Nam tử kia bước khỏi xe, phe phẩy cây quạt, phong độ nhẹ nhàng đi tới trước mặt hai người.
“Hai vị đạo hữu, hạnh ngộ.” Nam tử lễ phép chắp tay nói.
Sở Diệp nhàn nhạt gật đầu, nói: “Hạnh ngộ.
Sở Diệp nhìn Lý Thiên, thầm nghĩ: Cái tên hoa hoa công tử này tuy rằng ngốc bức, nhưng cũng rất hiểu lễ phép, cũng không tính là không hiểu thế sự.
“Tương phùng tức là có duyên, hai vị đây là tới Cực Bắc Băng Vực tầm bảo sao?” Lý Thiên hỏi.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Xem như vâyh đi."
Nam tử kia có chút cảm thán nói: “Muốn ở Cực Bắc Băng Nguyên tầm bảo, cũng không phải chuyện dễ dàng a!"
“Đúng vậy! Sắp bị đông thành đá rồi mà chẳng thu được gì” Sở Diệp nửa thật nửa giả oán giận nói.
Nam tử lắc đầu, có chút cảm thán nói: “Ta đã thấy rất nhiều người ở băng nguyên tầm bảo suốt hơn mười mấy năm. Nhưng không thu hoạch được gì, đến cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, trên đời này bảo tàng làm gì có nhiều như vậy a!
Sở Diệp gật đầu, rất là tán đồng nói: “Đúng vậy!”
Nam tu cười, quay đầu lại nhìn hai nữ tu bên cạnh một cái, có chút hơi xấu hổ nói: “Xin lỗi hai vị thì thật ra do hai vị đồng bạn này của tại hạ đang đói bụng nhưng tình cờ gặp được hai vị nên mạo muội dừng lại, để hỏi vị có thể bán chỉ thịt thỏ cho bọn ta không, ta có thể trả tiền cho hai vị."
Lâm Sơ Văn nhìn hai cái nữ tu một cái, nói: “Có thể, còn tiền liền không cần, chẳng qua chỉ là một con thỏ nướng mà thôi."
Tuyết Bảo đào được một ổ tuyết thỏ, bắt được tám con, bọn họ hai người một hồ ly, căn bản cũng ăn không hết nhiêu đó thỏ.
Tuyết Bảo có chút tức giận bất bình ồn ào, Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ sờ sờ Tuyết Bảo đầu, trấn an tiểu hồ ly.
Nam tu khách khí nói: “Hai vị thật là khẳng khái."
“Không có gì.” Lâm Sơ Văn đạm nhiên nói.
Tuy rằng Lâm Sơ Văn nói không cần trả tiền, nhưng nam tu vẫn là trả hai đồng vàng xem như đó là thù lao, rồi sau đó, cầm một con nướng thỏ, mang theo hai cái nữ tu kia rời đi.
Sở Diệp cầm hai đồng vàng, sắc mặt cổ quái.
“Từ lúc chúng ta vào băng nguyên đến bây giờ đây lần đầu tiên ta lại nhìn thấy đồng vàng đấy.” Tuy rằng chỉ là hai đồng vàng.
Lâm Sơ Văn cười, nói: “Thu vào đi.”
“Cho Tuyết Bảo đi, Tuyết Bảo của chúng ta vất vả bắt thỏ, giờ đổi thành tiền nên tiền này rất có giá trị kỷ niệm.” Sở Diệp nói.
Tiểu hồ ly biểu lộ vẻ mặt nó không muốn lấy.
Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly. Lắc đầu, nói: " Tuyết Bảo chúng ta ánh mắt cao, nên chướng mắt hai đồng vàng này, Tuyết Bảo vậy ngươi không biết rồi muỗi dù nhỏ nhưng cũng có thịt biết không?
Tiểu hồ ly chi chi kêu lên, Sở Diệp nghe không hiểu.
Sở Diệp cùng Tuyết Bảo ở chung lâu rồi, có đôi khi, cũng có thể hiểu những gì Tuyết Bảo nói, bất quá nếu ý tứ của Tuyết Bảo quá phức tạp thì Sở Diệp liền nghe không hiểu.
“Tuyết Bảo nói cái gì đấy?"
Lâm Sơ Văn nhún vai, nói: “Tuyết Bảo nói, hắn không thích ăn muỗi.
Sở Diệp:“......” Hảo đi, hắn cũng không thích.
-----------------------------------------