Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 664

Lâm Sơ Văn nhìn lớp sương xán đang bao phủ quanh hắn, thầm nghĩ: Mặc Nắm ngàn vạn không cần rớt dây xích a! Mặc Nắm nếu rớt dây xích, vậy thì bọn họ sợ sẽ chết thảm tới nổi không nỡ nhìn.

“Ở phía trước.” Mấy Hồn Sư một đường lần theo hơi thở của Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp tìm tới đây.

“Phía trước hình như là lãnh địa của Ong Đầu Hổ.” Một Hồn Sư nói.

“Chẳng lẽ hai người kia đã đi vào đó?”

“Rất có khả năng, Sở Diệp có chủ sủng là Ngân Sí Ong, cùng Ong Đầu Hổ đều là họ nhà ong, nên chắc cũng có hiểu biết về Ong Đầu Hổ, rất có khả năng là sẽ mạo hiểm tiến vào lãnh địa của Ong Đầu Hổ.

“Chúng ta cũng phải vào sao? Ong Đầu Hổ là loại rất nguy hiểm!”

“Nhưng cũng không thể từ bỏ như vậy? Dù không nói đến phần mà lão tổ treo thưởng, thì những thứ trên người Lâm Sơ Văn cũng đủ cho chúng ta phát tài.” Trịnh Nham không cần nghĩ ngợi nói.

Trịnh nham thầm nghĩ: Hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn những thứ trên người Lâm Sơ Văn, chỉ là những người này trong nhất thời đến không được Lưỡng Giới Thành, mà đám người đó giờ cũng đang gấp gáp như lửa xém lông mài rồi.

Bọn họ là do từ sớm ẩn núp ở Lưỡng Giới Thành, mới thu được những tin tức mới nhất của Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp, nên bọn họ mới có cơ hội truy đuổi theo tới đây, nếu lúc này không nắm lấy cơ hội, để qua mấy ngày nữa, chờ những người khác tới thì liền không tới phiên bọn họ nữa rồi, vậy nên bọn họ cần tận dụng thời cơ, mà bọn họ cũng đã theo tới nơi này, vì vậy không thể rút lui như vậy.

Tống Yên Ly nhăn nhăn mày, nói: “Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vì cái gì lại đi vào lãnh địa của Ong Đầu Hổ? Không phải là đang nhấm tới chúng ta chứ.” Lãng địa của Ong Đầu Hổ, chính là nơi rất nguy hiểm, nếu theo lẻ thường thì Sở Diệp và Lâm Sơ Văn là phải đi đường vòng chứ.

Trịnh Nham nhíu nhíu mày, nói: “Sở Diệp lại không phải thần tiên, làm sao biết chúng ta đang theo dỗi bọn họ, Sở Diệp khế ước thú không phải là Ngân Sí Ong sao? Có lẽ, Sở Diệp là coi trọng thứ gì đó trong lãnh địa của Ong Đầu Hổ nên mới tiến vào trong đó.

Tống Yên Ly nhăn nhăn mày, nói: “Là như thế sao?"

Trịnh Nham nhìn Tống Yên Ly một cái, có chút nôn nóng, thầm nghĩ: Nữ nhân chính là nữ nhân, sợ đầu sợ đuôi, nghi thần nghi quỷ.

“Khương huynh ngươi thấy sao, hiện tại mà không đuổi theo mà để người chạy mất, thì cũng đừng hối hận.” Trịnh Nham kích động nói.

Khương Thành do dự một chút, nói: “Phải đuổi theo, nhưng chúng ta cần tận lực cẩn thận."

“Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, chúng ta nhanh chân chạy theo truy đuổi đi.” Trịnh Nham có chút gấp không chờ nổi nói.

Mấy Hồn Sư chỉ lo giao lưu, nên không có chú ý tới một con Ngân Sí Ong đang ẩn núp ở gần đó.

Sở Diệp mở mắt ra, trên mặt treo lên vài phần cười lạnh.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Làm sao vậy?”

Sở Diệp quay đầu, nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Thật là vì chúng ta mà tới.” Gan lớn no chết, nhát gan đói chết, nếu đã muốn chết như vậy, vậy hắn sẽ cho bọn họ tội nguyện.

Sở Diệp đùa nghịch la bàn, gắt gao nhìn chằm chằm hướng đi của mấy Hồn Sư hướng kia.

Mắt thấy nhóm người kua đã bước vào phạm vi của bẫy rập, Sở Diệp híp mắt mắt, nói: “Nổ."

Sở Diệp bậc kíp nổ trong mấy cái bẫy rập khiến cho trận bàn bạo phá, xen lẫn bên trong đó còn có cả dược tề, trận bàn vừa nổ số thuốc bột kia liền rơi lên người đám Hồn Sư kia.