Hạ Sơn nghĩ lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy tiểu hồ ly kia, bộ dạng của tiểu hồ ly lúc đó mà sử dụng chiêu mi hoặc hay có huyết mạch của Vĩ Hồ thì dù nói ra chắc cũng không ai tin.
Lúc ban đầu khi nghe được vị Dược Tề Sư thần bí ở Lưỡng Giới Thành là Lâm Sơ Văn, lúc đó Hạ Sơn còn tưởng rằng là trọng danh, nhưng càng ngày càng nhiều tin tức được truyền đến, Hạ Sơn mới rốt cuộc xác nhận được người đó chính là người hắn nhận thức Lâm Sơ Văn.
Hạ Sơn vốn còn cho rằng, Lâm Sơ Văn thăng cấp trở thành Hồn Sư thì đã đủ làm người ta chấn động, nhưng khi so với thân phận Dược Tề Sư, thì thân phận Hồn Sư cũng không tính là cái gì.
Chính mình lại có thể nhận thức một nhân vật lợi hại như vậy, chuyện đó đã làm Hạ Sơn liên tục mấy ngày đều như lọt vào trong sương mù, sau đó Hạ Sơn cũng bình tỉnh lại, Hạ Sơn mới bừng tỉnh nhớ lại trước đó ở Tam Dương Thành, Lâm Sơ Văn đã cho mình dược tề, lúc ấy, Sở Diệp đã nói, loại dược tề này có thể hổ trợ hắn thực hiện mộng tưởng của hắn, lúc ấy hắn còn nửa tin nửa ngờ.
Hạ Sơn cảm thấy chính mình lúc đó đã quá ngu ngốc, lại có thể nghi ngờ Lâm Sơ Văn.
Lâm Sơ Văn cho hắn hai lọ dược tề, thì tuyệt đối không phải là hai lọ dược tề bình thường, Hỏa Vân Mã có thể thuận lợi lột xác, hẳn là dựa vào kia hai lọ dược tề kia.
“Hạ Sơn, nghe nói Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đang ở bị người của Ngũ Độc lão tổ đuổi gϊếŧ.” Mộc Cẩm Nguyệt nói.
Hạ Sơn cau mày, nói: “Hy vọng bọn họ có thể tránh thoát trận khϊếp nạn này.” Theo hắn biết, đã có vài Hồn Sư cấp 9 tiếp nhận treo thưởng, Hạ Sơn âm thầm vì hai người mà đổ mồ hôi.
Mộc Cẩm Nguyệt nhìn Hạ Sơn, nói: “Bọn họ đã gϊếŧ hai Hồn Sư cấp 9, ngươi không biết sao?"
Hạ Sơn lắc lắc đầu, có chút chấn động nói: “Không biết, bọn họ thật lợi hại như vậy sao?”
Một Hồn Sư cũng đủ hùng bá một phương, còn nhưng Hồn Sư cấp 9 thì họ là những người chỉ còn cách một bước nữa sẽ tới Hồn Vương, nhưng bọn họ lại có thể gϊếŧ chết tận hai người, thật đúng là khó có thể tin được.
Mộc Cẩm Nguyệt nhìn Hạ Sơn, nói:“Ngươi cùng bọn họ không phải là bằng hữu sao? Bọn họ lợi hại như vậy mà ngươi không biết sao."
Hạ Sơn bất đắc dĩ cười, nói: “Ta thật là không biết!” Tuy rằng hắn trước đó đã gặp được Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, thì hai người tuy đã là Hồn Sư, nhưng ấn tượng hắn có về hai người bọn họ thì vẫn luôn dừng lại ở khi hắn lái xe mang Sở Diệp đi phóng ong.
Mộc Cẩm Nguyệt nhìn Hạ Sơn, có chút vô ngữ bĩu môi.
Hạ Sơn đúng là chày gỗ, cái gì cũng không biết, nàng còn tưởng có thể từ tên ngốc này mà biết được gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ thì không có khả năng.
----------------------