Lâm Nam Cương sắc mặt khó coi, hắn vẫn luôn tự xưng mình là bán Hồn Vương, nhưng mới vừa tiến vào liền bị nhục, mắt thấy Hồn Thú của mình không thu thập được một con mèo con, giờ đây Lâm Nam Cương cảm giác chính mình bị đánh một cái rất đau.
Huyết Dơi Vương bị Tiểu Bạch cùng ảnh thú dây dưa, tiểu hồ ly liền đem toàn bộ tinh thần đặt ở đối phó Huyết Ảnh Thử.
Huyết Ảnh Thử bị tiểu hồ ly thiêu cho cả người đông trọc một khối, tây trọc một khối, nhìn rất là thảm thiết.
“Chi chi.” Huyết Ảnh Thử đối với Lâm Nam Cương phát ra tiếng cầu cứu.
Lâm Nam Cương hướng tới huyết dơi đàn phát ra mệnh lệnh, huyết dơi đàn nhận được mệnh lệnh, hướng tới tiểu hồ ly vọt qua, muốn giải cứu Huyết Ảnh Thử.
Tiểu Thải không chút hoang mang vỗ cánh thả ra ảo thuật với huyết dơi đàn. Chịu ảo thuật ảnh hưởng, huyết dơi đàn bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Trải qua thú triều diễn luyện, khả năng hướng dẫn hung thú tàn sát lẫn nhau của Tiểu Thải đã càng ngày càng thuần thục.
Huyết dơi đàn trừ bỏ Huyết Dơi Vương, thì những con khác đều có cấp bậc khá thấp, căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Thải.
Thấy huyết dơi đàn gϊếŧ hại lẫn nhau, Lâm Nam Cương thiếu chút nữa bị tức chết.
Lâm Nam Cương nhìn Tống An liếc mắt một cái, hung tợn nói: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không hỗ trợ?”
Tống An nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: Trước kia là ai nói, ngươi chỉ cần dẫn đường, còn chuyện chiến đấu không cần ngươi lo.
Tống An trong lòng bất mãn, nhưng cũng không cùng Lâm Nam Cương cãi cọ.
Hắn cùng Lâm Nam Cương hiện tại đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, nên nếu đối phương thất bại, thì hắn cũng không chiếm được thứ gì tốt.
Tống An đem Bạch Cự Vượn phóng ra, Tống An trong lòng có chút bất an, hắn chuyến này đi chủ yếu là vì dẫn đường cho Lâm Nam Cương, không nghĩ tới lại còn phải tham dự chiến đấu.
Tống An mệnh lệnh Bạch Cự Vượn hướng tới tiểu hồ ly công kích.
Tiểu hồ ly cùng Bạch Cự Vượn dây dưa đánh nhau, mà trước đó tiểu hồ ly đã cùng Huyết Dơi Vương đấu nhau một hồi, sau lại cùng Huyết Ảnh Thử dây dưa hồi lâu, thể lực đã có điều giảm xuống, giờ phút này Bạch Cự Vượn lại gia nhập chiến đấu, nên đã ngăn trở tiểu hồ ly không ít.
Tống An thấy tiểu hồ ly đang ở thế hạ phong, không có đắc ý, ngược lại càng thêm lo lắng.
Theo hắn biết, Sở Diệp trên tay còn có một đội ong đàn, thập phần bưu hãn, bọn chúng thích nhất là kết bè kết đội dựa vào ong nọc ong mà săn gϊếŧ hung thú
Ong đàn đến bây giờ còn chưa lộ diện, cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào.
Bạch Cự Vượn của hắn có lực phòng ngự cũng không tính quá nổi bậc, nếu một khi tao ngộ ong đàn, chỉ sợ sẽ có phiền toái.
Tống An nhấp môi, trong lòng trước sau mang theo vài phần tấm lý may, thầm nghĩ: Ong đàn Sở Diệp vẫn luôn không xuất hiện, có lẽ là do Ngân Sí Ong vương đã bị trọng thương trong hai lần chiến đấu trước, hoặc là dứt khoát bị xử lý.
Vân Hổ chân nhân cùng Mặc Kiêu đạo nhân tốt xấu đều là những nhân vật tung hoành một phương, làm sao mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lại có thể gϊếŧ họ mà bản thân không có tổn hại.