Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 245

Ngọn lửa không ngừng bỏng cháy hai chân Lý Minh Sinh, sau đó hướng tới các bộ phận khác mà cháy, Lý Minh Sinh đau đến chết đi sống lại, nằm trên mà đất lăn lộn.

“Gia gia cứu ta, cứu ta a!"

Lý Hồng nhìn thảm trạng của tôn tử, có chút đau lòng, nhưng đối với việc tôn tử đưa tới một địch thủ cường đại như vậy, trong lòng liền mang theo không ít oán khí.

Lý Minh Sinh tuy rằng rất được Lý Hồng yêu thích, nhưng Lý Hồng cũng không chỉ có mình hắn là hậu đại.

Lý Minh Sinh định là giữ không nổi, Lý Hồng phất tay mặt kệ đối phương.

“Vị đạo hữu này, việc này là tôn nhi của ta không đúng, không bằng chúng ta dừng lại ở đây như thế nào?” Lý Hồng hạ giọng, nói.

“Dừng ở đây, ngươi suy nghĩ thật đơn giản.” Thanh Loan chân nhân cười lạnh nói.

Thanh Loan chân nhân vốn đã nộ khí xung thiên rồi, chết một Lý Minh Sinh, căn bản vô pháp bình phục lại lửa giận của hắn.

Loan Tước Thất Thải theo mệnh lệnh của Thanh Loan chân nhân mà bắt đầu tàn sát tu sĩ của Tử La Tông.

Loan Tước Thất Thải vương thân giang cánh thả ra uy áp, phả ra khắp nơi không bỏ soát nơi nào ở Tử La Tông.

Loan Tước Thất Thải vỗ cánh, tức khắc một trận gió lớn suất hiện, Hồn Thú bị trận gió quét qua, nhẹ thì vết thương chồng chất, nặng thì bị cắt thành hai nửa.

Lý Hồng thấy thái độ của đối phương, liền ý thức được chuyện này sẽ không thể nào dừng lại, cũng không có khả năng ở đây mà cầu may nữa, liền điều động đại trận, chuẩn bị đối chiến.

Một số tu sĩ của Tử La Tông phản ứng nhanh nhạy ý thức được không ổn, sôi nổi trốn đi.

Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ: Trên đời này mọi việc chính là như vậy mà thay đổi trong nháy mắt, trước đó còn tâm tâm niệm niệm mà muốn trở thành đệ tử của Tử La Tông, nhưng hiện tại, đệ tử Tử La Tông, đều trở thành chó nhà có tang, sôi nổi trốn đi.

“Cái người Hồn Vương của Tử La Tông cũng thật là thực tế, tôn tử của mình nói gϊếŧ liền gϊếŧ.” Lý Hồng cũng đủ nhẫn tâm lời vừa xong liền cất đi huyết hầu của cháu mình, làm Sở Diệp bị dọa không nhẹ.

Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói: “Hắn quyết định như vậy vẫn là rất sáng suốt. Lần này chọc tới chính là Hồn Vương là cường giả thực thụ, là người cầm quyền ở Tử La Tông thì chuyện quan trọng nhất vẫn là bảo vệ đại cuộc tông môn vẫn quan trọng hơn.

Lý Minh Sinh hại chết nhi tử Hồn Vương khẳng định là phải chết, nếu tên đó chết đi mà có thể miễn trừ đi một hồi tai hoạ vậy cũng là chết có ý nghĩa, bất quá, xem thấy thái độ của vị Hồn Vương kia, thì không chết hết thì không nguôi giận đâu.

Sở Diệp lắc đầu, có chút cảm thán nói: “Con nuôi không dạy, sớm muộn thì cũng sẽ có chuyện."

"Ta chính là cảm thấy là thượng bất chính hạ tắc loạn.” Nếu không phải là dựa vào Tử La Tông làm chỗ dựa, Lý Minh Sinh hành sự cũng sẽ không kiêng nể ai như thế.

Sở Diệp gật gật đầu, tán đồng nói: “Nói cũng đúng.”

“Ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát."

Thanh Loan chân nhân rống giận một tiếng, hai người muốn chạy trốn kia, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn.