Trong động phủ.
“Châu chấu đàn bị huỷ diệt thật mau! Dược tề của Sơ Văn nhà ta quá lợi hại.” Sở Diệp nhịn không được mà khích lệ nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, “Không phải công lao của một mình dược tề, hẳn là có thế lực khác nhúng tay vào.”
Trước kia không ít thế lực đều cảm thấy tiểu độc vương tiến giai thành Hồn Vương là chuyện chắc ăn. Từ đó không nghĩ sẽ đắc tội hai Hồn Vương, cho nên, lựa chọn sống chết mặc bay.
Hiện tại tình huống bất đồng, Hoàng Sát dược tề xuất hiện phá hủy đại kế của tiểu độc vương, mà trước đó Ngũ Độc lão tổ lại cùng Không Minh lão tổ tranh đấu cuối cùng còn bị thương.
Tình huống trước mắt đã vậy, từ đó sẽ có không ít thế lực nhân cơ hội đυ.c nước béo cò, âm thầm tàn sát châu chấu đàn, tiến thêm một bước làm suy yếu đi khả năng tiểu độc vương tiến giai Hồn Vương.
Ngũ Độc lão tổ hành sự bừa bãi, đắc tội người không ít, trước nay ông ta dùng hung uy để khiến mọi người kinh sợ nhưng đó là trước đây, nhưng nay trước mắt tiểu độc vương lại lộ ra xu hướng suy tàn, Ngũ Độc lão tổ cũng không áp chế không được, lần này đúng là rất nghiêm trọng.
Có lẽ, một ít địch nhân của Ngũ Độc lão sẽ bắt lấy cơ hội này mà đối phó lão.
“Một đám cỏ đầu tường!” Sở Diệp lắc đầu khinh thường nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói: “Mặc kệ như thế nào, chỉ cần những người này đứng ra đối đầu với Ngũ Độc lão tổ là tốt rồi."
Sở Diệp gật đầu, nói: “Nói như thế thì cũng đúng.” Bởi vì Hoành Sát dược tề, hắn cùng Sơ Văn đã hoàn toàn đứng ở thế đối lập với tên lão tổ kia, Sở Diệp có loại dự cảm, không bao lâu nữa Ngũ Độc lão tổ sẽ ra tay đối phó bọn họ.
Tiểu độc vương đem toàn bộ châu chấu đàn triệu hồi trở về, như vậy xem như nguy cơ ở Lưỡng Giới Thành cũng đã đi qua. Lưỡng Giới Thành nguy cơ bắt đầu tiêu tán, thì mọi người lại sôi nổi bắt đầu bát quái.
Mọi người hiện tại đều đang vô cùng tò mò về thân phận của vị Dược Tề Sư thần bí kia, mà còn có người hư hư thật thật lập ra một bảng danh sách gồm mười người có khả năng là vị Dược Tề Sư bí ẩn kia, mà những ngườ có tên trong danh sách đó giờ đây đều trở thành nhân vật bỏng tay, mà còn xuất hiện ra không ít cửa hàng bán thuốc giả.
Sở Diệp sau khi nhận được tin tức cũng đã chạy đi mua cái bảng danh sách kia, mà trong đó còn phân tích một cách rõ ràng hợp lý, nếu ai không biết rõ sự tình thì chắc chắn sẽ tin rằng những người trong danh sách kia đều có khả năng là vị Dược Tề Sư bí ẩn kia.
“Lâm Lãng đã chết.” Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: “Lâm Lãng, là kẻ đứng đầu danh sách có khả năng là vị Dược Tề Sư bí ẩn kia!”
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy, chính là hắn.”
Sở Diệp: “Đã chết sao? Chết như thế nào.....” Theo hắn biết, trên bảng có tên mấy cái đối tượng không rõ danh tính.
“Hắn cùng người ta nói, hắn là người đã luyện chế Hoàng Sát dược tề."
Sở Diệp: “.....” Thừa nhận a! “Người của tiểu độc vương gϊếŧ hắn sao?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hẳn là vậy.”