Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 166

Sở Diệp tốn 500 đồng vàng để thuê một tiểu viện ở Tam Dương Thành có thời hạn là một tháng. Cũng để chuẩn bị cho việc tu luyện của hắn và Lâm Sơ Văn.

Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, Lâm Sơ Văn có chút gấp không chờ nổi mà đem dược đỉnh đem ra rửa sạch hong khô để chuẩn bị luyện chế dược tề.

Sở Diệp xem bộ dạng hưng phấn của Lâm Sơ Văn có chút buồn cười, Lâm Sơ Văn rõ ràng rất thích cái dược đỉnh này! Nhưng khi mua nó thì lại giống như cắt miếng thịt trên người hắn vậy.

Thật ra cách mấy tháng, Lâm Sơ Văn đã bắt đầu luyện chế dược tề thức tỉnh Sơ cấp.

Tổng cộng có sáu phân dược liệu, Lâm Sơ Văn tốn thời gian ba ngày, đem từng nhóm để luyện chế, xác xuất thành công đạt tới một nửa, tổng cộng thu được chín lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn chế tạo ra dược tề, có chút vui sướиɠ nói: “Chúng ta phát tài a!”

Lâm Sơ Văn mua dược liệu tốn 4000, mà chín lọ dược tề Huyết Mạch dựa theo giá thị trường mà bán ra vậy hẳn là có thể bán được hai vạn bảy, vậy lần này tiền mua dược đỉnh cùng dược liệu sẽ thu hồi lại được rồi, “Ngươi quá ghê gớm.”

Sở Diệp thầm nghĩ: Làm Dược Tề Sư quả nhiên là dễ kiếm tiền! Dựa theo trong truyện, Lâm Sơ Văn đãcho Mộ Lăng Thiên không ít dược tề.

Mộ Lăng Thiên tên này cũng rất có tài dược tề mà Lâm Sơ Văn luyện ra đưa cho hắn hằn xài không hết liền đem cho không ít người mà nhờ đó hắn cũng tạo được một mạng lưới quan hệ không nhỏ. Vậy mà sau đó hắn lại ăn cháo đá bát.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Ta không có lợi hại như vậy, vẫn là dựa Linh Tuyền Thủy.”

Trước đó, hắn có thể thành công chính là nhờ vào Linh Tuyền Thủy, hiện tại vẫn là như thế.

Nếu không có Linh Tuyền Thủy mà nói thì sáu lần có thể thành công một lần đã là không dễ.

Loại Linh Tuyền Thủy này cũng thật sự quá thần kỳ, cũng không biết Sở Diệp rốt cuộc là từ đâu mà có được chúng. Lâm Sơ Văn cũng biết rõ Linh Tuyền Thủy là bí mật của Sở Diệp nên hắn cũng không có hỏi nhiều.

Sở Diệp cười cười, nói: “Nó cũng không lợi hại như ngươi nghĩ nếu người không có khả năng thì dùng bao nhiều Linh Tuyền Thủy cũng sẽ chẳng làm được gì.”

Lâm Sơ Văn lắc đầu bật cười, nói: “Hình như ngươi không có hứng thú với luyện dược thì phải!”

Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Sở Diệp có linh hồn lực không yếu trên tay lại có thứ nghich thiên như Linh Tuyền Thủy, nếu bây giờ hắn học luyện dược tề chất chấn sẽ có khả năng trở thành đại sư trong giới luyện dược đáng tiếc hắn lại đối với dược tề không có hứng thú.

“Có ngươi là được rồi ta học làm gì cho mệt.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Ngươi không chê trình độ của ta còn yếu là tốt rồi.”

“Ta trước giờ có chê ngươi sao?” Sở Diệp vuốt ve cằm, hỏi: “Mà số dược tề này ngươi tính xử lý như thế nào?”

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Đưa đến nhà đấu giá đi.”

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Cũng hảo.” Đồ vật đưa đến nhà đấu giá, sẽ thường bán được giá cao hơn đưa cho cửa hàng.

Tam Dương Thành có đông đảo Hồn Sủng Sư, nhà đấu giá cũng có vài cái, mấy lọ dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, nếu đưa cho bất kỳ nhà đấu gia nào thì họ cũng sẽ nhận.

Trải qua suy xét, hai người lựa chọn nhà đấu giá Tề Nhạc ở Tam Dương Thành.

Danh tiếng của nhà đấu giá Tề Nhạc khá tốt, mà nữa tháng nữa ở đó lại có họi đấu giá, nếu đem dược tề đưa đến nhà đấu giá Tề Nhạc cũng có thể mau chóng thu hồi lại tiền.