Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 212

Vài ngày sau Sở Diệp lại thử mở đại môn ra lần nữa.

Sở Diệp đặc tay lên cơ quan, dốc toàn lưch rót linh hồn lực vào cánh cửa.

Thanh kiểm nghiệm trên cửa từ từ được nâng lên cho đến khi đạt đến mức yêu cầu.

Đại môn chậm rãi chấn rộng hai cánh cửa từ từ mở ra.

Sở Diệp thở dài một hơi nhẹ nhõm. “Cuối cùng cũng mở được."

Lâm Sơ Văn nhịn không được nói: “Thật là không dễ dàng".

Sở Diệp thầm nghĩ: Đúng là không dễ dàng a! Còn tiếp tục uống rượu, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không sẽ trúng độc cồn không, Sơ Văn nói rất đúng a! Kỳ thật, đá chấn cửa cũng không có gì là không tốt, ít nhất không cần lo lắng nỗ lực của bản thân vẫn là phí công.

Bởi vì lâu năm không ai mở ra nên khi đại môn mở ra, chấn động làm bụi đất bay khắp nơi.

Đại môn mở ra một cổ linh khí nồng đậm ập vào mặt Sở Diệp làm cho tinh thần tinh thần Sở Diệp thần thanh khí sản.

“Thật thoải mái a!” Sở Diệp theo bản năng mà cảm thán nói.

Cái mật thất này cho ta cảm giác giống như khi ở phòng tu luyện, mà linh khí ở đây càng nồng đậm hơn.

Lúc trước bọn họ thêu phòng tu luyện giá một tháng là 3000, nếu đem so với chổ này thì giá ít cũng từ hai vạn đồng vàng. Nếu ở đây tu luyện một khoảng thời gian chất chấn sẽ được không ít chổ tốt.

Lâm Sơ Văn hút một ngụm linh khí, vẻ mặt hưởng thụ. “Nơi này nhất định tồn tại linh mạch, cái linh mạch này phẩm chất không thấp.

Đi vào mật thất, Lâm Sơ Văn thấy được một uông linh trì, bên trong linh trì có một đóa hoa sen trong suốt đang phiêu lãng.

Trung tâm của đóa hoa sen có một ngọn lửa đang tỏa nhiệt. Đó chính là thứ mà Lâm Sơ Văn muốn Băng Liên Hỏa.

Lửa của Băng Liên Hỏa trong suốt oánh dịch, mười phần mỹ lệ.

" Ngọn lửa thật xinh đẹp."

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Trên đời có ngàn ngàn vạn đóa Linh Hỏa, nhưng chúng cũng rất xinh đẹp và hiếm thấy, Linh Hỏa thì chính là Linh Hỏa vừa xinh đẹp lại cũng rất nguy hiểm."

"Đó là cái gì?” Sở Diệp nhìn từng viên hạt châu xanh biếc trang nổi trong linh trì hỏi.

Lâm Sơ Văn đem những viên hạt châu vớt ra, có chút vui sướиɠ nói: “Hình như là Băng Hỏa Hạt Sen.”

Lâm Sơ Văn lấy một viên nuốt vào.

Sở Diệp ngăn trở không kịp, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi đó, sau lại ăn thứ này!

Lâm Sơ Văn nhìn dáng vẻ khẩn trương của Sở Diệp, nhàn nhạt cười cười, “Yên tâm, ta biết đúng mực, hạt sen này không có độc, ngược lại có thể tăng cường thể chất."

“Ăn ngon không?” Sở Diệp thò lại gần hỏi.

Lâm Sơ Văn lấy một viên hạt sen, đưa cho Sở Diệp, “Ngươi nếm thử.”

Sở Diệp không nghi ngờ đem hạt sen ăn vào, sau khi nuốt vào có cảm giác lành lạnh, sau đó thì có cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt bụng hắn.

Sở Diệp cảm giác ngọn lửa trong bụng thiêu đốt ngày càng mạnh, hắn có cảm giác trong bụng đang phổng.

Toàn thân Sở Diệp không ngừng toát mồ hôi, quay sang nhìn Lâm Sơ Văn cười cười.

“Ngươi không sao chứ.” Lâm Sơ Văn nói.