Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 152

Lâm Sơ Văn đi thu thập vật tư tốn hết bảy ngày, sau đó mới quay về Long Nhai Thôn.

Lâm Sơ Văn sau khi ra ngoài thì đã đem tất cả đồng vàng để mua linh cốc, linh thảo và một số thứ cần thiết khác.

Một khi nạn châu chấu bùng nổ toàn diện, đem mấy thứ trong tay bán ra ngoài, thì bọn họ có thể kiếm gấp đôi.

Kể từ đó, Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo muốn tu luyện đến cảnh giới Hồn Sư thì cũng sẽ không thiếu đồng vàng.

“Tình huống thế nào?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Trong thôn châu chấu không nhiều cũng không ít, bất quá vẫn còn trong tầm kiểm soát, thôn trưởng trước đó cũng đã thông báo cho thôn dân về nạn châu chấu nhưng thôn dân giống như không qua tin tưởng.”

Thật ra thôn trưởng đã nhắc nhở cho thôn dân mấy lần rồi nhưng họ lại không muốn tin với lại dù xảy ra nạn châu chấu thì thôn dân trong thôn cũng chẩn làm được gì.

Lâm Sơ Văn nhấp môi, nói: “Ta từng đi qua một phủ thành lớn, ngày đầu tiên khi ta đến đó, giá của linh thảo, linh cốc cũng không có biến động gì, nhưng từ ngày thứ ba thì bắt đầu, do trong thành có lời đồn nạn châu chấu sẽ tới, mấy thương gia ở đó liền bắt đầu điều chỉnh giá.”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đây chỉ mới là bắt đầu thôi khi nạn châu chấu tới thì mọi thứ càng khó kiểm soát hơn.”

Lần nạn châu chấu này sau lưng có người dự mưu đã lâu, hắn cũng vô pháp mà tránh cho, việc hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ có tận lực bảo vệ tốt Long Nhai Thôn hết mức có thể mà thôi.

“Nếu một Hồn Sủng Sư cao cấp đã quyết định làm ác thì lực phá hoại của chuyện đó sẽ không dễ gì mà lường được hậu quả!” Lâm Sơ Văn nhịn không được mà cảm thán.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Thế giới này, mạng của những người bình thường chỉ như cỏ rác mà thôi, khó trách mọi người đều muốn trở thành Hồn Sủng Sư vì khi đó họ mới bảo toàn được sinh mạng của bản thân.

“Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, “Không có, bây giờ mọi chuyện chỉ biết nghe theo số trời mà thôi.”

Nạn châu chấu tuy rằng nghiêm trọng, nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là dân chúng bình dân, dù năm nay không có thu hoạch thì đối với một ít đại gia tộc mà nói cũng chỉ là tổn thất một ít ích lợi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Tạm thời như vậy thôi.”

“Phía Đông Sơn ngươi tính toán làm sao bây giờ?” Lâm Sơ Văn hỏi.

Đông Sơn là đại bản doanh của ong đàn, nhưng cũng tồn tại không ít linh dược, nếu châu chấu bay qua đó chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho mãnh linh thảo kia, nơi đó dù có rất nhiều linh thảo, nhưng chúng vẫn chưa có thành thục dù hiện tại hái hết cũng không dùng được.

Sở Diệp cau mày, nói: “Dựa theo tình hình hiện nay cũng chỉ có thể bảo ong vệ phòng hộ những nơi trọng yếu trong thôn mà thôi.”

Sở Diệp vuốt cằm, thầm nghĩ: Long Nhai Thôn thổ địa tương đối cằn cỗi, hẳn là không phải nơi trọng điểm mà đàn châu chấu hướng tới, nếu xuất hiện châu chấu thì cấp bậc cũng sẽ không quá cao, lấy thực lực hiện giờ của ong đàn hiện giờ hẳn là có thể ứng phó.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Ta có một phối phương của một loại bột phấn tên là Đuổi Trùng Tán không biết có thể dùng để xua đuổi châu chấu không.”