Tốc độ tiến bộ của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là không thể tưởng tượng, mà tất nhiên trên người hai người phải có bí mật, nếu trong hai người có một người là Dược Tề Sư thì mọi chuyện sẽ được lý giải.
Nếu trong quá trình Hồn Thú trưởng thành, có một Dược Tề Sư cao minh trợ giúp, thì tốc độ trưởng thành của Hồn Thú sẽ được đẩy lên rất nhanh.
Trước đó trong thời gian tác chiến, trạng thái Hồn Sủng của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vẫn luôn bảo trì rất tốt, trừ bỏ là do thể chất thì hẳn là còn có liên hệ với dược tề, mà Tầm Bảo Thủ còn có vài lần thấy được mấy chỉ Hồn Sủng kia sử dùng dược tề để khôi phục thể lực.
Mà mấy chỉ Hồn Sủng kia sau khi dùng dược tề, hiệu quả hẳn là rất không tệ, mỗi lần dùng xong thì chiến lực của mấy chỉ Hồn Sủng đó đều sẽ tăng lên, và cộng thêm việc lão quan sát phản ứng của chúng sau khi chiến đấu, thì càng chắc chắn loại dược tề kia có chất lượng rất tốt, bởi chúng không gây ra bắt kỳ tác dụng phụ nào.
Trước kia lão còn cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tài đại khí thô, hẳn là đã mua sắm rất nhiều dược tề trước khi trận chiến xảy ra, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện tại ngẫm lại, có lẽ số dược tề kia là do hai người họ tự luyện chế ra cũng không chừng.
Nếu, thật sự một trong hai Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là vị Dược Tề Sư kia, thì đây sẽ thành chuyện lớn, hiện tại năm lão tổ đều muốn tìm ra vị Dược Tề Sư kia, Thanh Vân Tông, Thất Hà Tông thì muốn truyền thừa, Lưỡng Giới Thành có lẽ muốn bảo, nhưng tình thế hiện tại của Lưỡng Giới Thành muốn giữ cũng khó.
“Gia gia, bên ngoài đều đang đoán thân phận của vị Dược Tề Sư kia, ngươi cảm thấy ai tương đối khả nghi nhất a!” Tiền Băng Nhi tò mò hỏi.
Tiền lão gia tử cau mày, tức giận nói:“Ngươi nếu có rảnh nói thì tốt nhất là đem sự chú ý lên thực lực của bản thân mới tốt, không cần ở đây mà suy nghĩ lung tung, chỉ tổ làm lãng phí thời gian."
Tiền Băng Nhi có chút bất mãn nói:“Gia gia, đây không phải là chuyện lung tung rối loạn gì cả? Ta nếu là biết vị Dược Tề Sư kia là ai, thì ta sẽ đi xin một hai lọ dược tề phù hợp với Hồn Sủng của ta, đó còn tốt hơn là cực khổ tu luyện."
Tiền lão gia tử tức giận nói: “Nhân gia tàng thâm, làm sao mà dễ dàng biết được người ta là ai, mặc dù ngươi đã biết là ai, nhưng nhân gia cố ý che giấu tung tích. Mà ngươi lại cố ý tới cửa xin thuốc, làm thân phận người ta bị bại lộ, thì tới lúc đó thuốc thì không thấy mà cái mạng thì đã mất rồi."
Tiền Băng Nhi nhìn Tiền lão gia tử, chớp chớp mắt, nói: “Gia gia, ngươi có phải hay không biết được thân phận của vị Dược Tề Sư kia?
Tiền lão gia tử phất phất tay, nói: “Đừng đoán mò, gia gia ngươi cái gì cũng không biết.
Tiền Băng Nhi: "......"