Sở Diệp đùa nghịch la bàn, bỗng nhiên nheo lại đôi mắt.
Lâm Sơ Văn nhìn thần sắc Sở Diệp, hỏi: “Tới sao?”
Sở Diệp gật đầu, nói:“Tới rồi."
“Hắn tới một mình sao?"
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Không, giống như còn mang theo một người giúp đở, cũng là một Hồn Sư.”
Lâm Sơ Văn mím môi, nói: “Chuẩn bị nghênh chiến đi.”
Sở Diệp gật đầu, nói:“Hảo."
Tiểu hồ ly, Tiểu Bạch cùng mấy Hồn Sủng khác của Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp cũng đang chờ khai chiến, trong mấy ngày này chúng đều đã ăn quá no, mà nhu cầu cấp bách của chúng là có một hồi đại chiến để kiểm nghiệm năng lực bản thân, cũng như trợ giúp tiêu hóa phần dược lực còn sót lại, nghe sắp phải chiến đấu, mấy đứa nhóc đều là vô cùng chờ mong.
“Bọn họ ở bên trong di tích.” Tống An nói.
Lâm Nam Cương liếʍ liếʍ môi, có chút gấp không chờ nổi nói: “Chúng ta vào đi thôi, mười vạn hoang man chướng khí mù mịt, một nữ nhân cũng không có, thật không thú vị."
Tống An gật đầu, không ngừng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, nhưng trong Vạn Thú Điện còn có rất nhiều cấm chế, khi tiến vào trong đó nhất định phải cẩn thận."
Lâm Nam Cương không kiên nhẫn nhìn Tống An liếc mắt một cái, nói: “Được rồi, đừng nói nhiều lời, ngươi lên trước dẫn đường đi.”
Tống An gật gật đầu, nói: " Được."
Tống An đi ở phía trước, tiến vào Vạn Thú Điện, Tống An đã lăn lộ ở mười vạn hoang man nhiều năm, nên cũng đã từng tới nơi bị từ bỏ này.
Năm đó, Tống An cũng từng nghĩ tới trong di tích có lẽ sẽ có di lưu lại cơ duyên, nhưng sau một phen tiềm kiếm đều không có gì.
Vừa tiến vào di tích, Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng của Tống An liền biến sắc.
Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng là phó sủng của Tống An, con trùng này không có một chút lực sát thương nào, nhưng đối với nguy cơ lại vô cùng mẫn cảm.
Loại trùng này thân thể thường trắng tinh như ngọc, một khi cảm giác được nguy hiểm sẽ biến sắc, khi Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng biến hóa màu sắc càng đậm thì đại biểu nguy hiểm càng lớn.
Tống An đã dựa vào sâu này mà tránh thoát rất nhiều nguy cơ.
Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng đã biến thành màu đỏ sẫm, tránh ở trong thức hải của Tống An mà run bần bật, làm cho Tống An có loại cảm giác rất không tốt.
Tống An nhăn nhăn mày, hắn trước kia cũng đã tới di chỉ Vạn Thú Điện, lúc ấy Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng cũng không phản ứng như vậy.
“Như thế nào không đi tiếp?” Lâm Nam Cương nhìn Tống An liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói.
Tống An có chút xấu hổ nói: “Vạn Thú Điện có khả năng đã có biến hóa, Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng của ta có chút phản ứng."
Lâm Nam Cương chướng mắt bộ dạng sợ đầu sợ đuôi của Tống An, không kiên nhẫn nói: “Con sâu của ngươi lá gan quá nhỏ, gặp được một chút gió thổi cỏ lay, liền đã bị dọa cho run bần bật, ở đây có gì kỳ quái đâu, ngươi lo chỉ đường đi, còn về chiến đấu ta không cần ngươi nhúng tay, ta sẽ tự giải quyết mọi chuyện."
Tống An nhìn thần sắc Lâm Nam Cương chỉ có thể gật đầu, mang theo Lâm Nam Cương tiến vào di tích.
Lâm Nam Cương đi vào di tích, Huyết Ảnh Thử trừng mắt chuột, nhìn quét khắp nơi.
Huyết Ảnh Thử có cảm quan phi thường mẫn cảm, cho nên, Ngũ Độc lão tổ mới đưa Huyết Ảnh Thử để truy tung, mà trong di tích tất cả các nơi đều có hơi thở của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, Huyết Ảnh Thử có chút phân biệt không rõ.
Tống An nhìn Lâm Nam Cương, có chút nghi hoặc nói: “Lâm tiên sinh, Huyết Ảnh đại nhân nói như thế nào!”
Lâm Nam Cương híp mắt mắt, nói: “Nó nói, trong cái di tích này đều có hơi thở của hai tên hỗn đạn kia.”
Tống An nhíu lại mày, có chút bất an nói: “Nhìn dáng vẻ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hẳn là đã ở nơi này được một thời gian, vậy hai người kia sẽ có rất nhiều lợi thế."
Lâm Nam Cương ngó lơ sự bất an của Tống An liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Chiếm cứ cứ địa lợi lại thì như thế nào, ở trước mặt người có thực lực thì hết thảy đều là con số không."
Lâm Nam Cương vỗ vỗ túi linh thú, một đám dơi đen bay ra.
Lâm Nam Cương nuôi chính là huyết dơi chúng có đôi mắt màu đỏ, có răng nanh bén nhọn, còn mang theo móng vuốt sắc bén như móc, diện mạo thập phần dữ tợn.
Được thả ra khỏi túi linh thú, một đám yêu dơi có vẻ thập phần kính động, vây quanh Lâm Nam Cương bay múa.
Lâm Nam Cương hướng tới con dơi dẫn đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: “Đi, cho ta xem những con rùa đen rút đầu kia đang trốn ở đâu, tìm được người, các ngươi là có thể mỹ mãng mà ăn no nê, Hồn Sủng của hai con rùa đen kia có huyết mạch không thấp, hương vị hẳn là rất không tồi."
Yêu dơi tựa hồ lĩnh hội được ý tứ của Lâm Nam Cương, vui vẻ mà bay đi.
----------------------------------