Tư Nam Nguyệt có chút hâm mộ nói: " Mấy khối ong tinh trong tổ Ong Đầu Hổ có gúa trị ít nhất cũng 800 vạn, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lúc này thật là đã đại phát tài, nhưng cũng thật kỳ quái dù nhờ có đám người Tống Yên Ly dụ Ong Đầu Hổ đi nơi khác thì chuyện muốn lấy ong tinh cũng không phải là chuyện dễ."
Tư Đông Phong híp mắt mắt, nói: "Muội đã quên sau trước kia vị Dược Tề Sư thần bí kia đã tới vô ảnh đi vô tung sau, do đó có thể thấy bên người Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn còn có một con Hồn Thú am hiểu ẩn nấp.
Sở Diệp có thể đơn giản như thế mà đem ong tinh lộng tới tay, hẳn là dựa vào con Hồn Thú kia.
“Sư huynh, ngươi cảm thấy đó sẽ là loại Hồn Thú gì.”
Tư Đông Phong trầm mặc một hồi, nói: “Có lẽ là ảnh thú!”
“Ảnh thú!” Tư Nam Nguyệt kinh thanh nói.
“Sao có thể?”
Tư Nam Nguyệt trước đó cảm thấy con Bạch Li Miêu của Sở Diệp có chút đặc biệt, nhưng là cũng không hơn, nhưng khi nhìn kỹ hình ảnh khi chiến đấu của con Bạch Li Miêu, Tư Nam Nguyệt liền phát hiện, con Bạch Li Miêu không chỉ là đặc biệt thôi đâu, hơn nữa tốc độ trưởng thành của nó là cực kỳ kinh người, hơn nữa, nó còn có thể vượt cấp khiêu chiến, nên phẩm tướng ít nhất cũng là Thượng phẩm, thậm chí có khả năng là nó chính là cực phẩm Hồn Thú trong truyền thuyết.
Có được một con Hồn Thú như vậy là đã đủ may mắn, nếu là lại có được ảnh thú, thì không khỏi chút khoa trương.
Giá trị của Ảnh thú còn cao hơn Thượng phẩm Hồn Thú rất nhiều.
Tư Đông Phong híp mắt, nói: “Nếu không thì nó cũng không thể đến vô tung đi vô ảnh như thế, dù không phải là ảnh thú thì dod cũng là một con Hồn Thú đặc thù.
“Như thế nào lại có chuyện tốt như vậy, mà đều cho Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đυ.ng phải.” Tư Nam Nguyệt chua lòm nói.
Tư Đông Phong khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ: Cái cơ duyên tựa hồ vẫn là hắn chủ động đưa cho hai người.
Lâm Sơ Văn từ sau khi bị bại lộ thân phận là Dược Tề Sư thần bí thì Tư Đông Phong bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, năm đó khi hắn bán động phủ cho Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, thì cái động phủ kia đã bị đồn đãi là thường xuyên bị mất trộm, mà ở Lưỡng Giới Thành có rất nhiều người đều không muốn mua cái động phủ kia, nên làm cho cái động phủ kia bị ế hàng.
Mà lúc ấy, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn vừa tới, không hiểu biết tình huống, hắn liền đem cái động phủ kia đề cử cho hai người, mà hai người lại nhìn trúng hoàn cảnh của cái động phủ kia, nên đã rất sảng khoái mà mua, mà từ khi hai người đi vào đó ở thì cũng đã không nghe nói có việc mất trộm nữa.
Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy động phủ mất trộm, rất có thể là bởi vì ảnh thú, rồi sau đó việc mất trộm lại biến mất, là bởi vì ảnh thú đã bị thu phục.
Mà cơ duyên là thứ quá khó nắm bắt, dù nó có nằm ngay trước mắt nhưng không phải của mình thì cũng khó mà có được.