốn đem Tiểu Bạch quăng xuống.
Tiểu Bạch bị ma thỏ quăng ra xa, Tiểu Bạch liền nóng giận mà gầm lên, rồi tạo đà hướng thẳng bụng ma thỏ mà phóng qua như một viên đạn.
Hồ Minh Nguyệt một bên khống chế nhện đàn tác chiến, một bên thì chú ý đến tình trạng của Tật Phong Thỏ, biết Tiền lão thái gia không dựa vào được, Hồ Minh Nguyệt tính toán mau chóng giải quyết đối thủ, rồi nhanh qua đó chi viện, nhưng đáng tiếc chính là, đối thủ của nàng lần này tương đối khó chơi, Hồ Minh Nguyệt nhất thời không thể thoát thân.
Nhìn thấy Tiểu Bạch đang che phía trước Tầm Bảo Thử rồi đối phó ma thỏ, Hồ Minh Nguyệt lại kinh ngạc, cũng có chút vô ngữ.
Tiểu Bạch huy động móng vuốt, hướng tới ma thỏ mà công kích, ma thỏ nhìn thấy Bạch Li Miêu đối chính mình phóng ra móng vuốt, tức khắc giận dữ, toàn lực phóng thích uy áp trên người.