Sóng Âm Công Kích của Huyết Dơi Vương rất lợi hại, nếu trước kia Hồn Thú cấp 8 gặp phải Sóng Âm Công Kích thì thất khiếu sẽ đổ máu, nhưng con tiểu hồ ly này lại không đau không ngứa.
Tiểu hồ ly cùng Tiểu Bạch hàng năm “Đánh nhau”, mà Tiểu Bạch có chiêu định hồn rống vô cùng lợi hại, tiểu hồ ly cũng đã chịu không ít khổ từ chiêu này.
Nên Lâm Sơ Văn đã giúp tiểu hồ ly luyện chế ra một ít loại dược tề chống đỡ Sóng Âm Công Kích, bao nhiêu năm trôi qua, tiểu hồ ly đã tự tạo ra sức kháng cự Sóng Âm Công Kích càng ngày càng cường, tuy Sóng Âm Công Kích của Huyết Dơi Vương lợi hại, nhưng chỉ khiến cho tiểu hồ ly cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi, chứ không có tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn.
Tống An nhìn Lâm Nam Cương đang chiến đấu cùng tiểu hồ ly, nhíu chặt mày, thầm nghĩ: Lâm Sơ Văn có hai chỉ Hồn Thú thật khó chơi, Hồn Thú của Sở Diệp còn chưa ra tay, cũng không biết là bị thương hay là ẩn núp, chờ đợi thời cơ.
Tống An nghĩ thầm: Hồn Thú của Sở Diệp hẳn là bị thương đi, bởi trước đó hai người đã tao ngộ qua hai Hồn Sư cấp 9 là Vân Hổ chân nhân cùng Mặc Kiêu đạo nhân, chắc là đã bị thương, mà Hồn Thú của Lâm Sơ Văn lại hoàn hảo không tổn hao gì, nếu Hồn Thú của Sở Diệp không bị thương, thì hai người kia cũng quá vô dụng.
Tống An nghĩ như vậy thì một đoàn bóng trắng lặng yên không một tiếng động nhảy tới phần lưng của Ám Ảnh Huyết Dơi vương, bóng trắng kia chính là Tiểu Bạch mượn dùng năng lực của Mặc Nắm, để đánh bất ngờ Huyết Dơi Vương.
Tống An nhìn Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện, ngực liền nhảy một cái, hắn từ đầu vẫn luôn quan sát tình huống trong chiến trường, nhưng căn bản lại chưa từng lưu ý đến Tiểu Bạch xuất hiện như thế nào, con Hồn Thú này cũng quá xuất quỷ nhập thần.
Tiểu Bạch một ngụm cắn lên lưng Ám Ảnh Huyết dơi, tức khắc, đại lượng máu chảy vào trong bụng Tiểu Bạch.
Lực chú ý của Ám Ảnh Huyết Dơi hiện tại đều đặc trên người tiểu hồ ly, nên không kịp phòng bị, Tiểu Bạch cũng nhân cơ hội đó mà đánh lén, nên nhất thời cũng không kịp ứng phó.
“Hỗn trướng.” Lâm Nam Cương tức khắc giận dữ.
Lâm Nam Cương nhìn thấy một con Tiểu Bạch miêu, ghé vào trên người Hồn Thú nhà mình mà tác oai tác oái, tức khắc giận dữ.
Tiểu Bạch lười đi để ý Lâm Nam Cương, mà tập trung ghé vào lưng Ám Ảnh Huyết Dơi vương mà không ngừng cắn xé.
Răng nanh của Tiểu Bạch vô cùng sắc bén, miệng vết thương trên người Ám Ảnh Huyết Dơi vương sau khi bị cắn, đã nhanh chóng mở rộng ra.
Ám Ảnh Huyết Dơi vương không ngừng rung lắc thân mình, ý đồ ném Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch chặt chẽ ghé vào lưng của Huyết Dơi Vương.
Ám Ảnh Huyết Dơi vương liên tục giãy dụa, mà Tiểu Bạch thì đem một móng vuốt bám chặt vào lưng Ám Ảnh Huyết Dơi vương rồi phóng xuất ra uy áp để trấn áp.
Uy áp vừa phóng một hư ảnh thật lớn xuất hiện từ trong người Tiểu Bạch.
Hư ảnh càng lúc càng lớn, đã bao phủ phân nửa không trung.
Hư ảnh hiện ra là Bạch Hổ, uy nghiêm vô cùng, lộ ra một cổ khí thế quân lâm thiên hạ.
Ám Ảnh Huyết Dơi vương nhìn đến hư ảnh, bị dọa cho kêu thảm thiết một tiếng.
Nhìn về phía hư ảnh, Tống An cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, hai con Hồn Thú trong thức hải của hắn đang run bần bật, bạch ngọc trùng của hắn đang không ngừng kêu thảm thiết.
Tống An không ngừng sử dụng linh hồn lực trấn an hai chỉ Hồn Thú, nhưng lại không có tác dụng.